Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Nhắc lại về mấy cái kỉ niệm thời xưa, không thể không nhắc đến cái lần mà Xuân Trường phải đối đầu với người em út của đội, Đoàn Văn Hậu. Mặc dù là bây giờ anh luôn phải tìm cách chống chọi với tất cả mọi người, nhưng cũng không bằng một góc của thằng Hậu hồi xưa. Tại sao? Tại vì thằng Hậu lúc đó 'say nắng' Văn Đức, còn anh em bây giờ thì anh biết thừa chả ai dám động vào.

Hồi đó Phan Văn Đức hiền như cục bột, ở cùng với Văn Hậu là người duy nhất không đáp trả những lần nó đánh người vô cớ, cho nên nó rất lấy làm chú ý, sau một thời gian thì tuyên bố nó thích cậu, làm cho cả đội đứng hình một phen, nhất là chàng đội trưởng mắt híp tịt này.

Người của anh, mày muốn động vào là động sao?

Nhưng mà mang mấy cái suy nghĩ ấy cũng không khiến Đoàn Văn Hậu bớt bám con mèo kia, thậm chí còn vì cả hai cùng phòng mà động chạm có hơi thân thiết. Văn Đức thật ra chỉ cho qua, một phần vì lười để tâm, một phần vì cậu biết lâu rồi thì thằng nhóc thua mình ba tuổi sẽ trưởng thành thôi. Nhưng Xuân Trường lại không nghĩ vậy, thằng nhóc cao kều kia bám Văn Đức như phao cứu sinh, mỗi lần anh muốn tiếp cận liền bị đánh.

Nhiều khi thật khó hiểu, Đức là người yêu anh, vậy mà mỗi lần muốn gặp phải xin phép thằng ôn con kia, không nó lại đánh. Mà nếu anh đánh lại, thì sẽ bị cả đội trả thù giúp nó, cay.

Tỉ như mỗi lúc như thế này, vốn dĩ Đức đã muốn sang phòng Trường chơi rồi, nhưng cu cậu út vẫn không chịu, mếu máo đòi Đức một lại phải đưa nó theo, hai là phải ở lại. Văn Đức vì sợ nó khóc, nhưng lại nhớ anh nhà quá nên cũng thở dài mang nó theo. Nó qua bên kia làm hai người bọn họ tuyệt nhiên chẳng dám làm gì.

Cho đến khi nó chơi game chán rồi, ngáp ngắn ngáp dài đòi đi ngủ. Văn Đức bảo nó về trước đi, cậu ở lại thêm một chút bàn về trận sắp tới, Văn Hậu vì buồn ngủ cũng chẳng buồn níu kéo nữa, lọ mọ quay về phòng.

Chờ khi cánh cửa kia khép lại, Xuân Trường mới dám bay sang giường bên kia ôm chầm lấy Văn Đức, mặt đen như đít nồi. Tự nhiên thấy mình nhục nhã ghê gớm, đường đường là đội trưởng lại phải nể mặt thằng nhóc thua mình bốn tuổi, nghĩ thế nào cũng thật mất mặt.

- Có phải em thích thằng Hậu rồi không?

Ấy là anh hỏi Văn Đức, khi mà chả thấy Văn Đức phản kháng lại mấy hành động kia của nó. Còn Văn Đức khi nhìn mắt anh người yêu đã híp nay chỉ còn hai đường thẳng mà buồn cười.

- Hình như vậy rồi...

- Thế còn anh?

Xuân Trường nhận được câu trả lời không như mong muốn thì buông tay ra, mặt lại thêm cau có. Văn Đức cười nói.

- Thì mặc kệ anh chứ sao!

Xuân Trường liếc cậu một cái, bực dọc đứng dậy muốn rời đi, thế nhưng Văn Đức đã kịp kéo anh ngồi xuống giường, chui tọt vào lòng anh cười khúc khích.

- Đùa thôi.

- Không vui.

- Thôi nào, anh so đo với Hậu làm gì? Nó giỡn vài hôm lại bình thường thôi, mới mười chín tuổi, trẻ trâu chán.

Xuân Trường thật ra muốn nói, chúng ta cũng chỉ hơn nó vỏn vẹn ba bốn tuổi, nhưng lại thôi. Anh thở dài, ôm lấy Văn Đức.

- Anh sợ thật, nó vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại hay kè kè bên em, biết đâu được vào ngày đẹp trời nào đó nó bứng em đi mất thì sao?

- Không có đâu, nó mà bứng em đi được thì chắc tận thế.

- ...

- Trước giờ em vẫn là một con người có giá nhé.

- ...

- ... Bất quá chỉ mất chút mặt mũi trước anh thôi...

Xuân Trường thở dài, thôi thì dẹp đi lo lắng trong lòng mà hơi yên tâm.

Văn Đức nói đúng, Văn Hậu bám cậu mãi chẳng được, không thèm nữa. Sau này nhắc lại quãng thời gian đó, nó sẽ giả vờ rùng mình nhăn nhó mặt mày.

- Eo, đó là thời trẻ trâu của em, bây giờ có cho em cũng không thèm đâu nhé.

Văn Đức chẳng biết nên khóc hay cười cho cam nữa.

—————————————

hôm bữa onl facebook ảnh này đập vào mắt đã quắn quéo rồi, nhưng đến hôm nay mới có thể viết...

cho giờ giải lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com