Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thiếu thời

-Thưa Má con đi học!

-Lễ! Lễ...từ từ đó...

Tiếng gọi thất thanh của Bà Cả Kim đuổi không kịp theo bóng dạng của Lễ nhảy lên xe của Điền chở đi học, nhưng chẳng lo lắng chi đâu khi Lễ nó đi chung với... Điền. Thoắt một cái, hai đứa nó lớn lên trên mảnh đất cù lao ở Rạch Ba Thắc này, thấm thoát cũng mười bảy năm trời chứ ít. Nhà hai đứa đối nhau bên hai bờ sông thẳng tắp, như tuổi thơ của hai thằng nó lớn cùng nhau, nước ở khúc sông đó sáng lên chiều xuống, nhưng hai đứa nó vẫn vậy mà sinh ra, lớn lên từng ngày từng ngày, đi học, tắm sông, thương yêu như anh em trong sự chứng kiến của dòng sông như định sẵn chúng sinh ra là để dành cho nhau. Điền lớn hơn Lễ một tuổi nhưng nhìn chửng chạc và ra dáng đàn ông hơn, cao to vạm vỡ, rắn chắc khỏe khoắn đúng điệu trai miệt vườn miền Tây, càng lớn Điền càng "trổ mã" khiến con gái từ đầu tới cuối Vàm Ba Thắc ai cũng "dòm ngó".

Năm Điền vừa thôi bú, bên kia sông nhà ai, có tiếng khóc chào đời của trẻ nhỏ, tiếng khóc vạng vọng cả không gian, làm cho bé Điền giật mình khi còn ngủ trong nôi, tiếng khóc ấy hằn sâu vào tâm trí trẻ thơ và cũng là bắt đầu cho mối lương duyên sau này, tiếng khóc đó chính là của Lễ, con trai quý của Bà Cả Kim, một cự phú ở cái đất Cần Thơ này. Nhà họ Trần, phái cầu khẩn tứ phương, chạy bao nhiêu thầy lang, mời bấy nhiêu thầy pháp, Bà Cả Kim vái vang không biết bao nhiêu kiểng chùa mới có được cái thai này, nắn nón, chăm bẳm cẩn thận bao nhiêu mới sanh ra được một thằng cu tí nữa cho Trần gia, trước đó vỏn vẹn Bà Cả chỉ sanh được môt cô con gái và một cậu con trai.

Nhớ hồi mới đậu thai tháng thứ tư, Tía của Lễ đã có hứa hẹn với Tía Má Điền là sanh con gái thì mần xuôi (thông gia), còn miễn sanh con trai thì cho chúng nó làm anh em kết nghĩa. Là vậy, nên hai đứa nó thân nhau như "trời sanh một cặp", khi Điền chập chững biết đi những bước đầu tiên đã được mẹ dẫn sang nhà bên chơi cùng em Lễ. Đến năm Lễ vào lớp một, Điền đã là cậu trai dài cẳng chở Lễ đi học hằng ngày, được cưng chiều là thế vì từ hồi còn bé xíu Lễ đã là cậu bé yếu ớt ngại nắng sợ mưa, cũng chẳng lo vì đã có "Anh Điền" đi theo sau từng bước lo cho. Thời gian như mũi tên tịnh tiến, phóng khỏi dây cung chẳng nhìn lại, ấy vậy mà đã mười bảy năm rồi, chảng ai còn nhớ hai đứa nó đã trải qua bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ lúc thời thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com