Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em là ai?

điều gió muốn nhắn đến lương xuân trường là gì ?

là em thương anh.









lương xuân trường gác chân lên chiếc ghế sofa ngả màu, gã hít một hơi đầy chất độc của thuốc vào buồng phổi, rồi như thường lệ nó rơi ra khỏi cái miệng của gã, từng làn khói hư ảo hoà quyện cùng không khí buổi đêm tĩnh mịch, gã nốc cạn ly rượu đầy trên bàn, mùi vị ngọt đắng xen vào thanh quản của gã. lương xuân trường uống thứ nước này đến nghiện.

gió thổi nhẹ nhàng vào căn phòng, xua đi cái ngột ngạt mà điếu thuốc kia mang tới. phảng phất nơi đầu mũi xuân trường là sự lạnh lẽo của gió mùa đông. gã khẽ khịt mũi, ai nào ngờ tiết trời lại đột nhiên chuyển gió như vậy? căn bệnh xoang của gã còn chưa khỏi mà (*).

ừ thì gã đột nhiên thèm được ôm ai đó vào lòng. mà ai bây giờ? là mấy ả đứng đường rẻ tiền đầy ở trần duy hưng sao? hay là vài cậu mb trong gay bar ? không, chừng ấy không đủ để thoã mãn  xuân trường. gã cần một cái gì đó nóng ấm hơn.

như tình yêu chẳng hạn ?

ôi cái thứ xa xỉ đó gã làm sao mà có được đến mơ cũng chả thể thấy được, thì hỏi gã tìm một tình yêu bằng cách nào? và giờ đây xuân trường lại nhớ đến mối tình cũ. không phải mối tình, là mối đơn phương cũ mà gã mãi mãi không với tới.

nguyễn văn toàn.

người đầu tiên được xuân trường yêu nhiều như thế, cũng người đầu tiên làm dịu nhẹ trái tim vốn đông cứng của gã bằng nụ cười ấm áp chan hoà như nắng mai. ừ thì cũng người đấy rời xa gã, và tình đơn phương của xuân trường cũng tan biến ,nhẹ nhàng như làn khói vừa nhả ra kia. khi mà phạm xuân mạnh xuất hiện, đem cậu đi vào một buổi chiều tà, để lại gã chơ vơ một mình giữa sự cô độc đến khiếp sợ.

chẳng hiểu tại sao, từ khi buông bỏ văn toàn. lương xuân trường luôn mơ về một người. em ấm áp như gió mùa hạ, nụ cười của em trong giấc mơ gã lại đẹp không kém gì văn toàn. và hỡi ôi cả vòng tay mà em luôn trìu mến trao cho gã trong những giấc mộng hão huyền mới dịu dàng làm sao.

rốt cuộc, em là ai?

là ai đã để lương xuân trường trằn trọc cả đêm, là ai để gã mong muốn xế chiều nhanh tắt để nhảy vọt lên giường và mơ về người? là ai trao cho gã vòng tay yêu thương vô hữu trong những giấc mơ? là ai để lương xuân trường lưu luyến?

và lương xuân trường nghĩ rằng em là một thiên thần, tinh khiết như cái cánh sứ của em, lộng lẫy như hào quang rực rỡ bên cạnh thiên thần. hoặc là còn hơn thế nữa.

lương xuân trường dập điếu thuốc đã hết mùi, gã phà ra cái hơi khói cuối cùng rồi nó tắt lịm trong màn đêm tĩnh mịch. gió vẫn đong đưa ngay chóp mũi gã, càng về đêm sương càng lạnh dần. có lẽ cái áo phông trắng mỏng tanh kia không tài nào che được sự run rẩy từ cơ thể gã. phàm đều là con người, xuân trường cớ sao phải làm bộ cao thượng?

vì gã thích thế. đơn giản là gã thích sai khiến mọi người làm theo mình thôi.

và lương xuân trường cao thượng kia lại chẳng thể điều khiển em thiên thần trong mơ của gã đến bên mình. nhưng xuân trường lại có thể chắc chắn hơn một trăm phần trăm là gã có quen em. chỉ là, gã không nhớ hoặc có lẽ gã thật sự đã quên em đã từng bước vào cuộc sống gã, một cách bình yên và lặng lẽ.

em là ai?

gió bấc từng đợt mạnh hơn, mưa từng hạt tí tách rơi. lương xuân trường còn đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân mình. giấc mơ, và em cớ gì lại thật đến vậy? vòng tay em sao lại ấm như vậy? dường như nó có thể xua đi cái lạnh ngay đầu mũi gã bất cứ lúc nào.

em trong mơ không giống mấy tên MB rẻ tiền, hay đại khái xuân trường thấy em trong sạch, tinh khiết và rực rỡ lắm. chỉ là gã không nhớ ra, em là ai. và giấc mơ đó là gì?

xuân trường ôm cả bụng nghi vực lên giường, mà gã mong mình có thể gặp được em, trong giấc mơ cỏn con bốn năm tiếng cũng được. để gã có thể lao vào cái ôm dịu dàng thương yêu của em, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cho một ngày dài.

nào ai biết, gã đã thương em, thương chính giấc mơ của gã.
trớ trêu hay..em không tồn tại trên cõi đời này. em hư ảo, như chính giấc mộng xuân trường vẽ ra.



trước khi chìm vào giấc ngủ, xuân trường mơ hồ nghe được tiếng xì xào hư vô. gã lặng im, và dỏng tai lên lắng nghe. nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng động xào xạc của lá cây bên đường.

hoặc là gã có nghe, nhưng gã muốn làm ngơ, về cái sự bất khả thi của lời nói này.

rằng như, cơn gió đã nói rằng 'em thương anh nhiều lắm'



----
(*) bịa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com