Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi

điều cuối cùng mà nguyễn quang hải muốn thực hiện ở nhân thế?

là yêu lương xuân trường đến hơi thở cuối cùng.



- hải?

- mày nghe anh nói không đấy hải?

- mày lên tiếng đi. mày có ở đấy không??

- không, em cần đi tìm hạnh phúc của mình, anh hãy mạnh khỏe nhé.

- mày điên à?

- mày..địt, mày trả lời tao đi!!

- em xin lỗi


lương xuân trường bị mất trí nhớ, cũng không hẳn là mất hoàn toàn những kí ức từ bé đến giờ của mình, gã chỉ nhỡ quên đi một đoạn trong phần trí nhớ vô vàn đó, mà trùng hợp thay . đoạn trí nhớ gã quên đi lại liên quan đến quang hải.

nói quang hải cùng xuân trường không có quan hệ gì, kì thực cũng không phải. giữa em và gã có một mối quan hệ mập mờ, không mấy rõ ràng để được coi là người yêu, nhưng cũng không mịt mù đến nỗi là người dưng nước lã.

trong khoảng thời gian ấy, nguyễn quang hải khốn khổ bao nhiêu thì lương xuân trường lại thỏa mãn bấy nhiêu.

hai năm trước

- tại sao chúng mình lại yêu nhau, hỡi anh?

- vì anh cần phải bảo vệ em bé của anh.

- chỉ vậy thôi?

- không, thật ra còn nhiều lý do lắm, mà vì anh yêu em, cho nên anh chẳng còn lý do nào ở đây cả.

nguyễn quang hải cười híp mắt, đưa đôi môi cong vểnh lên về phía anh người yêu, và đương nhiên em nhận được một cái hôn đầy ngọt ngào.

đố biết anh người yêu của em là ai?

đùa đấy, người yêu em đương nhiên là lương xuân trường rồi.

đến giờ, điều ngu ngốc nhất em làm, đó chính là quá luỵ gã, để rồi khi chiếc xe tải mất đà kia lao tới quang hải cũng cam tâm dùng cả thân thể mình để đỡ cho lương xuân trường.










'hồi máu cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu gấp'

' không đủ lượng máu '

'không, không kịp nữa rồi'

và nguyễn quang hải ra đi trong tiếng nấc đau lòng của gia đình, trong sự đớn đau khôn xiết của bạn bè.

lương xuân trường, anh đâu rồi anh ơi?

mất trí nhớ, là một cái kết quá nhẹ nhàng cho kẻ bội bạc như xuân trường.

nhớ xem, khi quang hải nằm co ro với cái lạnh buốt của mùa đông thì gã ở đâu, đương nhiên là ở với mấy ả điếm rẻ tiền rồi.

nhớ xem, khi quang hải ảo tưởng rằng mình ở một vị trí rất quan trọng trong lòng gã, thì cái thực tế đầy khắc nghiệt rằng, em chẳng đứng ở đâu cả, thậm chí là trong lòng xuân trường.

nhớ xem, bao lời yêu xuân trường gửi gắm cho em qua từng cái hôn vội ngay chóp mũi khi cả hai say đắm trong tình ái chết tiệt. chẳng phải, những lời nói đấy gã đều nói với tất - cả - bạn - giường của gã hay sao.

và bao nhiêu lần để hồi ức lại, một nguyễn quang hải đã bao lần thứ tha cho những tội lỗi của xuân trường, một lương xuân trường chỉ xem em như món đồ chơi ' dài hạn '.

giờ hay rồi, nguyễn quang hải chẳng còn tồn tại, lương xuân trường cư nhiên có thể thoải mái đi đến những bar đàn đúm rồi.




tại sao quang hải chưa đi ?

bởi vì lương xuân trường còn ở nơi này.



hai năm sau, ngay tại căn hộ chật hẹp của lương xuân trường, một cái xác trắng bệch treo cổ tự vẫn, vẫn là đôi mắt híp ngày nào, nhưng giờ đây nó chẳng còn một tý tâm hồn mông lung nào nữa rồi.

khi cảnh sát đến để điều tra, người ta nhận thấy gã chơi thuốc, và dùng thuốc ngủ quá liều.
có lẽ gã muốn sớm được gặp em thiên thần trong mơ của mình.

may thay, gã được đi đến nơi thiên đàng trong veo xinh đẹp kia cùng em rồi, còn gì vui sướng hơn đâu người ơi?

ngày tháng cơ cực, cảm ơn em vì đã luôn bên xuân trường với những gì thật hư ảo, và giờ thì tạm biệt, quang hải hãy về nơi thần tiên em nên thuộc về, bỏ hết âu lo, bỏ hết gánh nặng em đã giữ trong đáy lòng từng ấy thời gian.

xuân trường xin lỗi em, vì tất cả.

tạm biệt, thiên thần của gã.











mớ thư tay lộn xộn trong ngăn tủ của quang hải bị mọi người phanh phui ra, nhưng chẳng có gì ngoài những tờ giấy trắng toát, vài tờ còn bị ố vàng.

vừa hay, một cơn gió thổi mạnh vào cánh cửa sổ gỉ sét của căn phòng, làm bay tứ tung những chiếc thư tay nho nhỏ, hỗn độn. không ai bảo ai, mọi người tự khắt dọn những tờ thư tay lại gọn gàng về đúng vị trí thuở đầu của nó.

ừ vì người ta biết, nguyễn quang hải không thích ai động vào đồ vật của mình.

và giờ, tạm biệt gã người mà em yêu thương rất nhiều.


















end.
18.4.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com