19. Sang nhà
- Vậy nói tóm lại, tại vì mày mà bọn kia mới ra nông nỗi đó đúng không ? Giờ mày phải nghĩ cách giải quyết cho tao, ngay lập tức.
Jihoon giãy nảy lên:
- Ủa em làm sao biết được. Với cả anh Deft bảo là kiểu gì rồi nó cũng mất hiệu nghiệm sau 1 tháng thôi.
- Thằng đần này, thế mày định cho nhà mình muối mặt đến bao giờ nữa. GIẢI QUYẾT NGAY LẬP TỨC. KHÔNG TAO ĐIỆN THOẠI VỀ MÁCH MẪU HẬU NHÀ MÀY GIỜ, TIN KHÔNG ??!!!
Gì thì gì, đầu gấu kiểu nào thì cũng phải sợ mẹ thôi. Đã vậy, nếu bị mẹ mắng trước mặt Sanghyuk hyung, thật đúng là...
Thế là ỉu xìu điện thoại.
- Alo. Anh ơi, bùa anh có tác dụng lắm. Ừ, nhưng có cách nào giải không anh ? Sao, phải sang bên đó xin trực tiếp á ? Không ship sang được à ? Sao, phải có người đi theo cơ à ? Phiền phức thế. OK, để em nói lại.
- Anh Hyukkyu bảo, đưa mấy đứa này sang nhà họ rồi mới điều chế thuốc giải được.
- Mày khôn quá ha. - Siwoo mỉa mai. - Giờ kiếm thêm công chiện cho mọi người làm. Xong vụ này, mày phải đền bù hết phí tổn thất vật chất và tinh thần cho mọi người liên quan nghe chưa. Nín mỏ cấm cãi.
Đoạn quay sang Sanghyuk.
- Hyung, hyung giúp em với nhá. Ơ kìa đi đâu đấy ?
- Mày điên à, sao bảo tao lại đi với Jihoonie. Tao xấu hổ lắm biết không hả ?
- Jihoonieee, nghe sởn hết cả da gà. Sao lúc xin hình em không xấu hổ đi ? Mà định tán người ta kiểu gì mà ngại ngùng thế ?
- Thôi tao té đây, Minseokie, chúng ta về.
- Ấy ấy, hyung, giúp em lần này đi. Em với gia chủ nhà bên đó không hợp nhau lắm đâu. Em mà đến, ảnh nhốt hết mọi người bên ngoài bây giờ, hic. Ngày xưa lỡ thả bả ổng mà ổng hãi, khiếp tới giờ. Hyung đi kiểu gì ổng cũng cho vào.
- Thôi việc nhà mày mày tự lo đi. Hôm khác tao đến thăm Jihoonie sau.
- ẢNH. CỞI. TRẦN.
Siwoo rít qua kẽ răng.
- Ôi Minseok mình sang nhà Thanh Long chơi đi, cho em biết nốt nhà cuối cùng. Dù sao anh cũng có nhiệm vụ giúp đỡ em mà.
Anh, anh không cần lộ liễu vậy đâu. Mắc ói quá à.
Keria rùng mình.
- Thế, giờ mấy đứa, theo anh sang nhà Thanh Long. Mời anh Sanghyuk và Minseok đi cùng luôn.
...
Bọn họ đi về phương Đông, cách nhà Huyền Vũ không bao xa.
Dọc đường đi là vườn cây trù phú, đồng xanh trải dài, sông nước nên thơ trữ tình.
Cả hội cùng ngồi trên thuyền đi qua, cập bờ, đi dọc theo con đường ven sông, leo lên những bậc thềm đá nhỏ.
Lên đỉnh núi, là những tòa đài các nguy nga, lộng lẫy, mái ngói nâu chìm trong rừng trúc, như một bức tranh thủy mặc.
Trên cổng có dòng chữ, Thanh Long, với biểu tượng con rồng xanh uốn lượn.
- Anh, em đến rồi đây.- Jihoon húng hắng lên tiếng.
- Mày gây sự cho đã rồi nhờ anh mày dọn dẹp hộ à ? Chẳng phải tao đã bảo, cái đó chỉ dành cho mỗi mình mày thôi sao ? Giờ thì hay rồi, để cho mấy đứa nhỏ ăn đắng cả. Thôi, vào đi. Việc mày gây ra cho tao cũng không ít. Chắc đây là cái nghiệp tao phải trả cho đời rồi.
Tiếng Deft vọng ra từ chuông cổng.
- Ồ, có cả Sanghyuk nữa à ? Bạn thân lâu ngày không gặp nhỉ.
***
Bùa lợi chiều nay nào (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ(๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ(๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com