20. Duyên nợ
Cánh cổng tự động mở, dẫn mọi người đi vào một cây cầu đá bắc qua một con kênh đào.
- Cái kênh này dẫn thông các nhà với nhau đấy. Dễ biết nhất là nó thông với cái kênh nhà Chu Tước mình. Thằng Minhyung nó chuyên môn đi gây rối nên bố nó phải bỏ tiền bỏ sức ra, xin nhà trường được phép xây dựng kênh đào dẫn qua các nhà, để nó còn có chỗ nhảy xuống bơi về. Cũng quen rồi nên nó lúc nào cũng thủ sẵn đồ bơi trong người. Oải luôn.
Minseok cũng đến là cạn lời. Nhà khác không bình thường, chứ nhà mình chắc là cũng không kém đâu.
Đi qua đình các, có rất nhiều học sinh mặc đồ cổ trang đi đi lại lại.
- Nhà này được cái thích làm màu, ở ngoài thì mặc đồ cũng bình thường thôi nhưng ở trong nhà thì kiểu mê cosplay thời xưa, thế là thành phong trào. Nói chung là cũng độc đáo. Với cả họ cũng thiên về tâm linh, đâm cũng thêm phần bí ẩn.
Đi thẳng một mạch vào trước đình các lớn nhất, nhà gia chủ Thanh Long.
- Đến rồi đấy à ? Sanghyuk ghé thăm nơi này, chắc là cũng lâu lắm rồi nhỉ.
Kim Hyukkyu, gia chủ nhà Thanh Long, người có năng lực tâm linh mạnh nhất gia tộc, đứng trên ban công nói vọng xuống.
Sanghyuk thấy thái dương mình giật giật, anh hơi hối hận khi đến đây. Vì vốn dĩ anh chả ưa tên đồng niên này chút nào.
Lúc nào cũng so bì tị nạnh với anh. Khi Minseok mới vào trường, hắn ta cứ nhăm nhe đòi lấy người về, ghét thế không biết.
- Anh Deft ơi, là em nè.
Giọng Siwoo lảnh lót cất lên, thành công làm hắn biến sắc.
Chết mịa, cao dán chó hiệu Bạch Hổ này, hắn phát hãi luôn.
Người đẹp lanh lợi thì hắn cũng không chê đâu, nhưng sau khi tiếp xúc mấy lần, hắn phát hiện, cái nết đúng đánh chết cái đẹp.
Vì cái nết của tên này, chắc không ai có thể chấp nhận được.
Ăn thì nhồm nhoàm, cười phọt như công nông đề máy, đã thế lại vừa cười vừa vỗ vào lưng người ta đôm đốp.
Trong mắt hắn, dù sao cũng nên giữ kẽ tí, chứ thế này, hắn chạy mất dép.
Hắn từ chối người ta nhưng không thành.
Lúc nào thấy hắn, y như rằng là tìm cách sáp lại gần, một hyung hai hyung, còn ghê hơn bị thả ngải.
Hắn chạy như điên, thầm rủa trong lòng, đúng là không nên thả bả lung tung, có ngày bị nghiệp quật.
Faker hả hê nhìn tên kia xoắn quẩy, mày cũng có ngày này hả con lạc đà kia.
- Hyung, em không đến làm phiền anh đâu. Giờ lũ nhóc nhà em vì thằng Jihoon mà dính bùa cả lũ, nhờ anh giúp bọn em với.
Ừ ha, quên mất thằng em báo con nhà mềnh đã gây chuyện. Mà thực ra cũng tại hắn tiếp tay chứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com