4. Tài năng
Choi Wooje, hacker tí hin nổi tiếng sau một đêm thành danh.
Từ bé, cậu đã là dân chơi máy tính, chuyên sống trên mạng ảo, lấy nickname "Cỏ cao hơn lúa", hay đi cày Audition thuê cho hội con gái kiếm tiền chơi.
Sau đó, lại lơn lớn tí, chuyên đi anh hùng bàn phím, đòi cân ký, cân 3 cân 4 người ta trên mạng xã hội, nên hay bị khóa nick.
Cậu tức lắm, bèn hack hết mấy cái diễn đàn, set avatar cá nhân hình cái cân của mình lên trang chủ, với câu slogan "Tao là bố của chúng mày, chúng mày là con tao", chấn động đến toàn thể giới trẻ.
Bố mẹ cậu sau khi biết chuyện, không những không răn đe mà còn rơi nước mắt.
- Cuối cùng thì thằng con vô dụng của mình, đứng vỡ nồi, ngồi vỡ ấm, cũng có một tí tài năng mới nhú rồi.
Thế là ngay lập tức được gửi gắm vào trường, còn vênh vang với hàng xóm rằng, nhờ tài năng mà con tôi mới được tuyển vào ấy nhá.
...
Còn Moon Hyunjoon, người anh em chí cốt cậu vừa quen, là một con hàng nghiện gym.
Sáng tập xà đơn, đá tô phở đặc biệt.
Trưa vào phòng hít đất, chơi đĩa cơm tấm full topping sườn chả trứng.
Tối nâng tạ 10 cân, xơi 10 loại nem công chả phượng.
Đêm chạy bộ quanh trường 10 vòng, ăn xế nguyên mẹt xiên bẩn.
Thiên về có cơ không có não. Nhưng có khi thế lại hợp chơi với cậu cũng nên.
Ngày xưa nghe bảo đi chụp ảnh quảng cáo quần chíp, bị chị em xâu xé dữ quá, đành vào trường đây, chạy một suất lánh nạn.
Báo hại, thằng em út suốt ngày lẽo đẽo theo, nhìn thân hình để trần phần trên của nó, nước miếng chảy ngàn thước.
- Ảnh cũng hợp với em lắm, đứa dùng não đứa dùng nắm đấm.
Vâng, hai anh chị là nhất. Là số một rồi.
Được cái đi đâu, có nó bảo kê cũng yên tâm hẳn. Tất nhiên là chỉ được cái mẽ thôi, chứ tâm hồn mỏng manh thiếu nữ, mỏng lét như tờ giấy, chọc là thủng.
Nhưng thôi, có còn hơn không.
...
Lee Minhyung, cháu họ trên danh nghĩa của gia chủ Chu Tước.
Từ nhỏ, đã có tài hùng biện ngút trời, tài gáy xuyên quốc gia xuyên lục địa, chuyên môn đi khịa đểu các nhà khác.
Ngày bé, lúc còn ở nhà, người cháu họ Lee này đã là thần đồng thông minh.
Lúc được hỏi, con gà có trước hay quả trứng có trước, cậu mới bảo rằng:
- Giờ cứ luộc lên đã, cái nào chín trước cái đó có trước nha.
Làm người hỏi tin lấy tin để, luộc đủ mỗi cái 20 phút, hỏi xem giờ đã biết chưa.
Cậu mới bảo rằng, phải nếm đã, rồi mới biết cái nào chín hay chưa.
Thế là ngồi xơi sạch, báo hại ông bô bà bô phải đi đền gà với trứng cho người ta vì cái tội ăn không trả tiền.
Miệng gáy thì khỏi phải bàn, làm hay không chưa biết, gáy đã tính sau, cùng lắm đeo mo đi học là được.
Báo hại mấy lần gây chuyện với nhà khác, bị rượt cho sút quần. Ông bô đành thương lượng với nhà trường, đưa hệ thống đào kênh mương thoát nước nhà trồng được, của công ty xây dựng gia đình, đến làm thành hào nước thông giữa các nhà. Đặng con nhà mình còn có con đường rút lui về thành dưỡng sức.
Chứ cũng không phải vì cảnh quan đô thị tươi xanh, có cây có nước đầy đủ gì đâu.
Âu cũng là tấm lòng cha mẹ vì con cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com