Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: TINH THẦN THƯỢNG VÕ

Cách lâu đài Bạch Thành độ chừng nửa ngày đường, Hải Thọ và Thiên Bình đã có mặt. Đi cùng hai người còn có mười bốn thành viên khác. Họ không dự định chọn bất kỳ nhà trọ nào. Tất cả đều mang theo thực phẩm, vũ khí. Họ ngày đi đêm nghỉ, có khi tranh thủ di chuyển cả khi trời tối. Hiện tại, cả đoàn đang nghỉ ngơi bên một dòng suối.

Hải Thọ lấy tấm bản đồ ra xem. Chỉ còn chừng vài giờ nữa là sẽ đến nơi. Gật gù ra vẻ đắc chí, gã lẩm bẩm trong miệng điều gì đó như thể đang cầu nguyện. Thiên Bình ngồi gần nghe gã lặp đi lặp lại mấy lần cụm từ "Thái cổ Thuật Sỹ". Nhỏ không rõ vị thần mà tay thuyền trưởng đang khấn vái là ai. Nhưng chợt, nhỏ giật mình. Thuật Sỹ chẳng phải là tầng lớp sử dụng phép thuật của nước Sách Biên Gia sao? Hải Thọ bắt gặp cái nhìn đầy khó hiểu của nhỏ thuộc cấp. Hắn hất hàm:

-Mày dòm cái gì? Không phải tao từng nói với mày: tao từng là Thuật Sỹ sao?

Thiên Bình lúc này mới nhớ ra. Nhỏ chỉ im lặng. Rồi nhỏ tiếp:

-Nhưng thuyền trưởng vẫn chưa nói: chúng ta sẽ đi đâu. Và tại sao đang đi giữa chừng, thuyền trưởng lại đổi hướng?

Hải Thọ bật cười khoái trá. Thường thì nhỏ Nữ Thần Biển sẽ chẳng bao giờ dám đối đáp theo cách đôi co như thế này. Tay thuyền trưởng nhịp nhịp ngón tay trước mặt nhỏ:

-Ít nhất cũng phải như vậy! Cướp biển mà "sai đâu đánh đó", chỉ có đi hù đám mòng biển.

Gã nói vọng ra:

-Mấy đứa tụi bay đi kiếm cái gì ăn đi. Gần đây có cái quán rượu, tiện thể vô dò thông tin ở Sách Na Ghi Ra.

Nói xong, gã rút thanh kiếm thường mang theo bên mình ra. Đợi mọi người đi hết, gã mới nói tiếp với Thiên Bình:

-Mày đã từng nghe tới đạo Thượng Võ chưa?

Thấy Thiên Bình im lặng, gã lại tiếp:

-Ai là dân nước Sách Biên Gia thì đều theo đạo này.

Gã thở dài. Ngày còn luyện tập trong môn phái, gã cùng với bốn người đồng môn giỏi nhất vẫn thường hay đến miếu thờ của Đức Minh. Họ đều rất sùng đạo. Nhưng Ngân Long luôn thể hiện rõ hơn cả. Ông ta có thể giành ra cả ngày trời chỉ để lễ bái với Thái Cổ Thuật Sỹ. Tiền dâng cúng cho miếu thờ, ông ta không hề tiếc tay. Đạo Thượng Võ có một nghi lễ thất truyền. Nếu tiến hành nghi lễ ấy, kẻ thực hiện sẽ được gia tăng công lực. Người ta chỉ biết về nơi thực hiện. Đó là một bãi đất trống nằm sâu trong một ngọn núi cách Bạch Thành không xa. Còn về phương pháp ư? Chẳng một ai biết cả. Và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Bởi, đa số các tín đồ đều hiểu rằng: đó chỉ là lời đồn thổi. Ấy Vậy, Ngân Long rất tin tưởng vào truyền thuyết này. Ông ta luôn tìm kiếm thông tin về điều đó bằng bất cứ giá nào. Không rõ đã có bao nhiêu người đã phải nằm xuống chỉ để phục vụ cho tham vọng của ông ta.

Thiên Bình lên tiếng:

-Thuyền trưởng muốn đến chỗ tế lễ đó bắt Ngân Long sao?

Hải Thọ cười:

-Chứ mày nghĩ tao tới đó tế lễ chắc? Nhưng mà không dễ ăn đâu con.

-Cùng lắm thì chém giết một tí-Thiên Bình cười khẩy.-Trên cạn thì cũng như trên tàu.

-Tao không nghĩ vậy đâu.-Hải Thọ nhìn xa xăm-Nói mày nghe: thằng Hoài Vinh là đứa yếu nhất trong đám tụi tao. Chỉ có nó là không thể triệu hồi con Bát Thủ Xà. Thế mà mấy hôm trước, tao nghe tin ở Sách Na Ghi Ra có tới ba con. Tao không tin thằng giẻ rách đó đủ năng lực để luyện.

Nói đến đây, Hải Thọ nghiến răng ken két. Trước mắt hắn hiện nên hình ảnh Ngân Long phá nát ngôi mộ của bà Kim Phượng. Hải thọ không có mặt vào lúc đó. Song, những gì hắn nghe được từ đám thuộc hạ đã khắc sâu trong tâm trí của tay thuyền trưởng, đến nỗi khiến hắn tự vẽ ra mọi thứ. Điều hắn muốn bây chỉ là bắt sống tên đồng môn tán tận lương tâm. Sau đó, hắn sẽ thết đãi cho người bạn cũ món kẹo chì.

Siết chặt thanh kiếm, hắn kể tiếp. Bà Kim Phượng và hắn vốn là vợ chồng của nhau. Sau khi mãn khóa, trưởng môn đã tuyển chọn hai người họ để giao cuốn bí kíp triệu hồi con Bát Thủ Xà. Rời khỏi võ đường, họ chọn mảnh đất bên cạnh làng Sách Na Ghi Ra để lập nghiệp. Khi chiến tranh toàn xứ Ura bùng nổ, hai vợ chồng tìm đến Bạch Thành xin Ngân Long cho họ một nơi trú ẩn. Chẳng ngờ, Ngân Long rắp tăm hãm hai cả hai hòng chiếm đoạt cuốn bí kíp và triệt hạ những người ông ta cho rằng sẽ cản trở cho con đường xưng bá của mình. Trước đó, hai vợ chồng đã cất giấu cuốn bí kíp trong miếu thờ Thuật Sỹ Đức Minh ở quê nhà. Không tìm được thứ mình cần, Ngân Long đã cho ném cả hai vợ chồng xuống hồ Tích Trung. Cũng từ đó, hai vợ chồng lưu lạc nhau. Sỹ Đan gặp lại bà Kim Phượng khi bà tình cờ đi ngang qua tòa nhà hành chính. Lúc ấy, bà đã hoàn toàn mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc mê và còn có thái độ chống đối lực lượng của Sỹ Đan. Thương tình người bạn cũ, Sỹ Đan đã đưa bà Kim Phượng về nhà cũ rồi cho người tiếp tế thức ăn, nước uống. Vị trưởng làng đã gửi một lá thư đến Hải Thọ để kể rõ sự tình. Ông dự định sẽ giúp hai người bạn của mình đoàn tụ. Nhưng ý trời không thuận theo ý người.

Thiên Bình ngồi bệt xuống đất cho đỡ mỏi. Nhỏ mân mê quả cầu ma pháp trên tay:

-Tôi không nghĩ...thuyền trưởng lại có bí mật lớn như vậy. Từ bé tới giờ, tôi mới được nghe thuyền trưởng nói đấy. Xong vụ này phải về làm lại mộ cho bà Kim Phượng.

Hải Thọ xoa đầu Thiên Bình:

-Tao thì mày gọi thế nào cũng được. Nhưng Kim Phượng thì phải gọi là "má".

Hắn phì cười. Ngày ấy, khi bị ném xuống hồ Tích Trung, hắn đã được một tàu cướp biển vớt lên. Ban đầu, Hải Thọ bị đối xử như những tù binh. Sau này, khi phát hiện được khả năng đánh kiếm cùng kiến thức đi biển của hắn, đám cướp biển đã tôn hắn lên làm thuyền trưởng. Một lần nọ, hắn quyết định tấn công vào một con tàu của Sách Biên Gia. Khi lục soát con tàu, nhóm của hắn phát hiện một đôi vợ chồng thuộc tộc Cướp Biển. Cả hai đều đã qua đời. Duy chỉ có đứa con khoảng hai tuần tuổi còn sống. Đứa bé bị một khúc gỗ đè lên cổ nhưng may mắn thoát chết. Khúc gỗ ấy, có lẽ do kẻ thủ ác ra tay vội vàng, nên bị phần vải bông xung quanh đùn lên. Hải Thọ quyết định giữ đứa bé lại để nuôi dạy. Giờ đây, đứa bé đó đã lớn và trở thành cánh tay đắc lực cho hắn. Tay thuyển trưởng cũng rất mong đến ngày đưa nhỏ Thiên Bình trở về nhận má nuôi.

Thiên Bình mỉm cười:

-Ừ thì là má. Vậy phải gọi thuyển trưởng là "ba". Mà trước giờ tui gọi "thuyền trưởng" quen rồi.

-Thì ai bắt mày gọi đâu-Hải Thọ nói. Hắn chợt nhìn quanh-Mấy tụi kia giờ này còn chưa về. Chắc "ngủ" với mấy con * trong quán rượu rồi.

Thiên Bình cầm lấy quả cầu ma pháp mà đọc thần chú. Chỉ chừng một lúc sau, bọn thủy thủ đoàn trở về. Họ báo một thông tin quan trọng: Ngân Long đã rời khỏi Sách Na Ghi Ra. Sỹ Đan và người dân tộc Nhẫn Giả hiện chưa biết tung tích. Hải Thọ liền phun một bãi nước bọt:

-B* m* tụi mày! Biết vậy mà còn đi uống rượu. Chắc chờ thằng ch* kia về cúp đầu cả đám ha. Còn chờ gì nữa? "Phắng" nhanh còn kịp.

Ngọn núi, nơi Hải Thọ và đoàn tùy tùng đang tìm đến, mang tên Phá Quân. Nơi đây không hề được in trên bản đồ hiện hành tại Sách Biên Gia. Trước khi cuộc chiến toàn xứ Ura diễn ra, địa danh này vô cùng nổi tiếng như một nơi hành hương của tín đồ Thượng Võ. Ngọn núi này vốn được cho là gốc phát tích của hệ phép Chiến Đấu, bởi nó đã được Đức Minh lựa chọn để làm nơi tu tập và phát triển phép thuật. Sau cuộc chiến, truyền thông của tộc Thuật Sỹ loan báo rằng: núi Phá Quân đã hoàn toàn bị phá hủy trong "chiến dịch Bạch Thành". Tộc Quỷ bị cáo buộc là bên đã thực hiện việc này hòng cố gắng ngăn cảng cuộc phản công của quân Sách Biên Gia. Cho đến nay, nước Tinh Cản vẫn phải bồi thường hằng năm cho tộc Thuật Sỹ. Trong danh mục các khoảng chi trả luôn có nội dung: "bồi thường cho việc phá hủy núi Phá Quân". Ngày nay, nơi từng là ngọn núi năm nào đã trở thành nhà cho những loài cây cao trong nước Sách Biên Gia.

Chỉ hơn nửa giờ sau, đoàn người của Hải Thọ đã đến nơi. Trước mắt họ chỉ là những cây to xen kẽ với vài mũ nấm khổng lồ. Thiên Bình quan sát một lúc. Nhỏ bặm môi ra chiều khó hiểu:

-Thuyền trưởng! Có chắc là chỗ này không?

Hải Thọ không trả lời. Hắn chỉ nhìn nhóm thủy thủ:

-Tụi bay! Lục soát chỗ này cho tao!

-Nhưng soát cái gì hả thuyền trưởng?-Một tay Cướp Biển lên tiếng-ở đây chỉ toàn cây cối. Cỏ cao hơn cả đầu gối...

-Tụi bay cứ tìm cho tao vách đá hay cái gì đại loại như thế.

Hải Thọ vội vã cắt lời. Thấy cả đoàn còn chần chừ, hắn quát:

-Kiếm lẹ cho tao!

Chẳng biết làm gì hơn, mọi người đành kéo nhau làm theo lời tay thuyền trưởng.

-Mà thôi! Để đó cho tao. Tao tự đi.

Mọi người nhìn nhau. Họ tự hỏi tay thuyền trưởng sao hôm nay hành động không giống ngày thường. Lần đầu tiên, cả đoàn chứng kiến hắn thay đổi lời nói chỉ trong chốc lát. Mặc kệ những tiến xì xầm phía sau, Hải Thọ tự mình tiến về phía trước. Dùng thanh kiếm, hắn rẽ từng bụi cỏ, chặt từng cành cây để tìm kiếm thứ mình muốn. Đến một gốc cây nọ, hắn vung kiếm chặt đứt một cọng rễ to. Đoạn rễ rơi xuống kéo theo đất cát. Từ nơi đó lộ ra một tảng đá to. Trên đá có đề dòng chữ "núi Phá Quân". Nở nụ cười đắc chí, hắn ra hiệu cho mọi người, nói to:

-Tụi bay! Theo tao!

Mọi người ở phía sau thở phào nhẹ nhõm. Họ lại bước nhanh để theo kịp Hải Thọ. Thiên Bình đi đến ngang bằng tay thuyền trưởng thì hỏi:

-Sao thuyền trưởng không để tụi tui kiếm?

Hải Thọ cười khẩy:

-Cướp biển lên bờ, đi còn không xong, lấy gì tìm núi?

Thiên Bình nhăn mặt:

-Núi...ở đâu?

-Mày không cảm thấy đường đi càng lúc càng dốc sao?-Hải Thọ cười-À, tao quên. Cướp Biển chúng ta sao mà cảm nhận được. Theo sát tao. Nhớ coi chừng dưới chân.

Cả đoàn càng lúc càng tiến sâu vào trong rừng. Cuối cùng, họ tìm thấy một bãi đất trống. Nơi đây đầy dẫy quân lính của nước Sách Biên Gia. Hải Thọ ra hiệu cho bọn thủy thủ đoàn dừng lại để theo dõi. Phía bên trái bãi đất trống có một mô đất cao hơn đầu người. Từ dưới chân mô đất tách rộng ra thành cửa hang. Đứng gác hai bên có bốn lính canh. Ở bãi đất trống có các căn lều. Kế bên là nhóm lính tầm hai mươi người đang xếp hàng luyện bài tập "song kiếm". Hải Thọ ra hiệu cho Thiên Bình. Nhỏ Nữ Thần Biển lấy quả cầu phép mà đọc thần chú. Một làn sương mù không biết từ đâu kéo đến, che phủ toàn bộ khu đất. Theo lệnh của Hải Thọ, cả đoàn cúi người xuống rồi nối đuôi nhau đi vào trong hang. Họ cố gắng đi nhẹ nhàng để đám lính canh không phát hiện. Bỏ lại phiá sau những tiếng chửi rủa, tiếng ăn nhậu của đám lính canh, họ đến được khu vực bên torng hang. Nơi đây là một không gian hoàn toàn khác. Mọi thứ nửa tỏ nửa mờ bên dưới ánh đuốc lập lòe. Nơi giữa hang, một dấu ấn to lớn mang hình dáng như tám thanh kiếm cùng hướng lưỡi vào trung tâm. ở mỗi chuôi kiếm đều có một quả cầu lơ lửng trên không. Chúng phát ra ánh sáng bạc dịu nhẹ. Các dòng khí từ đó di chuyển đến một quả cầu ở trung tâm dấu ấn. Bên ngoài là bức tượng của Thái Cổ Thuật Sỹ Đức Minh. Hải Thọ nhìn quanh một lượt. Nghi lễ gì thế này? Chẳng lẽ đây là nghi thức trong lời đồn hay sao?

-Hải Thọ! Là huynh sao?

Ngân Long cùng vài tên lính xuất hiện từ trong bóng tối. Ông ta đon đả mời người bạn cũ cùng đoàn thủy thủ ngồi:

-Sao huynh lại lặn lội đường xa đến đây.

Hải Thọ nở một nụ cười thân thiện. Bất ngờ, hắn rút kiếm ra chém. Ngân Long may mắn né được. Ông ta cười nham hiểm:

-Này huynh! Lâu ngày gặp lại, sao không vứt bỏ hiềm khích cũ để cùng tôi lo việc lớn nào.

-Mày là thứ cặn bã. Sao tao phải hợp tác?

Ngân Long chỉ tay về phía trận đồ:

-Huynh cứ nhìn xem. Chỉ cần tôi hoàn thành xong thứ này, bọn cao nguyên Tri Thức sẽ chả là cái thá gì, cả xứ Ura sẽ là của tôi. Khi đó, huynh cũng sẽ có phần...

Hải Thọ lại vung kiếm. Lần này, vệt chém trúng vào ngực, máu từ đó chảy thành dòng khiến Ngân Long đau nhói. Ông ta cười lớn:

-Đau đấy Hải Thọ huynh.

Tức thì, ông ta nhấn mạnh hai đầu ngón tay vào phía trên vết thương. Máu lập tức ngừng chảy. Ông ta vận khí. Từ tay phải, ông ta tạo nên một quả cầu lửa ném về phía cả đoàn:

-Huynh không phải đối thủ của tôi đâu!

Ngân Long lại tiếp tục tạo nên hàng loạt quả cầu. Thứ khí nóng ấy trúng vào những con người không kịp kháng cự. Lửa thiêu cháy từng người một. Ngay lúc này, Thiên Bình tạo nên một trận gió thổi bay những đám lửa chết chóc. Vài ngọn lửa quay ngược về phía Ngân Long, tấn công vào đội lính đi cùng. Ngân Long cười to hơn:

-Chỉ có thế thôi hả?

Đoạn, ông ta tung một chưởng. Luồng khí ông ta tạo ra mạnh đến nỗi đẩy văng cả Hải Thọ lẫn thủy thủ đoàn ra xa. Tay thuyền trưởng cố gắng gượng dậy. Chẳng lẽ nghi thức kia thật sự hiệu quả sao? Hắn nhìn sang Thiên Bình. Nhỏ Nữ Thần Biển đã ngồi dậy được. Nhỏ liền đỡ lấy Hải Thọ. Ngay khi tay thuyền trưởng vừa ngồi dậy, Ngân Long lại tiếp:

-Đó mới chỉ là tạm thời thôi. Nghi thức này còn công đoạn cuối.

Dứt lời, ông ta ra hiệu. Từ bên ngoài, những người lính áp giả một nhỏ con gái đi vào. Nhỏ trông thật tàn tạ. Tóc tai nhỏ rối nhùi. Áo quần nhàu nhĩ bẩn thỉu. Nhỏ bị ép bước vào tâm của dấu ấn. Phia sau nhỏ là vài người mang những bó củi khô. Hải Thọ nhìn kỹ nhỏ con gái. Hắn bỗng la lên:

-Súc sinh! Đó chẳng phải Thanh Mai, con gái mày sao?

Thiên Bình chợt nhớ đến kế hoạch lúc trước. Hai cha con dự tính sẽ bắt cóc Thanh Mai nhằm uy hiếp tên Giáo Chủ. Để thực hiện, họ sẽ cho một người thế thân con gái của Ngân Long nhằm đánh tráo và kéo dài thời gian. Thiên Bình có ý muốn tự mình làm kẻ giả danh. Có thể sự cứng đầu của bọn Phương Anh là vận may cho nhỏ Nữ Thần Biển chăng? 

Ngân Long chẳng đáp lại điều gì. Ông ta bước đến ân cần vuốt tóc nhỏ con gái. Thanh Mai lùi lại. Nhỏ ném cho cha mình cái nhìn sợ hãi. Vị Minh Chủ hôn nhẹ lên trán đứa con của mình:

-Con gái à? Con có thương cha không?

Thanh Mai gật đầu lia lịa, cốt để cha mình thương tình mà tha cho nhỏ một con đường sống. Nhưng nhỏ đã lầm. Ngân Long lại nói:

-Cha biết con thương cha. Nhưng con có một sứ mệnh rất cao cả. Thái Cổ Thuật Sỹ đã chọn con. Sau hôm nay, con sẽ về trời. Hãy chúc lành cho dân tộc chúng ta. Khi cả xứ Ura này đã quy về một mối, cha sẽ công bố con là vị thần tối cao. Con sẽ là vị thần mà mọi người dân nơi đây phải tôn thờ.

Đến đây, Ngân Long thô bạo đẩy Thanh Mai ngã xuống đất. Các bó củi cũng lập tức được ném vào người cô bé tội nghiệp. Hai cha con Hải Thọ nhìn nhau. Thiên Bình liền tạo thêm một trận gió lớn khiến phía đối phương tối tăm mặt mũi. Tay thuyền trưởng cũng nhân đó lao đến chỗ Thanh Mai. Ngân Long hừ giọng:

-Thái Cổ Thuật Sỹ đã chọn nó. Huynh dám cãi lời sao?

Tức thì, vị Minh Chủ lao đến. Hải Thọ vừa kịp đẩy Thanh Mai ra ngoài. Ngay khi lưỡi kiếm của Ngân Long vừa kề sát cổ tay thuyền trưởng, ngọn gió của Thiên Bình chuyển hướng, hất văng vị Minh Chủ trở lại phía sau. Nhỏ Nữ Thần Biển đổ gục xuống đất. Sức lực đã cạn kiệt. Nhưng ngay khi mọi người còn chưa kịp định thần, Ngân Long lại cầm lấy thanh kiếm. Lần này, mục tiêu của ông ta chính là nhỏ Thiên Bình. Một cái bóng lướt đến. Thiên Bình ngẩn đầu lên. Trước mặt nhỏ, Hải Thọ đứng hiên ngang. Máu từ trên ngực chảy xuống. Ngân Long rút kiếm ra rồi nhanh chóng quay mặt về phía bức tượng mà quỳ xuống, tỏ vẻ ăn năn. Thiên Bình nhanh chóng đỡ lấy tay thuyền trưởng. Vài người còn lại trong thủy thủ đoàn cũng đến ngồi quanh. Ai cũng cảm nhận rằng Hải Thọ sắp mất. Họ đều rất buồn nhưng không thể hiện ra mặt. Tay thuyền trưởng lúc này chỉ còn đương thoi thóp. Nhỏ Nữ Thần Biển nắm chặt lấy tay Hải Thọ:

-Thuyền trưởng! Ba! Tỉnh lại đi!

Hải Thọ cố gắng mở to mắt. Hắn thều thào:

-Mày...mới gọi tao...là cái gì?

Thiên Bình nghẹn ngào:

-Ba! Ở lại với con!

Hải Thọ chợt mỉm cười rồi nhắm mắt. Thiên Bình chỉ còn biết ôm chầm lấy thi thể còn ấm của người bố nuôi. Chẳng còn để tâm đến hình mẫu của một Cướp Biển thực thụ, nhỏ khóc, khóc thật to. Mọi người trong thủy thủ đoàn đều bỏ nón mũ xuống. Họ an ủi Thiên Bình, nhưng cũng không ngừng đề phòng bên phía Ngân Long đánh lén. Chỉ có điều, vị Minh Chủ không có ý tấn công họ. Thay vào đó, đích thân ông ta mang Thanh Mai trở lại trung tâm dấu ấn. Lần này, ông ta tạo một bức màn lớn hòng ngăn "những kẻ phá đám". Chẳng một ai đủ sức phá huỷ được bức màn. Họ đành bất lực nhìn đứa con bất hạnh đang giãy giụa kêu cứu khi toàn thân đã bị bao trùm bởi ngọn lửa. Một ngọn lửa bởi chính cha ruột tự tay mồi lên. Ngân Long khấn:

-Tâu Thái Cổ Thuật Sỹ Đức Minh! Đây là tấm lòng của con. Xin hãy ban cho con sức mạnh. Con sẽ đưa cả xứ Ura đến cho Ngài.

Một luồng năng lượng rất lớn từ phía bức tượng nhanh chóng bay đến Ngân Long và bao phủ lấy ông ta. Vị Minh Chủ cố gắng vận khí trong đau đớn. Cơ thể ông ta biến đổi. Toàn thân trở thành màu đỏ. Trên đầu ông ta nhú lên hai chiếc sừng xoắn. Ông ta đã thật sự trở thành Quỷ. Khi mọi thứ trở lại ổn định, Ngân Long nhìn lại cơ thể mình. Ông ta la lớn:

-Thái Cổ Thuật Sỹ! Tại sao lại thành ra thế này?

Ông ta liền tung chưởng. Cửa hang nổ tung. Sau một lúc định thần, Ngân Long cười khẩy. Thôi cũng được. Với sức mạnh này, có là Quỷ thì đã sao nào? Lúc này có vài tên lính vội vã chạy đến. Trông thấy Minh Chủ của mình, họ rút kiếm ra. Ngân Long cười:

-Là ta đây! Minh Chủ của các người. Bạch Thành chắc là có chuyện rồi đúng không?

Mấy người lính bán tín bán nghi. Đây rõ ràng là giọng của Minh Chủ. Nhưng có điều gì bảo đảm cơ chứ? Tộc Quỷ thường rất hay lừa gạt.

-Không tin chứ gì?

Ngân Long liền tung hàng loạt chưởng bừa bãi. Kết thúc, gã cười sảng khoái rồi nhanh chóng trở về Bạch Thành. Nhóm người của Thiên Bình vô tình được giải thoát sau khi bức màn bị một chưởng phá tan. Nhỏ Nữ Thần Biển vuốt mắt cho cha nuôi rồi nhặt lấy quả cầu ma pháp:

-Mọi người hãy an tán cho thuyền trưởng. Tôi phải đi.

Một người lên tiếng:

-Cô định đi đâu? Giết Ngân Long sao? Cô không phải đối thủ của hắn đâu.

Thiên Bình cương quyết:

-Bạch Thành có chuyện. Chắc chắn có bên thứ ba tấn công. Tôi sẽ nhân cơ hội mà trả thù cho ba.

Nói rồi, nhỏ quỳ xuống nắm lấy cánh tay của Hải Thọ:

-Con đi nhe ba. Phù hộ cho con.

Rồi, nhỏ nắm lấy thanh kiếm của người cha nuôi quá cố mà đeo bên hông. Nhỏ nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com