Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: CUỘC CHẠM TRÁN KHÔNG MONG ĐỢI

Khu vực phía nam vùng Sách Biên Gia có ít thực vật hơn hẳn các khu vực khác.

Cây cối nơi đây có điểm chung là thân nhỏ nhưng cao và tán cây rộng. Có một loài cây mang tên Lop. Trái của nó được sinh ra hằng ngày. Một trái của cây Lop thường to bằng hai nắm tay, ăn vào có vị bùi, béo chứ không ngọt. Người dân của tộc Thuật Sỹ thường dùng trái Lop làm lương thực. Họ ăn sống hoặc chế biến thành những món ăn như bánh, bột. Nhựa của cây, trái lại, là chất kịch độc. Nếu kẻ nào vô tình uống phải sẽ chết trong vòng hai ngày. Có thể nói, vùng đất phía nam này là nơi cung cấp lương thực cho toàn nước Sách Biên Gia, bởi cây Lop chỉ sinh trưởng ở nơi đây. Càng gần khu vực lâu đài Bạch Thành, lượng cây càng thưa đi. Thêm vào đó, vùng phía nam tuy không có sông, nhưng chỉ cần đào đất xuống chừng một cánh tay người lớn, nước ngầm sẽ lập tức phun lên. Cái ăn, cái uống đầy đủ nên dân chúng cũng tập trung nhiều ở nơi đây. Họ hình thành nên một thành phố lớn với những con đường tương đối rộng. 

Lại nói về sáu người của nhóm Chính Nhân. Giờ đã chập choạng tối. Ánh sáng từ mắt của mấy con kosic bắt đầu tỏa ra. Ai nấy đều đã mệt mỏi. Hòa Hiệp đề nghị dừng chân ở một quán trọ ven đường. Năm người kia đầu đồng ý. Quán trọ gồm hai tầng, quán ăn ở tầng trệt và các phòng trọ ở trên lầu. Họ dự định sau khi ăn xong sẽ nghỉ ngơi tại đây. Hòa Hiệp chủ động đi đặt phòng và gọi món cho cả nhóm. Trong khi đó, những người còn lại đang ngồi chờ ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Quán lúc này chỉ vài ba người ngồi nên khá yên tĩnh.

Thu Nguyệt lại lấy con Lotic ra mà hút lấy máu. Chính Nhân và Tuyết Mai đã quen với hình ảnh này. Chỉ có Hoài Vinh, Hoài Ân và những người khách xung quanh tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhưng rồi họ cũng quay đi mà tiếp tục việc mình đang làm. Một người khách đến lân la gợi chuyện. Ông ta mặc một bộ áo màu nâu dài chạm đất. Trông ông ta có vẻ là một học giả. Ông ta tự giới thiệu bản thân mình tên là An Lộc, người của phái Quái Thú, một môn phái chuyên nghiên cứu các loài quái vật. Hoài Vinh và Hoài Ân nhận ra ngay vị học giả. Họ liền mời An Lộc ngồi. Hòa Hiệp cũng vừa quay trở lại, Nó nói:

-Ông có phải là An Lộc, một trong những học giả nổi tiếng của Sách Biên Gia đúng không?

Vị học giả khiêm nhường :

-Không dám. Hiểu biết của tôi còn hạn hẹp lắm.

Chính Nhân vào thẳng vấn đề :

-Có lẽ ông đã biết về việc con gái của Minh Chủ đã bị bắt.

An Lộc giật mình :

-Chẳng lẽ...các vị định tìm con rắn ba đầu đó sao?

-Đúng thế-Hoài Vinh từ tốn-Chúng tôi cần thông tin về nó.

Vị học giả thở dài. Ông bắt đầu nói ra những gì mình biết về loài sinh vật kỳ quặc kia. Ngoài những hiểu biết của Chính Nhân, An Lộc cung cấp thêm những thông tin mới. Có một chi tiết cực kỳ quan trọng đó chính là : loài quái vật này luôn có cho mình một người chủ. 

Thu Nguyệt định hỏi thêm. Bất ngờ cửa nhà trọ mở toang. Một đám quan binh xông vào bên trong. Tiếp đến, một tên Thuật Sỹ râu ria xồm xoàm bước vào. Hắn ta nồng nặc mùi rượu. Rút thanh kiếm, hắn cứ thế huơ cái vật sắt bén mà thét lên :

-Chủ trọ đâu ? Sao còn chưa nộp phí cho ta ?

Thu Nguyệt cười nhạt. Ra là bọn ác bá địa phương. Để xem chúng còn làm được thêm trò trống gì. Sáu người còn lại cũng cùng chung suy nghĩ. Nhưng họ không ngờ rằng : quyết định chưa can thiệp là một sai lầm. Tên cầm kiếm bất thần tóm lấy An Lộc và lập tức cho vị học giả một nhát kiếm chí mạng. Mọi người trong quán ai nấy đều sợ hãi. Tên Thuật Sỹ sau khi gây ra tội ác liền cười khoái trá. Hắn tự hào rằng đó là hành động thị uy. Bỗng, nụ cười của hắn tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó. Hắn ôm lấy ngực tỏ ra đau đớn tột cùng. Đến khi nhìn thấy Thu Nguyệt đang cắm thêm những cây kim trên con hình nhân, hắn hiểu ra vấn đề. Liền hét lớn :

-Giết ! Giết hết tụi nó cho tao!

Đám quan binh tức thì xông đến. Khách khứa trong quán bỏ chạy tán loạn. Hòa Hiệp và Hoài Ân lập tức xông lên. Cả hai rút kiếm tả xung hữu đột. Bốn người kia cũng lập tức rút kiếm ra. Họ chỉ muốn đánh cho bọn quan binh rút lui, không hề có ý đoạt mạng ai. Có điều, kiếm pháp của ba người Thuật Sỹ không đủ sức bù lại cho ba đứa kia. Chỉ một lúc, sáu người bị bao vây. Không còn cách nào khác, họ buộc phải thi triển phép thuật. Chính Nhân ném ra một bình phép. Từ đó, một luồn điện bắn ra, làm tê liệt toàn bộ đám quan binh đứng gần. Tốp phía sau của chúng tiếp tục xông tới. Tuyết Mai liền búng tay. Tức thì tay và chân của bọn lính lập tức đóng băng. Chẳng một ai trong số chúng có thể di chuyển. Thu Nguyệt định dùng phép gây mê. Hoài Ân gào to:

-Các vị! Nước chúng tôi cho phép trừ khử lũ ác ôn này kia mà. Mạnh tay lên đi chứ!

Hoài Vinh cũng đồng tình:

-Những kẻ này đều đáng phải chết.

Thu Nguyệt biết bản thân nên làm gì. Nhỏ liền đưa tay, tập hợp một ngọn lửa linh hồn rồi ném thẳng về phía tên chỉ huy ban nãy. Bọn quan binh nhìn theo. Ngọn lửa nhập vào cơ thể tên chỉ huy. Hắn đứng im như trời trồng. Lập tức, cơ thể của hắn bốc cháy. Đến khi ngọn lửa tắt thì tên chỉ huy đổ gục xuống sàn. Tưởng rằng hắn đã chết. Nhưng không! Hắn giật mình tỉnh dậy rồi lập tức ngồi dậy, vội vàng bỏ chạy trong sự kinh hãi tột độ. Trên đường còn vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Đám quan binh khi nãy còn hung hăng, giờ đây lũ lượt chạy biến. Chính Nhân và Tuyết Mai giúp những tên lính còn lại hồi tỉnh và cử động lại. Bọn chúng rối rít lạy tạ mà nối gót theo bọn kia. Còn lại sáu người. Tất cả họ đều vây quanh cơ thể đã không còn sức sống của vị học giả. Họ tháo mũ, vương miệng với băng đô xuống. Cả nhóm đều khấn xin Đấng Tối Cao đón linh hồn An Lộc trở về Thiên Đàng. Họ cũng không quên xin tha tội cho tên chỉ huy. Hòa Hiệp ngồi xuống mà vuốt mắt cho vị học giả.

-Tại sao không giết luôn thằng chỉ huy?-Hoài Ân bực tức-tên đó tội ác tày trời...

-Hoài Ân thiếu hiệp-Hoài Vinh ngăn lại-các vị ở đây tha cho hắn, ắt phải có lý do.

Thu Nguyệt mỉm cười:

-Dạy cho hắn một bài học là được. Dù sao người chết cũng đâu thể sống lại.

Người chủ nhà trọ cùng những người phục vụ lúc này mới dám rời khỏi chỗ trốn. Họ chạy đến sáu người kia. Người chủ trọ vừa khóc vừa nói :

-Cám ơn các vị anh hùng. Tên đấy hôm nào cũng đến bắt chúng tôi phải đóng tiền. Hễ muốn thị uy là giết người. Hắn giết chóc mà chẳng sợ trời đất gì cả. Rồi thì chẳng một ai dám đến đây.

-Chẳng lẽ không ai ngăn được hắn sao ?-Hòa Hiệp bức xúc.

Bà chủ trọ lại tiếp :

-Hắn là con của Trưởng Môn phái Cảnh Binh. Làm gì có ai dám động đến hắn.

Sáu người kia nghe thấy thế, kẻ gật đầu ra chiều hiểu biết. Người đanh mặt ra chiều bức xúc. Sau đó, mọi người cùng nhau khâm liệm cho An Lộc. Vị học giả vốn không có ai thân thích. Phòng trọ trên gác là chỗ ngủ của ông hằng đêm. Vì thế, mọi người thống nhất với nhau chọn cách hỏa thiêu để an táng vị học giả xấu số.

Tối hôm đó, cả sáu người họp nhau trong phòng của Chính Nhân. Tay Pháp Sư mở đầu:

-Tôi nghĩ chúng ta cần có ít nhất hai người quay về lâu đài Bạch Thành.

-Nhưng tại sao chứ?-Hoài Ân thắc mắc-Minh Chủ sẽ rất an toàn kia mà.

Hoài Vinh nói:

-Thiếu hiệp chắc hẳn đã biết điều gì đó.

-À, cháu quên chưa nói cho Trưởng Môn và anh Hoài Ân đây biết chuyện này-Chính Nhân vỗ trán.

Đoạn, nó kể cho hai người kia nghe về kẻ lạ mặt mà Thu Nguyệt bắt gặp tối qua. Hoài Vinh liên kết lại mọi chuyện. Rồi ông bèn nói :

-Mọi người có nghĩ : kẻ triệu hồi con rắn ba đầu vẫn còn quanh quẩn gần lâu đài Bạch Thành không?

-Điều đó vẫn có khả năng-Thu Nguyệt mỉm cười.-Nên chúng cháu muốn nhờ Trưởng Môn và Hoài Ân quay lại.

-Quay lại ư? Không thể nào!-Hoài Ân phản đối-tui đã quyết đi cùng các vị. Bây giờ mặt mũi đâu mà quay về chứ!

Hòa Hiệp gật đầu:

-Tui nghĩ cần phải có người bảo vệ Minh Chủ. Trưởng Môn, hãy để con quay về. Lời hứa của Thuật Sỹ nặng tựa núi.

Tuyết Mai lên tiếng :

-Có ai biết gì về Trưởng Môn phái Cảnh Binh không ?

-Ai ? Ông ta à ?-Hòa Hiệp ngạc nhiên-À, mọi người yên tâm. Ông ta rất tốt. Có điều, ông ta khá dễ dãi nên để cho thuộc cấp của mình lộng hành. Tôi nghe nói ông ta đang có ý định từ chức.

Chính Nhân gật đầu :

-Cũng có khi, những gì chúng ta thấy chỉ là bề nổi. Sáng mai, tui và mọi người sẽ tiếp tục tìm tung tích con rắn ba đầu.

Đoạn, nó lấy trong túi ra mấy đồng vàng đưa cho Hòa Hiệp:

-Chú thanh toán tiền trọ của chúng ta trước đi. Sáng mai e là phải khởi hành sớm.

Hòa Hiệp xua tay:

-Chú cứ giữ đi. Để tui trả.

Nói rồi, nó liền đi đến quầy thu ngân. Hoài Ân chạy theo:

-Đủ tiền không đó? Ta trả cho!

Hoài Vinh bật cười nhìn theo hai hậu bối. Sau đó, mọi người đều trở về phòng mình. Sáng hôm sau, cả nhóm đều ra tiễn biệt Hòa Hiệp. Thằng Thuật Sỹ leo lên con kosic của mình. Nó chỉnh lại cây kiếm bên hông. Chính Nhân dặn dò :

-Hãy nhớ kiểm tra thật kỹ khu vực xung quanh lâu đài.

Hòa Hiệp hỏi :

-Dám hỏi Trưởng Môn, Trưởng Môn định sẽ đưa mọi người đi đâu để tìm con quái vật?

Hoài Vinh vuốt râu

-Có lẽ bọn ta sẽ đi sâu vào trong rừng...

-Hoặc con quái vật sẽ xuất hiện ngay tại đây.

Thu Nguyệt chợt lên tiếng. Những người kia còn đương khó hiểu. Những tiếng gào rú từ đâu xuất hiện. Những gốc cây thay phiên nhau đổ rạp. Từ trong những tán cây, ba cái đầu của con quái vật nhô lên.

Hoài Vinh rút thanh kiếm ra mà nói:

-Súc sinh! Hôm nay sẽ là ngày tận số của ngươi. Tuyết Mai nữ hiệp, Chính Nhân thiếu hiệp, hai người phụ trách đầu bên phải. Thu Nguyệt nữ hiệp, Hoài Ân thiếu hiệp, hãy lo đầu bên trái. Tôi sẽ lo cái đầu ở giữa. Còn Hòa Hiệp, chạy về bảo vệ Minh Chủ.

Hòa Hiệp lập tức thúc con kosic chạy thật nhanh. Nhưng con thần thú cũng đã kịp chồm đến. Giờ đây, nó chặn mất đường quay trở về lâu đài. Lúc này, Hòa Hiệp buộc phải chống trả. Nó đưa hai bàn tay hướng xuống đất mà vận khí. Bao quanh nó lúc này là một luồng dao động rất lớn. Lá cây dưới đất bị nhấc lên bay rợp trời. Chúng dần tụ lại thành một dòng khí khổng lồ. Hòa Hiệp khuơ tay điều khiển dòng khí. Khi đã tập hợp lại vào giữa hai bàn tay, nó lùi người lại, vận sức thêm một lần nữa rồi tung chưởng. Dòng khí ban đầu còn nhỏ, dần dần lang rộng ra, thổi bay bất cứ thứ gì trên đường. Từ đó, dòng khí tách ra thành ba luồng, chia đánh thẳng vào ba cái đầu của con quái vật. Bị trúng đòn, ba cái đầu con quái vật lồng lên. Những mảng vảy, thịt, răng của nó văng ra. Hoài Ân lẩm bẩm:

-Tam long chưởng khí! Là Tam long chưởng khí!

Hoài Vinh mỉm cười một cách hài lòng. Đệ tử thân tín nhất của ông giờ đây đã hoàn thiện chiêu thức mà chính bản thân đã dày công truyền thụ. Rồi, ông vận khí, tung một chưởng. Dòng khí từ tay ông đánh mạnh vào hàm dưới con thần thú khiến máu của nó tuông ra. Hoài Ân cũng cố gắng tung đòn. Lực đánh của nó rất mạnh nhưng chỉ đủ khiến con thần thú bị mất một phần...đầu răng nanh. Thằng Thuật Sỹ sau đó luống cuống ngã chúi xuống đất. Hoài Vinh phì cười. Ông nghĩ thầm: thiếu hiệp này tuy vụng về nhưng nội lực khá. Nếu cố gắng luyện tập chăm chỉ sẽ sớm trở thành một cao thủ.

Con thần thú đã bị đả thương. Nhưng nó vẫn còn mạnh lắm. Ba đứa  ngoại tộc lúc này mới bắt đầu ra tay. Tuyết Mai luyện ra một khối băng to. Nhỏ ném thẳng vào con quái vật. Khối băng trúng vào người con quái vật liền vỡ ra, biến thành những mảnh sắt nhọn. Chúng cứa sâu vào từng lớp vảy, đến tận phần thịt của con rắn ba đầu. Thu Nguyệt nhân lúc đó liền triệu hồi một đàn dơi. Chúng bám vào vết thương của con rắn, thi nhau hút máu con quái vật. Chính Nhân lại ném ra một lọ phép thuật. Lần này, từ dưới đất xuất hiện một luồn gió xoáy. Cơn lốc lớn dần rồi bao lấy con thần thú, cuống lên không trung. Nhưng trong một lúc không cẩn thận, Hòa Hiệp bị chiếc đuôi của con quái vật quật phải khiến nó bị đánh bật lên mái nhà gần đó mà rơi vào trong. May mắn nhờ nội lực thâm hậu, nó chỉ bị thương nhẹ. Khi nó trèo lên mái cũng là lúc con quái vật rơi xuống đất. Nó lúc này đang rất giận dữ. Ba cái đầu của nó bổ nhào xuống năm người kia khiến họ bị hất văng ra hai bên. Nếu không có phép thuật thì chắc chắn họ sẽ mất mạng. Họ lồm cồm bò dậy. Hoài Vinh làm động tác ôm cầu. Ông đặt hai bàn tay song song rồi vẩy các ngón tay vào nhau. Một vụ nổ bùng lên ở ngay trước ngực của con quái vật. Những ngọn lửa bắt đầu bốc cháy trên các vết thương của nó. Nhân lúc con quái vật đang cố oành mình để dập lửa, Hòa Hiệp vận nội công bay đến chỗ nó. Tay Thuật Sỹ nắm bàn tay trái, chìa ra ngón trỏ và ngón út. Từ đầu hai ngón này, các tia sáng liên tục bắn ra, nhằm thẳng vào mắt con quái vật. Con rắn ba đầu giờ đây chẳng thể thấy gì. Nó nhanh chóng lủi đi nơi khác. Chính Nhân la to :

-Đuổi theo nó mau !

Cả sáu người liền leo lên mấy con kosic. Nhìn thấy Hòa Hiệp chạy theo mình, Hoài Ân liền nói :

-Sao lại theo tụi tui? Về Bạch Thành ngay đi! Còn không thì nói một tiếng để tui thay thế,

Hòa Hiệp vẫn nắm chặt dây cương mà thúc. Nó nói to :

-Mọi người! Con rắn này là quân át chủ bài của kẻ đứng sau. Nếu ta tiêu diệt được nó sẽ làm chậm kế hoạch của kẻ đó. Hoặc ít ra cũng biết được kẻ đó là ai.

Hoài Vinh nhăn mặt :

-Đúng là suy nghĩ nông cạn...thôi lỡ rồi. Cố gắng bám theo nó.

Hòa Hiệp liền thúc con kosic chạy thật nhanh, vượt qua cả mấy người kia. Ấy vậy, nó vẫn cách con quái vật một đoạn khá xa. Con rắn chỉ cần vài ba lần chuyển mình là đi xa hơn mười thân cây. Mấy con kosic cố chạy hết tốc lực cũng chỉ được gần bằng. Chạy với tốc độ này, mọi người sẽ không theo kịp mất.

-Này! Thể hiện với ai thế hả? Tôi sẽ cho anh thấy phái của tôi không hề tầm thường.

Hoài Ân hét lớn rồi thúc con kosic đuổi theo thật nhanh. Trông thấy điều đó, Hoài Vinh liền nói:

-Phải can thiệp rồi! Không thôi thiếu hiệp kia lại làm đổ bể hết.

Chính Nhân chợt nảy ra một ý tưởng. Nó liền quay sang Tuyết Mai:

-Bà dùng phép « đường băng » được không?

Tuyết Mai không nói gì. Nhỏ dùng cây gậy phép của mình hướng về phía trước. Hoa tuyết trên đầu gậy hướng đến đâu, mặt đất hóa thành băng đến đó. Lũ kosic không cần mất quá nhiều sức vẫn có thể đuổi kịp con quái vật. Hoài Vinh nắm chắc dây cương lại mà gật gù:

-Quả là cao kiến!

Chính Nhân phì cười :

-Trưởng Môn quá khen. Tuyết Mai, cám ơn bà nhiều. Bà hiểu ý tui đó.

Tuyết Mai ngập ngừng:

-Thật ra thì...tui không hiểu ý ông.

Chính Nhân có chút ngượng. Nó cười như mếu :

-Làm tui cứ tưởng. Mà sao bà vẫn làm?

Tuyết Mai hơi cúi đầu xuống :

-Chỉ là...tui tin ông...như bao lâu nay kia mà.

Chính Nhân chỉ gật đầu mà cười. Đồng đội tin tưởng nhau là tốt. Điều này quan trọng cho sự tương trợ lẫn nhau. Ấy là nó vẫn chưa hiểu hết điều người bạn học của mình muốn nói.

Con thần thú dẫn cả sáu người chạy đến một vực thẳm. Tình huống xấu nhất có khả năng xảy ra. Thu Nguyệt lên tiếng hỏi rằng: Thời gian loại phép gây mù của Hòa Hiệp là bao lâu? Tay Thuật Sỹ cho biết : loại phép nó sử dụng có tính sát thương, không phải loại phép thuần túy gây mù. Tuyết Mai biết chỉ còn một cách duy nhất. Nhỏ thúc con kosic chạy thật nhanh lên ngang với bước chân của con thần thú. Chủ tâm nhỏ định đóng băng nhằm giữ chân nó lại. Việc này vô cùng nguy hiểm vì nếu không cẩn thận, nhỏ sẽ hoàn toàn bị nó giẫm nát. Thu Nguyệt nhận ra điều đó. Nhỏ lập tức tăng tốc. Chính Nhân cũng vậy. Tuyết Mai lúc này đã đến được vị trí thích hợp. Nhỏ cố gắng đọc thần chú, đồng thời điều khiển con kosic tránh né những bước chân của con thần thú. Không như lúc ở quán trọ, giờ đây, để kìm chân một con quái vật có kích thước to lớn, nhỏ phải sử dụng phép thuật ở mức cao hơn, đòi hỏi phải tốn nhiều năng lượng và thời gian. Và rồi, trong một lúc mất tập trung, Tuyết Mai bị ngã khỏi con kosic. Nhỏ rơi xuống đất. Hình ảnh cuối cùng nhỏ nhìn thấy là bàn chân to lớn của con thần thú. Nhưng lạ chưa. Dường như có thứ gì đó đang giữ chân con quái vật. Hòa Hiệp lập tức kéo nhỏ ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhỏ cảm ơn người đã cứu mình rồi nhìn ra phía sau. Chính Nhân đang dùng gậy phép mà cố hết sức giữ chân con quái vật. Tuyết Mai bất giác mỉm cười. Nhỏ lập tức đọc thần chú thật nhanh. Cuối cùng thì con rắn ba đầu cũng bị bất động. Chính Nhân thở phào. Nó buông người mà ngã xuống đất. Tuyết Mai và Hòa Hiệp đến nơi. Nàng Tiên Băng lo lắng đỡ lấy tay Pháp Sư :

-Chính Nhân ! Ông tỉnh lại đi ! Ông đừng chết mà!

Tay Pháp Sư bật cười:

-Chết đâu mà chết. Tui biết sức của mình đến đâu mà.

-Lỡ như ông quá sức thì sao?-Tuyết Mai trách-rồi còn rơi từ trên cao như vậy...

Chính Nhân nhìn những vết bầm trên tay Tuyết Mai rồi nói :

-Bỏ đi. Ngã như vậy, chắc bà đau lắm. Còn nhớ thần chú chữa lành không?

Không để Tuyết Mai kịp trả lời, Chính Nhân lấy trong túi áo ra một lọ đựng phép chữa lành. Nó vẩy vào bạn mình. Tuyết Mai chẳng để tâm đến bản thân đã khỏe hay chưa. Nhỏ nói:

-Ông bị nặng hơn tui. Sao không dùng mà lại đưa cho tui?

Chính Nhân nhìn sang Thu Nguyệt :

-Tôi không sao đâu. Ban nãy nhờ Thu Nguyệt dùng « linh hồn hộ thủ » đỡ cho tôi. Nếu không cũng gãy chân gãy tay rồi.

Thu Nguyệt chẳng nói điều gì, chỉ giữ nụ cười ma mị thường thấy trên môi. Hòa Hiệp liền nói :

-Mọi người không sao là tốt rồi. Nhưng Trưởng Môn với Hoài Ân đâu rồi?

Lúc bấy giờ, cả bọn mới để ý đến hai người kia. Chợt, có tiếng Hoài Ân kêu lớn:

-Ở đây nè. Giúp tụi tui với.

Tiếng kêu có vẻ phát ra từ bụi rậm bên trái đuôi của con rắn ba đầu. Hòa Hiệp cùng cả bọn lập tức chạy đến. Trên bãi cỏ, Hoài Vinh chống hai tay ra sau. Cẳng chân trái của ông gần như đứt lìa, máu vẫn đang chảy ra, nhuộm đỏ thẫm cả phần nền đất dưới chân. Vị Trưởng Môn cắn chặt răng. Vẻ mặt ông đầy đau đớn. Tuyết Mai liền đọc thần chú. Cầm máu xong, nhỏ bẻ cành cây làm nẹp rồi dùng phép đóng băng lại. Đoạn, nhỏ đứng lên mà nhìn mọi người, ngụ ý bản thân chỉ có thể làm được như vậy. Vết thương của vị Trưởng Môn quá nặng. Phép thuật của cả bọn vẫn chưa đủ mạnh để chữa lành.

Hòa Hiệp đến bên Trưởng Môn. Nó cúi xuống:

-Trưởng Môn, hãy theo con về lại quán trọ để tịnh dưỡng.

Hoài Vinh thở dài. Chợt ông lắc đầu:

-Ta nghĩ con nên đồng hành cùng các vị ở đây.

Hòa Hiệp lắc đầu:

-Như vậy làm sao được? Thân là đệ tử, phải lo cho Trưởng Môn.

Hoài Vinh gắng nén lại cơn đau đang dần xâm chiếm lấy tâm trí:

-Con hãy nghe ta... cố gắng đi theo...các vị...ở đây

Chính Nhân đứng quan sát. Sao lời vị Trưởng Môn giống như một lời trăn trối. Chỉ là gãy chân thôi mà. Chẳng lẽ ông ta lại làm quá lên chăng? Vô lý! Ông ta làm vậy để làm gì trong lúc này cơ chứ? Nhưng có lẽ nó đã kết luận vội vàng. Từ vết gãy của vị Trưởng Môn, lớp băng bắt đầu tan chảy, máu lại đang tuông. Nó nhìn sang Tuyết Mai. Gương mặt của nhỏ Tiên Băng tuy không có chút nào thay đổi, nhưng đôi mắt lộ đầy sự bất ngờ. Dường như chính bản thân nhỏ cũng không thể hiểu vì sao lớp băng cầm máu lại tan.

Hòa Hiệp lập tức vận ra một luồn khí lạnh, phun thẳng vào vết thương của thầy mình. Hoài Ân liền chạy đến. Nó đẩy người đồng nghiệp sang bên, mau chóng bế vị Trưởng Môn lên con kosic:

-Giờ này còn vận khí nữa. Để đó cho tui. Mọi người hãy lo xử lý con rắn kia đi.

Chẳng để mấy đứa kia kịp phản ứng, Hoài Ân nhảy lên ngồi sau Hoài Vinh. Nó nắm chặt dây cương của con kosic mà nó cưỡi ban nãy, tay còn lại thúc con vật mình đang cưỡi đi thật nhanh. Hòa Hiệp nhìn theo. Nó cảm thấy áy náy vì không làm tròn trách nhiệm của một người đệ tử. Có lẽ trong lúc mọi người đang đuổi theo con thần thú, sư phụ của nó đã gặp nạn và rơi khỏi con kosic đang cưỡi. Còn tay Hoài Ân vụng về kia nữa. Không rõ có làm nên trò trống gì không? Tuy nghĩ nhiều là vậy, Hòa Hiệp vẫn cố tỏ ra bình thản. Nó nhìn lên con rắn ba đầu rồi hỏi mấy đứa kia:

-Bây giờ chúng ta nên xử lý con quái vật này thế nào?

Chính Nhân nắm chặt gậy trong tay. Nó đưa ra phương án chữa lành mắt cho con quái vật. Ý tưởng của nó nhanh chóng bị Hòa Hiệp phản đối. Tay Thuật Sỹ lo ngại về việc cả nhóm sẽ bị tấn công. Nó kết luận :

-Chẳng một ai lại cởi trói cho kẻ thù cả. Chú khùng quá đó, Chính Nhân!

-Vậy bạn có cách nào khác để nó dẫn đường cho chúng ta không? Nếu bạn cho rằng nó là chìa khóa duy nhất để giải quyết vụ này.-Tuyết Mai nói. Giọng của nhỏ không có vẻ gì là đang trách cứ.

Hòa Hiệp ngẫm nghĩ. Mấy đứa kia nói có lý. Nếu có thể theo chân con rắn ba đầu này, mọi chuyên sẽ được dễ dàng sáng tỏ hơn. Nó không được phép chết. Đoạn, Hòa Hiệp hỏi về cách chữa bệnh cho con quái vật. Thu Nguyệt liền nhận nhiệm vụ. Nhỏ hỏi xin Chính Nhân mấy lọ đựng phép chữa lành. Tay Pháp Sư lục trong túi ra mấy lọ thủy tinh rỗng. Nó liền hỏi xin phép thuật từ Tuyết Mai. Nữ Tiên Băng vui vẻ nhận lấy mà bỏ một ít tinh thể băng vào mỗi lọ. Xong, nhỏ định đưa lại cho Chính Nhân. Hòa Hiệp bỗng giật lấy. Nó nói :

-Hãy để tui làm việc này. Con quái vật là do tui làm mù. 

Chính Nhân thở dài:

-Thôi thì tùy chú. Mấy lọ đó tui đã chế tác năng lượng phép rồi. Chú chỉ cần ném vào không khí là phát huy tác dụng.

-Tốt rồi! Cám ơn chú!

Dứt lời, Hòa Hiệp vận khí mà bay lên không trung. Đứng từ xa, nó mở nắm các lọ phép thuật mà ném vào đủ ba đầu của con rắn. Con quái vật dần mở mắt. Nó thè lưỡi ra mà phun phì phì. Có điều, nó vẫn chẳng thể di chuyển được bởi hai chân vẫn còn bị đóng băng. Hòa Hiệp có chút chần chừ. Thấy thế, Chính Nhân gọi to, bảo tay Thuật Sỹ xuống mặt đất thật nhanh. Hòa Hiệp làm theo. Tuyết Mai chờ đến khi tất cả mọi người đã sẵn sàng. Nhỏ đọc thần chú. Băng ở chân con quái vật tan ra. Nó bắt đầu lững thững rẽ sang trái. Bốn đứa kia chầm chậm điều khiển mấy con kosic lén lút theo sau.

Thình lình, có tiếng người hô vang :

-Giết chết con quái vật! Trả thù cho trưởng làng!

Chính Nhân nhủ thầm « chuyện gì nữa đây? ». Trong khi đó, Thu Nguyệt đột ngột chuyển hướng. Nhỏ thúc con kosic về hướng có tiếng người la ó. Đến một khoảng khá xa với nhóm về bên trái. Trước mặt nhỏ là một toán người có đôi tai dài cùng nước da sáng. Nam thì cởi trần đóng khố xanh lá mạ. Nữ thì mặc áo váy dài cùng màu. Kẻ cầm song kiếm. người lại cung tên trên tay. Thu Nguyệt mỉm cười mà ra hiệu cho nhóm người dừng lại. Nhỏ dùng những câu nói ngắn gọn thuyết phục họ cùng với nhóm mình theo đuôi con quái vật. Thế nhưng, cơn phẫn nộ của nhóm người là rất cao. Họ mặc kệ lời nói của nhỏ Thầy Pháp thuyết phục ra sao, mặc kệ luôn cả tính mạng của mình. Cứ thế, họ điên cuồng lao lên. Thu Nguyệt không còn cách nào khác, bèn cố điều khiển con kosic chạy thật nhanh đến chỗ ba người kia. Đến nơi, Thu Nguyệt kể vắn tắt tình hình. Tuyết Mai biết phải làm điều gì. Nhỏ đọc thần chú. Một bức tường băng ở phía bên trái nhanh chóng được hình thành. Lớp băng này đủ dày để có thể ngăn được toán người kia. Khi cả bốn đứa đã yên tâm chặn được những người can thiệp, một trận mưa tên từ chính những người đó bắn vượt qua bức tường băng, cắm xuống con thần thú. Con rắn ba đầu dừng lại. Ba cái đầu của nó dáo dác nhìn quanh để tìm kẻ nào vừa tấn công.

-Tộc Gia Tinh...là tộc Gia Tinh-Chính Nhân lẩm bẩm-chỉ có họ mới có thể bắn tên vượt qua được tường băng của Tuyết Mai một cách chính xác như vậy.

Hòa Hiệp thán phục :

-Tui từng nghe nói về tài thiện xạ của họ. Bây giờ mới được nhìn thấy.

-Không phải lúc để tán thưởng đâu-Thu Nguyệt cười nhạt.

Đoạn nhỏ lấy thanh kiếm gỗ ra. Nhỏ cắm vào đầu thanh kiếm một miếng ngọc trắng rồi đốt lên. Nắm chặt cán kiếm, nhỏ xoay một vòng cổ tay. Tức thì có những ngọn lửa linh hồn từ khắp nơi bay đến, bao vây cả ba cái đầu của con quái vật. Tộc Gia Tinh lại bắn thêm một loạt tên nữa. Con rắn ba đầu tức giận. Nó dùng chiếc đuôi quật ngang. Nhóm của Chính Nhân né được. Cú quật đó khiến cho bức tường băng bị vỡ ra. Có vẻ như con quái vật nhận thức được bản thân đang bị thương. Nó lập tức di chuyển thật nhanh rồi khuất dần vào sâu trong rừng.

-Công cốc rồi!-Chính Nhân thở dài đầy tiếc nuối.

-Cố gắng rồi bị những kẻ thiển cận phá hỏng-Thu Nguyệt chỉnh lại hai bông hoa trên đầu.

Nhỏ chợt dừng lại :

-E là chưa xong đâu nhỉ.

Quả thật là chưa xong. Những người bên tộc Gia Tinh lúc này đang nhằm thẳng bốn đứa mà tiến đến. Họ cho rằng nhóm Chính Nhân là chủ của con quái vật. Họ đang hô hào nhau bắt sống cả nhóm. Tuyết Mai đành phải dùng phép đóng băng để giữ chân họ lại. Nhỏ tự hỏi : không biết suốt từ khi mới đến vương quốc này, bản thân đã phải dùng phép này bao nhiêu lần rồi. Thời còn ở Ranh Sinh Gia, nhỏ không thích sử dụng phép này. Nó khiến nhỏ nhớ lại bản thân mình lúc còn trong trường đào tạo. Sự trói buộc không phải ở những đoạn dây hay bị đóng băng, mà là trong đời sống. Bản thân nhỏ từ bé vốn đã được huấn luyện để trở thành Tiên Băng. Điều này đồng nghĩa với việc nhỏ không được phép làm bất kỳ điều gì ngoài khuôn khổ mà mấy người huấn luyện của nhỏ cho phép, kể cả việc ra ngoài thư giãn.

Hòa Hiệp lấy trong túi áo khoác ra một phù hiệu có hình ba thanh kiếm cắm trên vương miệng:

-Tôi là người của phái Khí Công. Mọi người hãy bình tĩnh.

Một người trông có vẻ là thủ lĩnh bên tộc Gia Tinh la lớn:

-Thì ra là bọn tay sai của tên Minh Chủ. Bọn bay sẽ phải trả giá.

Hòa Hiệp bất ngờ trước thái độ của tộc Gia Tinh. Phải chăng bọn quan binh địa phương, hay chính tên con trai của Trưởng Môn phái Cảnh Binh, đã đối xử với họ không ra gì? Chính Nhân trầm ngâm nhìn những người trước mặt. Sự am hiểu về chính trị của nó đủ nhiều để biết về tình cảnh của vùng Sách Biên Gia. Nhưng bây giờ, chúng phải dùng cách nào để thoát khỏi tình cảnh này?

-Coi chừng!

Tiếng của Hòa Hiệp chợt la lên. Chính Nhân vừa quay ra phía sau đã nhìn thấy bức tường băng được dựng lên. Một mũi tên lập tức bị chặn lại. Thu Nguyệt liền đọc thần chú rồi nắm lấy cổ con hình nhân giật ngược ra phía sau. Từ phía mũi tên bay đến, một gã Gia Tinh còn đeo ống tên rỗng bị kéo về chỗ cả bọn. Cái cách gã bị ném vào bức tường băng hệt như bị ai đó lôi đi với một lực rất mạnh. Trong khi đám đông phía sau còn chưa hết bàng hoàng, nhỏ Thầy Pháp cười nhạt:

-Tiểu nhân như thế này thì khác gì bọn lưu manh mà các người đang lên án?

Chính Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nó cảm ơn mấy đứa kia rồi nói với Tuyết Mai vài câu. Sau đó, bức tường băng được hạ xuống. Mọi người trôn thấy gã Gia Tinh đang cố gượng dậy. Có mấy người trong số đám đông chạy đến đỡ gã ta. Tay thủ lĩnh lên tiếng:

-Bốn người các ngươi may mắn đấy. Coi như đây là lời cảnh cáo. Bọn ta chỉ cần thấy lũ chó săn tụi bay, sẽ giết không tha. Về mà nói cho tên Minh Chủ đó biết.

-Nhưng Minh Chủ đã làm gì các người?-Hòa Hiệp nói-Hãy nói cho chúng tôi biết. Chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đây.

-Hiểu lầm ư?-gã bắn lén lúc nãy hét lên-Con rắn ba đầu đó chẳng phải của Ngân Long sao?

-Phải-một người trong đám đông lên tiếng-hắn đã gửi con rắn đó đến quấy phá làng của bọn ta, còn giết chết trưởng làng.

Liền sau đó, ai nấy nhao nhao đòi giết chết Ngân Long và tay sai. Bọn Hòa Hiệp nhìn nhau. Lại chuyện gì nữa đây? Mọi thứ quả thật kì lạ. Tay Thuật Sỹ liền nói:

-Chư vị, xin hãy bình tĩnh! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

-Nói nhiều với chúng làm gì?-một người khác lên tiếng-bọn này thừa lệnh Ngân Long đến giết chúng ta đấy. Cho chúng về chầu trời đi.

Mấy người kia liền hưởng ứng theo. Họ lắm lăm vũ khí trong tay lao đến chỗ bốn đứa. Đương lúc ba đứa kia định chống trả, Chính Nhân liền ném ra một lọ phép tạo sương. Cả bốn đứa nhanh chóng nhảy lên các con kosic, thúc cương cho chúng chạy thật nhanh. Trược mặt chẳng thấy đường đi. Dẫu biết nguy cơ sẽ lao xuống vực thẳm, chúng vẫn giục mấy con vật cưỡi tiến lên. Chừng đã cảm thấy đủ xa, phía sau chẳng còn thấy bóng người nào đuổi đến, chúng dừng lại. Sương mù dần trở nên dày đặc. Có vẻ như đám người kia chẳng còn đuổi theo sau.

Chính Nhân lau mồ hôi trên trán:

-Thật là...sao mấy người đó lại hồ đồ như vậy?

Hòa Hiệp nhảy xuống khỏi con kosic mà ghìm dây cương lại:

-Họ không hồ đồ đâu. Rõ ràng có chuyện gì đó mới khiến họ hiểu lầm như vậy. Bây giờ chỉ còn cách tìm con thần thú.

Nói đến đây, nó chợt nhìn xa xăm. Chính Nhân vỗ vai:

-Đang nghĩ tới ông Hoài Vinh à? Chắc không sao đâu. Ông Hoài Ân kia vụng về nhưng được cái nhiệt tình...

-Cái đó mới làm tui lo đó chú-Hòa Hiệp trố mắt-Mà khoan đã. Hồi nãy Thu Nguyệt nói có người theo dõi Minh Chủ đúng không?

Thu Nguyệt chỉ gật đầu. Hòa Hiệp nói:

-Chủ nhân của con thần thú muốn nhân cơ hội này đổ thừa cho Minh Chủ.

Chính Nhân trầm ngâm:

-Lực lượng của mình mỏng quá.-nó thở dài sườn sượt- Không biết nhóm của cái bà Phương Anh đang ở đâu.

-Thôi, có bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu-Hòa Hiệp nói-Có điều giờ đi kiếm con thần thú ở đâu.

-Có lẽ ở đằng kia.

Thu Nguyệt vừa nói, vừa chỉ tay về đám lau sậy trước mặt. Và rồi, cả bốn lại tiếp tục cuộc hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com