Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sóng Ngầm


Đặt cây bút xuống bàn, Chính Nhân vươn vai đầy sảng khoái.

Tay Pháp Sư nhìn quanh. Bánh Mỳ và Mọt Sách đi đâu rồi nhỉ? Gần đến giờ trưa rồi. Hay lại có nhà nào cho tụi nó thức ăn nên ở lại rồi.

Cửa mở. Tuyết Mai ẵm Bánh Mỳ trên tay. Con mèo ngáp một cái rõ dài rồi tiếp tục ngủ. Tay Pháp Sư trố mắt:

-Tri thức ơi! Sướng quá ha! Gãy hết cả tay của người ta!

Nó bảo Tuyết Mai đưa Bánh Mỳ cho nó. Nhỏ Tiên Băng nói:

-Nó đang ngủ mà.

-Nó giả bộ đó.-Chính Nhân ghé tai con mèo-tao mới mua chuột tuyết cho mày kìa.

Con mèo lập tức mở mắt. Nó ngóc đầu dậy:

-Đâu? Đâu? Chuột tuyết đâu?

Bánh Mỳ vội vã nhảy xuống sàng lỉnh xuống tầng dưới. Chính Nhân nhìn con mèo mà bật cười:

-Thấy ăn là ham lắm. Còn con Mọt Sách về chưa bà?

-Chưa thấy nó nữa... Ông xuống ăn đi. Mẹ với tui chuẩn bị xong rồi đó. Tui sẽ qua nhà trọ gọi Thu Nguyệt. Tiện thể coi Mọt Sách có ở bên đó không.

Chính Nhân gật đầu. Nó chợt nhìn lại mấy tờ giấy đang ghi dở trên bàn. Nó hỏi:

-Hôm nay bà đọc báo chưa?

Tuyết Mai hiểu tay Pháp Sư muốn hỏi điều gì. Nhỏ lắc đầu:

-Không hề có thêm tin tức nào về đảo Jiji.

Tay Pháp Sư thở dài sườn sượt. Sau vụ việc ở đảo Jiji, lớp Thảo Mộc-Song Ngư được trở về nhà. Ngay khi đến trình diện hội đồng phép thuật, Chính Nhân đã cố gắng kể lại những gì đã xảy ra. Nhưng mỗi khi muốn nói đến điều ấy, lưỡi của nó bỗng cứng đơ. Sự việc cũng diễn ra đối với Tuyết Mai. Không những vậy, báo chí toàn xứ Ura đều đăng bài tung hô cả bọ là những người đầu tiên nghiên cứu và chữa trị chứng Lửa Jiji. Dĩ nhiên, những gì cả bọn đều đã trải qua chỉ được tóm gọn bằng dòng chữ "dù gặp nhiều khó khăn, song với sự bảo vệ của nhà trường, cả lớp đều hoàn thành công trình nghiên cứu". Những ngày sau đó, tuyệt nhiên không hề có bất kỳ bài báo nào nói về việc gia đình hay tộc của những đứa thiệt mạng yêu cầu điều tra hay đền bù thiệt hại. Mọi thứ diễn ra hệt như những đứa đó chưa từng hiện diện trên cõi đời này vậy.

Tuyết Mai bất giác nói:

-Có lẽ đó là việc làm của nhà trường. Chính Nhân...nếu như năm nay...tui có xảy ra chuyện gì...

Chính Nhân liền ôm chầm lấy Tuyết Mai:

-Tui sẽ không để bà xảy ra chuyện gì đâu.

Tuyết Mai thở dài:

-Tui hiểu mà. Nhưng ông phải hứa với tui. Dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng phải tiếp tục sống thật tốt nhé.

Chính Nhân biết nhỏ Tiên Băng đang rất lo lắng. Thực tế, đó cũng là điều nó trăng trở suốt từ khi trở về nhà. Nó bặm môi rồi nói:

-Tui đang suy nghĩ...tụi mình có nên dừng việc học không. Giá như tụi mình dừng lại, Hoàng Tín hay những người kia đã không phải mất mạng oan uổn. 

Nhỏ Tiên Băng im lặng một lúc. Nhỏ nói:

-Việc này có liên quan đến phía chính phủ các nước. Tụi mình được họ cử đi học. Nếu bên trường Ánh Sáng tiếp tục ngăn chúng ta nói ra sự thật. Tui sợ sẽ khó tìm được lý do thuyết phục để phía chính phủ đồng ý.

Chính Nhân thở dài. Nó đã quên mất điều quan trọng ấy. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nó cứ thế vò đầu, rảo bước đi xuống dưới nhà. Tuyết Mai cũng nối gót rồi rời khỏi nhà.

Trong lúc ấy, ở căn nhà trọ kế bên, Thu Nguyệt đang ngồi tựa lưng vào tường. Mọt Sách lững thững bước từng bước quanh phòng. Con cú mèo vừa chén xong bữa trưa ở nhà trưởng làng. Trên đường trở về nhà, nó trông thấy nhỏ Thầy Pháp ngồi một mình trong phòng thì ghé vào thăm.

Đợi mãi không thấy nhỏ Thầy Pháp lên tiếng, Mọt Sách lên tiếng:

-Lát hồi bớt nắng, cô qua bên cậu chủ chơi cho đỡ buồn.

Thu Nguyệt mỉm cười:

-Kiếm vừa rèn, chưa sắt bén. Đợi mài kiếm khi ấy mới nên đến thưởng thức. Thưởng thức thôi, không được mang về.

-Kiếm gì chứ?-Mọt Sách quay đầu lại-cậu chủ đâu có tính rèn kiếm đâu cô.

Đáp lại, Thu Nguyệt chỉ mỉm cười. Nhỏ tiếp tục mân mê con hình nhân, thứ đồ vật giờ đây được nhỏ xem là quý giá nhất. Mọt Sách lại nói:

-Hồi nãy tui mới bay qua đầu làng. Có cái cây thông. Mà tui thấy bao nhiêu người thay nhau cắt tỉa.

-Thông ở đây ai cũng thích- Thu Nguyệt chỉnh mớ tóc của con hình nhân-Cả làng chỉ có một cây. Họ cùng nhau chăm sóc là điều bình thường.

Nhỏ chợt im lặng. Dường như nhỏ đã hiểu ra được điều gì đó. Nhỏ nhìn con cú mèo:

-Mọt Sách này! Chúng ta sang nhà của mi được chứ.

Nhỏ vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Tuyết Mai bước vào. Nhỏ Thầy Pháp mỉm cười, bảo bản thân đang định đến nhà tay Pháp Sư. Nhỏ Tiên Băng nói:

-Mọi hôm bạn qua sớm. Bữa nay gần đến giờ vẫn chưa thấy bạn nên mình qua xem thế nào.

Mọt Sách lên tiếng:

-Cô ấy chỉ đang suy nghĩ này kia vớ vẩn thôi.

Tuyết Mai ngạc nhiên. Nhưng nhỏ nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của bạn mình nên không vội hỏi. Vậy mà chỉ một lúc, nhỏ đã nhận ra điều mà bạn mình đang trăn trở. Nói Mọt Sách về nhà trước, Tuyết Mai bèn nói với giọng nhẹ nhàng:

-Thu Nguyệt này, bạn nên suy nghĩ kỹ. Cả nhà ai cũng mong bạn trở thành thành viên của gia đình. Chính Nhân của tụi mình chẳng qua vẫn còn sợ bạn chưa chịu mở lòng.

-Thật ư? Chính Nhân thật sự...

 Thu Nguyệt mở to đôi mắt vẫn còn vài tia máu. Tuyết Mai gật đầu:

-Là thật. Bạn không cảm nhận được suy nghĩ của Chính Nhân sao?

-Mình...chỉ cảm nhận được một ai đó đang nói thật hay không.-Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu-Để mình suy nghĩ thêm có được không?

Tuyết Mai đồng ý. Đợi Thu Nguyệt đóng cửa phòng, cả hai cùng nhau rời đi.   

-oOo-

Một năm học mới lại bắt đầu.

Đây là thời khắc mà rất nhiều học sinh cảm thấy chán ngấy nhất. Khoảng thời gian hè tự do đã kết thúc, thay thế vào đó là những ngày đi học mệt mỏi với sự kèm cặp của giáo viên và phụ huynh. Những bài tập về nhà đang chờ đón. Những bài kiểm tra đang chực chờ phá nát sự êm ấm hằng ngày của những đứa học sinh lười. Dường như cái ước mơ "cháy trường" luôn tồn tại, cho dù đã qua bao nhiêu thế hệ học sinh. Đây hoàn toàn là sự thật, khác xa so với những hình ảnh từ trước đến nay mà người lớn luôn tô vẽ.

Lớp Thảo Mộc-Song Ngư ngày hôm nay nhập học. Đứa nào cũng mang tâm trạng như sắp lên đoạn đầu đài đến nơi. Đối với chúng, việc học bây giờ không những là một cực hình. Nó đã trở thành cuộc chiến sinh tử. Chẳng một đứa nào dám chắc: mùa hè vừa rồi liệu có phải mùa hè cuối cùng của chúng hay không. Với những gì chúng sắp phải đối diện, những đứa học sinh khác khi nhìn vào đó sẽ nhận ra rằng: mình vẫn còn may mắn.

Tiếng kèn tập trung vang lên. Bọn Chính Nhân tập trung trước sân trường. Mặt mày đứa nào đứa nấy đều nặng như cái bị. Như hồi đầu năm trước, chúng lại xếp hàng và nghe lớp trưởng Hùng Dũng điểm danh. Nhưng lần này, khác với thái độ coi trời bằng vung, thằng Thầy Tế phải cầm tờ giấy danh sách mà đọc. Nó vẫn cố tỏ vẻ là mình bình tĩnh. Vừa điểm danh xong, nó nhìn cả lớp một lượt rồi nói:

-Làm gì mà ỉu xìu vậy. Cùng lắm thì chết thôi.

Chẳng một ai buồn đáp lại. Liền sau đó có ba giáo viên, hai nam một nữ đi đến. Người nam vỗ tay lớn:

-Hay, khẩu khí như thế mới xứng đáng làm người trai thời loạn.

Chẳng kịp để cho cả lớp kịp thắc mắc, người giáo viên bèn tiếp lời:

-Lớp của các em bây giờ sẽ mang tên Lửa-Thìn. Tôi là Nuc. Bên đây là thầy Chem và cô Bio. Chúng tôi sẽ phụ trách đào tạo các em vào năm nay. Giờ thì lớp chúng ta sẽ chia ra ba nhóm, tương ứng với ba chúng tôi. Bốn em thủ khoa năm ngoái lên đây.

Bốn đứa bọn Chính Nhân liền bước lên trước. Thầy Nuc tiếp:

-Các em hãy tự chia làm ba nhóm.

Cả lớp đều biết tỏng là Chính Nhân và Tuyết Mai kiểu gì cũng chọn chung một nhóm. Sau đó, ba thầy cô lần lượt phát cho cả lớp mỗi đứa một tờ giấy. Đó là một bài kiểm tra kiến thức và tâm lý tổng hợp. Sau khi cho cả bọn làm bài, ba thầy cô thu hồi và bắt đầu chấm điểm. Họ bàn luận, thương thảo. Sau cùng, họ công bố rằng: bài kiểm tra là cơ sở để họ lựa chọn thành viên cho nhóm mình. Thầy Nuc quyết định chọn nhóm của Linh Lan. Những đưá tiếp theo bao gồm San San, Hùng Dũng, Giáng Ngọc, Thiên Bình, Huyền Diệu và Hồng Đào. Nhóm của thầy Chem gồm có Thuỷ Tiên, Phúc Hào, Nhật Minh, Minh Đạo, Lệ Thủy, Minh Châu và Hòa Hiệp. Còn lại là nhóm cô Bio gồm Chính Nhân, Tuyết Mai, Mỹ Dung, Thu Nguyệt, Sỹ Thanh, Phương Anh và Hiền Hòa. Kết quả vừa công bố xong, Hiền Hòa, "công chúa của lớp" mừng ra mặt. Năm vừa rồi, nhỏ cùng với Hồng Đào và Minh Châu là ba đứa đội sổ. Nay được vào trong một nhóm toàn những "ngôi sao xanh lá". Cơ hội sống sót sẽ cao hơn hẳn. Đã thế, bây giờ nhỏ còn có cơ hội lên mặt với hai đứa đồng hạng.

Cô Bio tiếp lời:

-Ba bạn đứng cuối lớp năm ngoái, bây giờ sẽ là đội trưởng của mỗi đội. Giờ thì mỗi đội đi theo đội trường và giáo viên hướng dẫn. Lưu ý, các em có thể đổi nhóm bất cứ lúc nào thấy thích hợp.

Cả lớp bắt đầu di chuyển ngay sau đó. Những đứa đã từng làm việc cùng nhau cố nán lại một chút để trao cho nhau lời chúc may mắn. Có đứa bắt tay hết với tất cả mọi người. Ba người giáo viên chỉ mỉm cười độ lượng. Rồi cũng đến lúc lên đường. Nhóm của Chính Nhân theo chân cô Bio lên khí cầu. Suốt quãng đường đi, cả bọn cố gắng bắt chuyện với nhau. Đấu láo để tạm quên đi khó khăn sắp đến. Ngoài Hiền Hòa, hai đứa còn lại là Phương Anh và Sỹ Thanh. Khỏi phải nói nhóm cuả Chính Nhân "vui mừng" như thế nào khi nghe công bố kết quả chia nhóm cùng nhỏ Nữ Tu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng có mặt tốt. Trong cuộc chiến sống còn, nếu không khó tính, kỹ lưỡng thì việc trả giá bằng sinh mạng là không thể tránh khỏi. Một số đứa cũng hy vọng: sự quy tắc của Phương Anh chính là chìa khóa giúp chúng sống sót. Người còn lại là Sỹ Thanh. Thằng này có một cây đàn lia làm vũ khí. Lắm lúc, nó cũng sử dụng để chơi nhạc vào mỗi khi căng thẳng. Chẳng hạn như lúc này!

Hiền Hòa cứ thế chạy khắp khí cầu. Có đến mấy lần nhỏ vấp té bởi đôi giày cao gót hay vấp phải quầy áo thùng thình của chiếc đầm dạ hội xanh tím đang mặc. Chiếc vương miệng trên đầu mấy lần chực rơi xuống. Dường như cái sự may mắn trong việc chia nhóm đã khiến cho nhỏ quên đi nỗi sợ. Nhỏ chẳng cần biết sắp tới sẽ phải đối đầu với thứ gì? Vì sao phải quan tâm chứ? Hãy nhìn những ngôi sao màu xanh lá lấp lánh trên ngực áo, mũ, cổ áo hay cầu vai của lũ bạn cùng nhóm đi. Chắc chắn họ là những chuyên gia sinh tồn. Đi cùng với họ chẳng khác gì ở trong một tòa nhà khang trang vững chãi, mặc cho ngoài kia bão nổi xô đổ cả những gốc cây cổ thụ. Ở trong lớp, nhỏ cùng với Minh Châu, Hồng Đào, Minh Tài, Thanh Sơn và Hoài Khương là những đứa đến từ các quốc gia chưa được bất kỳ nước nào công nhận. Khu vực mà chúng ở gọi là vùng Sa Hệ. Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc xung đột giữa các quốc gia tự lập. Hiền Hòa vốn là con của quốc vương Trường Văn, người trị vì quốc gia tự xưng Ya Ra Nê. Tộc của họ tên là Mây Trắng. Họ chỉ sở hữu hai loại phép thuật duy nhất: bay và làm nhà trên mây. Xã hội của họ sơ khai đến mức chẳng có giai cấp riêng cho người biết sử dụng phép. Đi kèm theo đó là việc không có nổi cho mình một viên pha lê mang màu sắc riêng. Còn về lãnh thổ, vương quốc của họ bản chất cũng là các đám mây kết lại. Khi gió nổi lên, cả vương quốc cũng theo đó mà được đẩy đi đến khắp nơi. Nhưng không may, vùng Sa Hệ vốn không có gió. Trong một lần trôi theo cơn gió mùa đông nam, họ đã vô tình bị mắc kẹt tại nơi đây. Một đám mây khổng lồ chẳng biết từ đâu đến, lại che khuất cả mặt trời, chẳng cần phải gây nên chiến sự, tự khắc Ya Ra Nê cũng trở thành mục tiêu tấn công. Chẳng một ai ở đây đủ sức để tạo nên những cơn gió cứu nguy cho vương quốc. Giới sử dụng phép thuật của các tộc đã nhiều lần vận động những nhà hảo tâm cùng góp sức. Đại diện của quốc vương cũng đã gửi thư kêu cứu đến mọi nơi. Song, lượng gió cần có là quá lớn. Phương án chia nhỏ vương quốc ra cũng tỏ ra bất khả thi. Mây của tộc Mây Trắng hễ bị tách khỏi cụm mây chính liền lập tức tan biến. Không còn cách nào khác, người dân nơi đây chỉ còn biết tự mình chiến đấu.

Lúc này, Chính Nhân đang đứng cùng với Tuyết Mai và Phương Anh. Suốt từ nãy đến giờ, chúng không ngừng kể cho nhau về những gì xảy ra trong năm vừa rồi. Sau cùng thì đến chuyến đi lần này. Phương Anh nói:

-Chuyến đi lần này chắc chắn sẽ khó hơn nhiều. Tui đang lo lần này lớp mình sẽ mất nhiều người lắm đây.

Chính Nhân nói:

-Hình như bà biết đề tài thực hành của năm nay thì phải. Nó là gì vậy?

-Bớt giả bộ đi-Phương Anh tỏ vẻ khó chịu-Mọi thứ rành rành vậy, chẳng lẽ giáo sỹ như ông mà không biết được.

-Chỉ là tui không chắc thôi-Chính Nhân nhăn trán-xem nào: năm ngoái là thảo mộc, tức là sinh trưởng, là thuốc men ứng với dịch bệnh. Năm nay là lửa...không lẽ...là chiến tranh sao?

-Chứ còn gì nữa-Phương Anh nói-Để ý thêm chút nữa đi. Tôi biết chắc luôn là mình sẽ đi đâu.

Chính Nhân lắc đầu:

-Cái này thì thật tình tui chưa đoán ra. Tuyết Mai, bà thì sao?

Tuyết Mai chỉ im lặng. Phương Anh nói:

-Vậy cũng không nhìn ra được nữa. Để ý đi, Tại sao Hồng Đào, Hiền Hòa, Minh Châu đội sổ năm ngoái, mà năm nay lại làm nhóm trưởng? Rồi để ý điểm chung của mấy đứa đó đi, có phải đều là đến từ vùng Sa Hệ không?

Tuyết Mai trông thấy Chính Nhân đang nhăn mặt. Thái độ đó rõ ràng cho thấy là nó chưa nghĩ ra. Lúc này thì nhỏ mới lên tiếng:

-Nhóm mình sẽ hỗ trợ cho nước Ya Ra Nê.

-Là như vậy đó-Phương Anh nói-Không hiểu mấy đứa mình giúp ích được gì. Tui không muốn nói gở, mà chuyến này giống như đi nạp mạng đó.

-Không đến mức đó đâu

Thu Nguyệt cùng Mỹ Dung bước đến. Phương Anh hừ giọng:

-Tộc Ma của bà làm sao mà chết được.

-Bả sợ lửa-Mỹ Dung nói-Bị lửa thiêu là bả tan thành khói liền.

Chính Nhân chợt nói:

-Thôi bây giờ chuyện đó tạm gác qua đi. Mình tới Sa Hệ là vùng chiến. Khí cầu này nhiều khi cũng bị tên bay đạn lạc không chừng. Bây giờ nghĩ thử nếu chuyện đó xảy ra thì mình làm gì nè.

-Tui thấy chắc cũng không đến nỗi đâu-Mỹ Dung nói.

Cái miệng của Chính Nhân đúng thật là linh như miễu. Ngay khi Mỹ Dung vừa dứt lời, một tảng đá rất to từ bên dưới ném lên, sượt qua mạng phải của phần thân khí cầu khiến nó chao đảo. Chính Nhân liền vịn tay vào lan can. Nó nói ngay:

-Quỷ tha ma bắt. Tui nói có sai đâu.

-Bớt la lối lại đi. Để tui tính coi-Phương Anh cố gắng giữ thăng bằng- bây giờ kêu hai đứa kia lại đây. Hiền Hòa nó biết phép làm nhà trong mây. Nếu lát hồi khí cầu không trụ được nữa thì có chỗ mà nhảy ra ngoài.

-Có đi gọi cô Bio không?-Mỹ Dung hỏi

-Bà nghĩ cô ta còn ở đây sao-Thu Nguyệt mỉm cười độ lượng.-Thôi khỏi đi, họ đến rồi.

Sỹ Thanh vừa kéo Hiền Hòa đến chỗ cả bọn, tay còn lại thì nắm chặt lan can mà tiến về phía mấy đứa kia. Hiền Hòa đương hoảng sợ. Nhỏ bối rối ra mặt, đến mức không còn biết phải làm gì. Trong khi đó, khí cầu tiếp tục bị tấn công. Mấy phần gỗ bị vỡ ra và bị hất tung khắp nơi.

-Làm phép tạọ mây đi, nhanh lên đi bà-Sỹ Thanh giục.

Nhưng đáp lại, Hiền Hòa tiếp tục giữ chặt lan can mà run rẩy. Tuyết Mai chợt đập tay Chính Nhân:

-Thần lực. Ông đổ thần lực lên tụi mình đi.

Bấy giờ, Chính Nhân mới nhớ ra món bảo bối ấy. Hồi còn nghỉ hẻ, rút kinh nghiệm trong năm vừa rồi, nó đã chuẩn bị rất nhiều lọ thần lực. Giờ là lúc để sử dụng rồi. Chính Nhân liền làm theo lời bạn mình. Hình như trong những tình huống nguy cấp, nó mới bộc lộ khả năng chỉ huy của mình. Nó liền phân công cho Tuyết Mai tạo băng làm khiêng bọc cả bọn, rồi đổ thần lực ra cho bao phủ cả người cả băng, lại bảo Thu Nguyệt triệu hồi các linh hồn đánh lạc hướng, Mỹ Dung tạo dòng không khí lưu thông trong lớp băng bảo vệ. Mọi thứ vừa thực hiện xong, cũng là lúc khinh khí cầu bị bắn hạ. Từ lớp băng trong suốt, cả bọn thấy rõ được kẻ tấn công. Đó là một người chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi. Trên đầu họ đội một chiếc mũ có hai sừng trắng uốn cong như sừng trâu. Họ hầu hết cầm cung tên và đeo cả gươm bên hông. Ở giữa họ có khoảng hai ba cỗ máy ném đá dạng đòn bẩy cỡ lớn. Chỉ huy họ là một người đàn ông. Con vật ông ta cưỡi có đầu và thân giống như ốc sên, bốn chân lại là chân ngựa. Ông ta không ngừng giơ thanh kiếm chỉ huy lên trời mà la lối. Những người lính thì giương cung tên bắn loạn xạ về phía cả bọn. Chỉ đến khi những hồn ma xuất hiện, lượng tên mới bị phân tán.

-Chính là chúng, bọn hiếu chiến đó.

Hiền Hòa la lên với giọng sợ sệt nhưng cũng hàm chứa cả sự căm phẫn.

-Hình như họ là người của tộc Mộ Cổ-Chính Nhân nói.

-Hình như gì nữa, bọn chúng chứ ai. Tộc của con nhỏ Hồng Đào đó.

Hiền Hòa gào lên. Cả bọn tuy có phần không thích, nhưng chúng hiểu vì sao nhỏ Hiền Hòa có thái độ như vậy. Bất cứ thứ gì đang bay trên bầu trời, họ sẽ lập tức tấn công mà không cần quan tâm. Quả là một dân tộc kém thân thiện. Phương Anh hừ giọng:

-Hồng Đào chung nhóm với tụi Hùng Dũng với con San San. Đúng là "quái vật khát máu hay đi cùng nhau".

Thu Nguyệt nghe thấy. Nhỏ cũng có chút chạnh lòng. Tuy không hiếu chiến, nhưng nhỏ cũng là kẻ "khát máu". Mỗi ngày, nhỏ phải uống máu động vật để duy trì sự tồn tại của mình.

Tuyết Mai liền nói:

-Khát máu thì chưa chắc đã hiếu chiến.

Phương Anh hiểu nhỏ Tiên Băng có ý nhắc khéo mình. Nhỏ đành thôi.

Khối cầu băng cứ thế trôi lơ lửng trên không. Dần dần, trước mặt chúng xuất hiện một đám mấy rất lớn. Càng tới gần, chúng càng thấy những chỗ trên đám mây có hình dạng những tòa tháp, những ô cửa sổ. Chẳng cần phải suy đoán gì cả. Ngay khi chỉ mới thấy đám mây từ xa, Hiền Hòa đã reo hò vui mừng. Là Ya Ra Nê, vương quốc của những kẻ sống trên mây! Gọi là vương quốc, nhưng thật ra diện tích cũng chỉ cỡ hòn đảo Jiji. Ở đây chẳng có đường xá gì cả, bởi toàn bộ vương quốc đều gom lại thành một tòa lâu đài rộng lớn có một không hai. Đã vào địa phận, hay chính xác hơn là không phận của Ya Ra Nê. Tuyết Mai liền biến quả cầu băng trở thành một tấm thảm trong suốt. Giờ đây, cả bọn nghe rõ tiếng người dân nơi đây sinh hoạt. Đi suốt từ nãy đến giờ, đâu đâu cũng vang lên tiếng ngâm thơ, đọc văn, ca hát, chơi nhạc cụ, nhậu nhẹt rồi tiếng người khoác lác với nhau. Nghe được vài câu thì chỉ toàn nào là: "để yên đấy, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta", "tui mà xuống đánh thì chấp cả vùng Sa Hệ. Chẳng qua tại tui muốn mấy tộc kia suy nghĩ trước khi quá muộn". Đúng là người sống trên trời nên tư duy cũng trên trời! Phương Anh lắc đầu ngao ngán. Một dân tộc suốt ngày tự huyễn hoặc bản thân mình, đến giờ vẫn chưa được quốc gia nào công nhận, kể thật xứng đáng. Dường như không chỉ riêng nhỏ, trừ Hiền Hòa ra thì mấy đứa còn lại đều có cảm giác tương tự. Chúng chỉ còn biết tự trấn an rằng: chắc là không đến nỗi nào đâu.

Cả bọn cuối cùng cũng đến được tòa tháp, nơi đặt cung điện của vua Trường Văn. Nếu không nhờ có chiều cao nổi bật, có lẽ cả bọn đã lầm tưởng nó như bao tòa tháp bình thường khác. Theo đường cửa sổ, cả bọn dễ dàng đi vào phía trong cung điện mà không gặp bất kỳ người lính nào. Có cảm giác như vua Trường Văn cho rằng: chẳng có quân địch nào có thể lên đến tầng mây cao như thế này. Ở bên trong, điều đầu tiên mà chúng nhìn thấy là một người đàn ông đội vương miện đang ngồi ủ rũ trên ghế làm từ mây. Đây chắc chắn là vua Trường Văn. Ông ta ngồi nhìn mớ lượt đồ trên bàn mà thở dài. Hiền Hòa liền reo lên:

-Phụ hoàng ơi! Chúng ta được cứu rồi. Xem con dẫn ai về này.

Vua Trường Văn giật mình. Ông ngước nhìn về phía cửa sổ. Đúng là Hiền Hòa. Nó đưa về đây một nhóm, chắc là bạn cùng lớp. Nhưng tại sao chúng lại ở đây? Chẳng phải mới sáng hôm qua mình phải đưa quân lính bí mật đưa nó đến trường sao? Mà thay kệ, chắc là trường cho nó nghỉ. Vua Trường Văn liền mỉm cười mà chạy đến bọn nhóc, lúc này vừa đặt chân xuống sàn. Cả bọn liền hành lễ theo phong tục của tộc mình theo cách giành cho nguyên thủ nước ngoài. Hiền Hòa thì lập tức chạy đến phụ hoàng, mặt mày hớn hở:

-Phụ hoàng! Đây là những người bạn trong nhóm con. Năm ngoái mấy bạn này đứng đầu lớp đó phụ hoàng.

Vua Trường Văn kinh ngạc. Ông mừng lắm. Đã là pháp sư học tại trường Ánh Sáng, lại còn là thủ khoa. Chắc chắn phải thuộc dạng xuất chúng. Phen này nước Ya Ra Nê được cứu rồi. Không chần chừ, ông ra lệnh mở yến tiệc để đãi khách. Buổi tiệc diễn ra tại căn phòng kế bên. Khi mọi người sang đến nơi, tiệc đã được bày biện xong. Nhà bếp của hoàng cung luôn trong tình trạng sẵn sàng nấu nướng bất kỳ lúc nào. Đầu bếp ở đây đã luyện thành công thứ phép thuật làm thức ăn tốc hành. Họ thậm chí còn biết rõ nền ẩm thực của từng tộc. Còn nguyên vật liệu, họ gom mây và...đọc thần chú.

Vua Trường Văn ngồi ở trên bục cao. Bên tay trái thấp hơn một chút là bàn của Hiền Hòa. Sáu đứa còn lại thì ngồi dưới sàn, chia đều ra ở hai bên. Cả bọn thay nhau trình bày cho vua Trường Văn về chương trình đào tạo quái gở năm nay. Nhưng chúng phải nói rằng: được nhà trường cử đến đây để giúp nước Ya Ra Nê. Những người giáo viên luôn biết cách để chúng không thể tiết lộ được phần còn lại của sự thật kia mà. Lắng nghe những lời từ cả bọn, vua Trường Văn chẳng những không tỏ ra một chút ngờ vực, trái lại, ông hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối cả bọn. Thậm chí, ông lập tức kêu người lập giấy ban lệnh, trao hết toàn bộ binh quyền cho chúng. Hai đứa Sỹ Thanh và Hiền Hòa vui mừng lắm. Lần đầu tiên trong đời, cả bọn có dịp trổ tài, hay nói đúng hơn là thử sức với việc điều binh khiển tướng. Trong khi đó, năm đưa còn lại cảm thấy lo lắng. Cả bọn chưa một ai từng cầm quân đánh trận, kể cả là trận tập. Giờ đây, chúng phải lãnh nhận một trọng trách quá sức. Coi như toàn bộ đất nước này giờ đã nằm trong tay chúng. Quả thật chưa từng thấy vị vua nào liều mạng, nếu không muốn nói là quá đỗi ngu xuẩn như vua Trường Văn. Sau khi phê chuẩn xong giấy ban lệnh, ông sai người mang gậy thống soái đến. Một người lính mang đến một chiếc hộp gỗ và đặt trên bàn tiệc của nhà vua. Gật đầu hài lòng, nhà vua mời tất cả đứng lên và đọc giấy ban lệnh. Đoạn, người lính ban nãy cầm lấy tờ giấy ấy mà xuống trao bừa cho Sỹ Thanh. Tay nghệ sỹ hăm hở nhận lấy. Mỹ Dung liền lên tiếng:

-Thưa đức vua, chúng cháu không hề biết chỉ huy.

-Làm sao mà không biết chỉ huy được-Vua Trường Văn cười xòa-các khanh tài giỏi như vậy, chuyện gì mà không biết được chứ.

Phương Anh lên tiếng:

-Thưa đức vua, nhà trường không hề dạy chúng cháu về quân sự. Xin ngài hãy suy xét mà rút lại lệnh.

Vua Trường Văn tặt lưỡi:

-Cứ cho là các khanh chưa được đào tạo quân sự gì đó đi. Nhưng các khanh tài giỏi như thế, chỉ cần vài buổi là sẽ biết ngay.

Đến đây, Chính Nhân buộc phải lên tiếng:

-Thưa đức vua, cháu có điều này. Dám xin ngài miễn tội, cháu mới dám nói.

-Không sao, không sao. Khanh cứ nói đi-Vua Trường Văn cười hiền từ. Nụ cười của ông tỏ rõ sự ngô nghê.

Chính Nhân tiếp:

-Thưa đức vua. Chúng cháu suy cho cùng cũng là người ngoại tộc. Từ cổ chí kim, bậc đế vương luôn kị nhất là giao quyền lực, binh quyền cho ngoại thích. Lại còn việc...ngài chỉ mới gặp chúng cháu lần đầu. Liệu trao binh quyền lúc này có vội vàng quá.

Vua Trường Văn lắc đầu:

-Không, ta tin tưởng các khanh. Là trời giúp ta, đưa các khanh đến để cứu đất nước này.

-Phải đó-Hiền Hòa nói-phụ hoàng chưa bao giờ nhìn nhầm đâu.

Thu Nguyệt định nói tiếp nhưng vua Trường Văn ra hiệu:

-Ý ta đã quyết. Giờ thì ta sẽ phong chức thống soái. Theo như cha con ta đã thống nhất, có năm chức vị sau đây.

Ông dừng lại mở chiếc hộp ra rồi lấy ra năm cây gậy dài bằng khoảng cách từ cổ tay đến khớp trỏ. Chúng đều được làm bằng vàng. Trong đó có một cây gậy tạc hình tượng đôi cánh chim ở  đầu. Ông cầm lấy cây gậy có đôi cánh mà tiếp:

-Phương Anh, ta phong cho khanh làm đại thống soái, chỉ huy tối cao quân đội vương quốc Ya Ra Nê.

Phương Anh giật mình. Nhỏ không ngờ lại phải gánh vác trọng trách quá lớn như vậy. Biết làm sao được! Chẳng thể nào từ chối, nhỏ đành bước đến nhận lấy cây gậy. Xong, vua Trường Văn tiếp:

-Chính Nhân, khanh là phó đại thống soái, tổng tham mưu quân đội. Tuyết Mai, khanh là đại nguyên soái, cấp hàm dưới Chính Nhân, phụ trách về quân y và nhu yếu phẩm. Thu Nguyệt, khanh là nguyên soái, phụ trách thông tin. Mỹ Dung, khanh sẽ là hàm thấp nhất, phó soái, chuyên trách về đường xá.

Mấy đứa kia cũng như Phương Anh, liền thở dài mà lên nhận gậy thống chế. Nhà vua dường như vẫn chưa xong công tác bổ nhiệm, ông lại tiếp:

-Sỹ Thanh, khanh sẽ lo chuyên trách về quân nhạc, mang hàm đại tướng. Còn Hiền Hòa, phụ hoàng giao cho con lãnh đạo cấm quân bảo vệ đất nước, hàm thượng tướng, cao hơn Sỹ Thanh.

Hiền Hòa mừng lắm, nhỏ chạy lại ôm chầm lấy cha mình. Vua Trường Văn lúc này mới trao binh phù cho hai đứa mới nhận nhiệm vụ. Sau đó, yến tiệc lại tiếp tục. Chỉ có đức vua và tướng quân là vui vẻ ca hát, ăn uống. Trái lại, năm vị cấp "soái" chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Đến giữa bữa tiệc, cả năm xin phép ra ngoài đi tham quan quân tình, cốt để tạm lánh một chút mà tĩnh tâm lại. Nguyên soái bỏ đi, còn lại vua cùng hai vị tướng tiếp tục ăn uống, đấu láo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phepthuat