Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thành Vọng Nhật


Sáng nay, có lẽ vẫn còn bất ngờ trước trận đại bại hôm trước, quân Cổ Mộ đã tạm ngưng tấn công. Mấy đứa kia cũng nhờ đó mà thực hiện tiếp công việc của mình. Trong cung, yến tiệc vẫn tiếp tục được diễn ra.

Lúc này, Tuyết Mai đang thị sát tòa tháp quân lương. Nơi đây được chia làm bảy tầng. Mỗi tầng rộng cỡ khu vực thiết triều. Nơi đây, các đầu bếp đang làm việc không ngừng nghỉ. Họ có nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho quân đội. Ngoài tháp quân lương, khắp vương quốc còn nhiều tháp khác tương tự để cung cấp lương thực cho cả nước. Có thể nói, lợi thế của vương quốc này chính là nguồn thức ăn hầu như vô tận. Vì sao lại là "hầu như" chứ không phải là tuyệt đối? Vì chỉ có những người đầu bếp mới sở hữu phép thuật tạo ra thức ăn. Nếu một người trong số họ về hưu, họ phải có nghĩa vụ truyền thứ phép thuật ấy cho người thay thế. Thức ăn sau khi được tạo ra sẽ được đóng gói và vận chuyển ra tiền tuyến bằng những "dòng" mây kéo dài như những băng chuyền. Những hành lang mây này chảy qua sẽ được những người lính canh ngăn không cho người dân đi vào. Kể cả quan binh tướng soái cũng không được vào nếu không có giấy phép của triều đình. Sắp tới, để giảm tải, Tuyết Mai dự định chuyển một số tháp lương thực quân sự sang dạng dân dụng hoặc hỗn hợp quân-dân. Lương thực xem như tạm ổn. Sang đến khu vực sản xuất vũ khí. Có thể nói đây là lãnh vực nguy hiểm nhất. Vũ khí ở đây chỉ có cung tên và kiếm. Nguyên vật liệu thì phải bay xuống mặt đất để lấy. Bên dưới vương quốc là một khu rừng lớn. Gỗ ở đây được khai thác để làm tất cả các loại vũ khí, kể cả kiếm! Những người khai thác ở đây thường xuyên phải đối diện với thú dữ. Trên tay chỉ có vũ khí thô sơ, người của tộc Mây Trắng rất khó để giành được chiến thắng. Họ chỉ biết bay đi để bảo toàn tính mạng. Tuyết Mai thật sự vẫn chưa biết phải giải quyết việc này như thế nào. Nhỏ chỉ đành ghi vào sổ tay, định tâm sẽ hỏi ý kiến cả bọn trong cuộc họp sắp tới.

Ở phủ soái lúc này, Chính Nhân được Phương Anh giao cho nhiệm vụ ở lại phủ nghiên cứu kế hoạch. Mới đầu, nó sử dụng tạm bản đồ do đức vua Trường Văn giao. Thật sự chẳng thể sử dụng bất cứ thông tin nào. Các hình minh họa, ghi chép, ghi chú chẳng khác tác phẩm nghệ thuật là bao. Địa hình thì cứ phải tỉ mỉ từng nét vẽ. Màu sắc đẹp và vô cùng ấn tượng. Còn ghi chú thì cứ như những bài văn miêu tả, có cả thơ và lời bình. Chính Nhân phải lấy bút và thước gạch chân dưới ý chính. Kết quả là cả bài văn chiếm hơn một góc bản đồ, chỉ có vài từ là có ý nghĩa quân sự. Mãi cho đến khi Thu Nguyệt xuất hiện và mang về những thứ giá trị gấp nhiều lần, Chính Nhân mới thở phào như với được chiếc phao cứu sinh.

Trên sa bàn thể hiện rất rõ hình ảnh vương quốc Ya Ra Nê đang lơ lửng trên không. Dưới mặt đất, ngay bên dưới vương quốc là một khu rừng lớn. Nơi đây có rất nhiều loài thú hung dữ, đến mức tộc Mộ Cổ cũng phải kiên dè. Nhờ vậy, tộc Mây Trắng tránh được nguy cơ bị tấn công từ phía bên dưới. Cách vùng đất bị vương quốc che phủ không xa là các trại lính, lô cốt, đồn bót, chiến lũy. Mỗi thứ được thể hiện bằng các hình thù làm từ gỗ. Phía tây và phía bắc là tộc Mộ Cổ, được thể hiện bằng các mảnh vải màu đỏ. Phía đông, ở bên kia con sông là một tộc khác, được thể hiện bằng cờ màu xanh lục. Xem trên sa bàn thì tộc này chủ yếu đặt đồn bót ven sông để phòng thủ. Phía nam cũng là một tộc khác với lá cờ màu vàng trên các mô hình. Họ đặt các doanh trại lớn dọc theo biên giới của họ với tộc Mộ Cổ và tộc "cờ lục". Trong khi đó, phần biên giới với khu vực của tộc Mây Trắng hầu như chỉ đặt vài cái đồn nhỏ.

Chính Nhân gật đầu hài lòng. Nó nói:

-Bà làm tốt lắm Thu Nguyệt. Thế này mới gọi là sa bàn chứ.

-Ông coi thử...nếu có thiếu sót gì thì nói tui-Thu Nguyệt nói.

Chính Nhân cười :

-Tui nào có dám ra khỏi cái vương quốc này như bà. Làm sao biết sai sót được. Với lại...tui tin vào sự chuẩn xác của bà.

Nó chợt nhìn khuôn mặt của Thu Nguyệt. Chỉ khi có mặt Thuỷ Tiên, nhỏ thầy pháp mới đeo mặt nạ. Khuôn mặt của Thu Nguyệt, giá như đôi mắt của nhỏ là một đôi mắt bình thường, nhỏ đã là một tuyệt sắc giai nhân. Rồi, nó tiếp tục nhìn sa bàn. Chợt nó reo lên:

- Thu Nguyệt, bà xem này!

Nhỏ Thầy Pháp không đợi Chính Nhân nói dứt câu. Nhỏ lập tức chạy đến. Chính Nhân chỉ tay về phía tộc Cổ Mộ:

-Ở đây, tộc Mộ Cổ chuẩn bị một lực lượng rất lớn. Theo tui ước tính, số lượng mũi tên và máy bắn đá ghi chú trên cờ, là hoàn toàn có thể khiến toàn bộ vương quốc này tan biến hoàn toàn.

Thu Nguyệt gật đầu đồng ý. Nhỏ cũng biết rằng: chiến thắng vừa rồi của cả nhóm có được là do quân địch bị bất ngờ. Nếu không sớm nghĩ ra đấu pháp tốt hơn, khi đó cả vương quốc này sẽ bị hủy diệt mất. Nhưng linh cảm của nhỏ mách bảo rằng: Chính Nhân đã có cách. Thu Nguyệt nói:

-Tui nghĩ ông đã tìm ra đấu pháp .

Chính Nhân cười:

-Tui chắc rằng Phương Anh cũng đã nghĩ ra điều này. Có lẽ chúng ta sẽ phải xuống mặt đất thôi. Ở trên mây riết, mai mốt nhìn chiến trường với cặp mắt như sống trên mây luôn.

Câu đùa của Chính Nhân có phần nhạt nhẽo. Thu Nguyệt, thật lạ, lại bụm miệng cười khúc khích:

-Ông nói vậy không sợ vua Trường Văn nghe thấy à?

-Ổng có thèm để ý đâu-Chính Nhân nói-Như hôm qua đó. Tụi mình thắng trận. Ổng liền tổ chức ăn nhậu, tiệc tùng mà chả cần biết bên Mộ Cổ có thể đánh bất cứ lúc nào. Cái ổng quan tâm chỉ là làm sao tụi mình đánh thắng trận là được.

Thu Nguyệt mỉm cười đồng tình. Nhỏ chợt lấy từ trong túi áo ra một ít vỏ cây. Đưa cho tay Pháp Sư, nhỏ nói về nguồn gốc của chúng. Thứ vỏ cây này được nhỏ lấy từ khu rừng bên dưới vương quốc. Theo những quân nhân thường đến đây lấy gỗ, loài cây này khi gặp lửa sẽ lập tức phát nổ. Chính Nhân rất thích thú trước món đồ kỳ lạ này. Nó cắt thử một mẩu nhỏ đặt vào cái chén bằng mây trời. Cầm cây nến. Nó châm vào mẩu gỗ. Một tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo làn khói tỏa ra xung quanh. Tay Pháp Sư liền nảy ra ý tưởng. Nếu có thể dùng thứ này để chế tạo ra một khẩu súng đơn giản. Không chừng đây sẽ là thứ vũ khí giúp xoay chuyển cục diện. Nghĩ vậy, nó liền nói ra ý tưởng ấy với Thu Nguyệt rồi nhanh chóng ngồi vào bàn vạch ra một sơ đồ. Thu Nguyệt lặng lẽ ngồi bên quan sát tay Pháp Sư. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Nhỏ chỉ muốn ngắm nhìn cái dáng vẻ cặm cụi của Chính Nhân mãi không thôi. Một món quà nhỏ nhưng mang lại cho tay Pháp Sư niềm vui, dẫu có phải chịu sự truy đuổi gắt gao của đám thú rừng hung hãn.   

Có tiếng gõ cửa. Tuyết Mai cuối cùng cũng đã về đến nơi. Theo sau là hai đứa Phương Anh và Mỹ Dung. Chính Nhân và Thu Nguyệt trông thấy gương mặt đầy khó chịu của nhỏ đại thống soái thì thở dài. Thôi rồi, chắc chắn ở các trại quân sỹ lại chểnh mảng. Thế nào nhỏ này sẽ trút giận lên cả đám cho xem. Nhưng may quá, nhỏ chỉ lấy vội ly nước mà uống đến cạn. Thở dài làm mấy lần để lấy lại bình tĩnh, nhỏ nói:

-Quân đội như vậy, thua mãi cũng đáng. Mới thắng có một trận, tư tưởng đã leo lên chín tầng mây rồi.

Chính Nhân cười đắc chí:

-Bà thấy không Thu Nguyệt, đâu phải có mình tui nói như thế. Họ ở trên mây nên suy nghĩ trên mây phù hợp quá còn gì.

-Còn cười được nữa-Mỹ Dung nhăn mặt-trời ưi, không biết kiểu này sao mà đánh lại ai.

Thu Nguyệt nói:

-Hình như mình bỏ sót không kiểm tra khâu tuyển tân binh.

-Tui mới coi hồi nãy rồi-Mỹ Dung nói-Người ta cho đăng ký đại trà. Chả có luyện tập gì hết trơn. Tự động vô điểm tuyển quân đăng ký xong được điều vô mấy trại luôn. Có mấy ông ẻo lả ốm yếu như gì. Hỏi tới toàn tự nhận mình khỏe.

-Thôi được rồi-Phương Anh nói-nãy giờ bực mình đủ rồi. Tuyết Mai, bà báo cáo tình hình đi.

Nhỏ Tiên Băng liền kể lại những gì nhỏ đã thấy trong hôm nay. Cả bọn cứ thế gật đầu. Thôi thì ít nhất cũng có chút gì đó khả quan. Tiếp đó, cả bọn liền đến bên sa bàn. Phương Anh liền nói:

- Rồi ông Chính Nhân, ông nghĩ ra kế sách gì chưa?

Chính Nhân bật cười:

-Kéo toàn vương quốc về lại thực tại. Bay lâu quá, giờ phải đáp xuống.

Phương Anh cảm thấy khá khó hiểu. Cách nói chuyện của tay phó đại thống chế khiến cho nhỏ nhớ lại đám quan binh vô kỷ luật. Nhỏ định lên tiếng "sạc cho Chính Nhân một tăng". Tuyết Mai liền nói:

-Có phải ông định đưa quân xuống mặt đất dựng trại?

Chính Nhân giật mình. Ánh mắt của nó nhìn nhỏ Tuyết Mai đầy vẻ biết ơn. Nó gật đầu và nói:

-Phải! Kế hoạch sẽ là dựng lên một tòa thành bao bọc toàn bộ phần đất bên dưới vương quốc. 

Tay Pháp Sư giải thích. Mục đích của việc này giúp tạo thế đứng tạm thời cho Ya Ra Nê ở vùng Sa Hệ, hòng kéo dài thời gian để cả bọn tìm cách đưa vương quốc rời khỏi nơi đây. Xem chừng mấy đứa kia đều đồng tình. Nó liền kết luận:

-Vụ dựng tường thành sẽ vô cùng đơn giản.

-Sao...sao mà đơn giản?-Mỹ Dung khó hiểu.

Phương Anh nói:

-Đơn giản chứ gì nữa. Bà chỉ việc chạm tay xuống mặt đất rồi đọc thần chú thôi.

Mỹ Dung lúc bấy giờ mới vỗ tay:

-Ê, dễ vậy, cái này tui làm được.

Phương Anh nói:

-Việc đó tui giao cho bà nhe Mỹ Dung. Coi như nguyên khu rừng bên dưới mình sẽ độc chiếm được, giải quyết được tài nguyên. Thành cao hào sâu sẽ khiến quân địch khó tiếp cận với mình hơn. Còn về quân đội, tui sẽ cho phần lớn lực lượng xuống đóng quân ở dưới đất, chỉ giữ lại hai phần chín ở trên này. Trại thì cứ dùng gỗ trong rừng mà dựng. À, tui nghe nói khu rừng bên dưới đó nhiều thú dữ lắm.

-Thời gian đầu tạm thời cứ cho quân đội khai thác theo cách cũ-Chính Nhân nói-tui sẽ tìm thử cách khác an toàn hơn.

-Chúng ta cũng cần siết chặt huấn luyện quân đội nữa-Tuyết Mai nhắc.

-Chuyện đó để tui-Phương Anh nói.-Lát hồi mọi người theo tui vào hoàng cung.

Mấy đứa kia gật đầu đồng ý ngay. Việc đệ trình lên nhà vua hóa ra dễ không tưởng. Nhà vua chỉ vừa đọc xong bản kế hoạch là đồng ý ngay. Nhận lại bản kế hoạch đính kèm tờ giấy quyết định có đóng mộc của nhà vua, Thu Nguyệt lập tức đến ti tình báo, ra lệnh cho họ công bố kế hoạch. Ngay buổi trưa hôm đó, cả năm đứa đích thân chỉ huy cuộc di dời. Đi kèm với quan binh là các dân phu thực hiện nhiệm vụ hậu cần. Họ chia ra làm ba nhóm: nhóm một đốn củi, nhóm thứ hai chế tạo vũ khí, nhóm cuối cùng xây dựng đường mây dẫn thức ăn. Ngoài các đồn trại, Tuyết Mai còn ra lệnh cho lập thêm các tháp lương thực cả dưới mặt đất cũng như trên mây. Tường, cổng thành và tháp canh, tháp lương thực dưới đất...đều đã được dựng xong. Nhờ đó, mọi người có thể chuyên tâm vào các công việc khác. Nhờ có số tài liệu về quân sự do trường Ánh Sáng cung cấp, cùng với đó là kiến thức sẵn có của nhỏ Nữ Tu, cả bọn biết bản thân phải bắt đầu huấn luyện cho đội quân Ya Ra Nê từ đâu. Phương Anh cho xây dựng một thao trường lớn bên cạnh cánh rừng, ra lệnh cho các tân binh vừa trúng tuyển phải vào để huấn luyện với thời hạn ba tháng. Những quân nhân đang tại ngũ sẽ phải vào thao trường tuần tự từng theo  từng doanh trại một . Họ sẽ được huấn luyện như những người tân binh. Những người đậu vào quân ngũ với điểm số cao, tất cả sẽ được Phương Anh giảng dạy về chiến thuật, binh pháp. Tiếp đó, họ phải tham gia vào khóa học sử dụng bản đồ và sa bàn do Chính Nhân giảng dạy. Sau khi hoàn tất khóa đào tạo, họ được đệ trình lên nhà vua để phong hàm tướng quân, để rồi sẽ được thay thế vị trí cho các vị tướng đang tại nhiệm. Những viên tướng cũ sẽ lại được đào tạo và được bổ nhiệm tùy theo năng lực. Có thể thấy, Phương Anh là đứa phải làm việc nhiều nhất. Quyền hành trong quân đội bây giờ tạm thời thuộc về tay Chính Nhân. Chỉ trừ việc chỉ huy tác chiến, các quyết định về cơ cấu, kế hoạch của quân đội, tất cả phải được tay pháp sư trẻ tuổi thông qua.

Buổi chiều, lực lượng tác chiến mặt đất đã cơ bản ổn định. Cũng như cách đóng quân ở trên mây, ở đây mỗi đoạn thành sẽ được giao cho một trại lính. Họ có nhiệm vụ sắp xếp người canh gác và bảo vệ đoạn tường khi quân địch tấn công. Ngôi thành ở mặt đất rộng hơn nhiều so với phần thành trì trên mây. Các bức tường núi bắt buộc phải ở xa hơn so với vương quốc, nhằm bảo đảm cho vương quốc ở cách xa tầm bắn của máy bắn đá và cung tên. Diện tích tòa thành xấp xỉ diện tích ban đầu của nước Ya Ra Nê. Có thể thấy, kế hoạch của cả bọn không chỉ dừng lại ở việc có chỗ đứng vững chắc trong vùng, mà còn nhằm mục đích khôi phục lại diện tích ban đầu của vương quốc, thậm chí là khiến nó trở thành một thế lực không thể coi thường. Tòa thành cũng vì thế mà được đặt tên là "Vọng Nhật"

Xong tất cả, việc tiếp theo cả bọn phải làm đó là tái cơ cấu quân đội. Do trang bị thô sơ nên cả bọn chỉ tạm chia quân đội thành hai binh chủng là cung thủ, công binh, quân y, hậu cần, thông tin và bộ binh. Một nhóm mười người thành một đội, đứng đầu là một viên đội trưởng gọi là "sỹ". Mười đội hợp thành một trại với người đứng đầu là trại trưởng gọi là "úy". Một đoạn thành hoặc mười trại sẽ do một vị mang hàm tá đứng đầu. Thống lĩnh binh chủng sẽ là một vị tướng. Bên cạnh đó, chúng cũng lập ra các khối gồm văn công, quân nhạc, thể công để phục vụ cho nhu cầu giải trí trong quân. Để quản lý, cả bọn cho lập thêm lực lượng "an ninh quân sự", chuyên xử lý vi phạm trong quân. Nhóm cuối cùng là bộ "tổng tham mưu". chuyên nghiên cứu chiến thuật, chiến lược. Mỗi một khối nhóm đều do một viên tướng đứng đầu. Về cấp soái, cả bọn thống nhất sẽ chỉ giữ hai cấp là Nguyên Soái và Phó Soái. Phương Anh vẫn là Nguyên Soái. Chính Nhân phụ trách tham mưu và thay thế Nguyên Soái khi cần thiết. Tuyết Mai phụ trách quân y và huấn luyện. Thu Nguyệt lo về thông tin liên lạc và chế tạo vũ khí. Mỹ Dung lo về hậu cần và công binh. Sau tổ chức, số lượng sỹ quan, tức những người từ cấp "úy" trở lên, chỉ còn chiếm chưa đầy một phần mười trong toàn quân.

Việc thay đổi cơ cấu quân đội khi được ban bố ra khiến cho toàn quân xôn xao. Có người đồng ý, nhưng cũng lắm kẻ phản đối. Đa phần đến từ những người lính bị giáng cấp. Họ vốn chiếm hơn ba phần tư quân số cả nước. Để trấn an những người đang bất mãn, Phương Anh đồng ý cho áp dụng chế độ thưởng phạt của Chính Nhân, vốn đang được sử dụng tại trại của Hoài Ninh và một số trại khác. Đặc biệt, nhỏ Nữ Tu hứa sẽ đặc cách thăng cấp cho những người bị giáng nếu có thành tích cao. Thực chất, lời hứa ấy chỉ như con nước chảy mây trôi. Nhưng với những kẻ mộng mơ, như thế là quá đủ. Các trại ai nấy đều vui vẻ trở lại với công việc của mình. Họ đâu biết rằng, để được quay trở lại cấp bậc cũ, họ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những người đã qua đào tạo bài bản. Cơ hội duy nhất cho họ đó là cố gắng lập công, tìm cách tích lũy thật nhiều kinh nghiệm và nỗ lực hết sức khi đến phiên bản thân được đi đào tạo.

Trái ngược với sự tất bật của bọn Chính Nhân, hai đứa Sỹ Thanh và Hiền Hòa vẫn vui chơi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần mấy đứa kia không đưa ra kế hoạch nào làm tổn hại đến địa vị của chúng là được. Tất nhiên, miễn là Ya Ra Nê vẫn còn đứng vững nữa chứ. Thái độ của cả hai nếu đem so với vua Trường Văn và đám quần thần, thật chẳng khác nhau là bao. Bọn Chính Nhân ban đầu còn khuyên ngăn. Dần dần, chúng thấy phát ngán với thái độ vô tư vô lo của mấy người ở hoàng cung. Chúng tự bảo nhau: ít nhất thì mấy người đó cũng chẳng gây khó dễ cho công việc của cả bọn.

Vài ngày sau, thành Vọng Nhật đã gặp thử thách đầu tiên. Buổi đêm. Pháo sáng báo động được bắn lên từ trại số hai mươi chin, vốn có nhiệm vụ canh giữ một đoạn thành ở phía tây. Năm vị nguyên soái có mặt ngay tức thì. Lên đến mặt thành, dưới ánh lửa sáng rực, quân của tộc Mộ Cổ đang dàn trận bên dưới.

-Lại là bọn này- Thu Nguyệt cười nhạt.-Đúng là hiếu chiến.

Phương Anh chợt quay sang Chính Nhân:

-Tui giao cho ông chỉ huy trận này.

Ngài Pháp Sư của chúng ta bắt đầu lo lắng. Mặc dù nó đọc rất nhiều sách về binh pháp, song đây là lần đầu tiên, nó nắm trong tay sinh mạng của ba quân. Không ít thì nhiều, nó cũng cảm thấy run sợ.

-Các cung thủ chuẩn bị...bắn!

Chính Nhân gào to, như thể điều đó giúp cho sự lo lắng của nó tan biến đi. Ngay lúc vừa hoàn hồn thì cung thủ trên thành đã thay phiên nhau xả tiễn xối xả. Nó cố gắng nhìn thật kỹ xuống phía dưới. Nhờ có phép thuật của Mỹ Dung, ngọn lửa trên các bó đuốc trở nên sáng hơn bình thường, giúp chúng nhìn thấy cả những túp lều của quân địch ở phía xa. Bên dưới, quân Mộ Cổ tiếp tục đưa khiên lên chống đỡ. Ở phía xa, có thể thấy được, chỉ huy quân Mộ Cổ chính là vị tướng hôm qua. Nhưng bên cạnh ông còn có hai người, trông có vẻ là quân sư. Chính Nhân vội gọi mấy đứa kia lại:

-Mấy bạn nhìn coi, có phải đó là Linh Lan với Giáng Ngọc đó không?

-Đúng rồi! Là tụi nó!-Phương Anh nói ngay-Chắc tụi nó chưa biết mình ở đây.

-Hay mình lên tiếng cho hai người đó biết đi-Mỹ Dung góp ý.

Nhỏ vừa dứt lời, một tiếng nổ rền vang. Trên tường thành bùng lên ngọn lửa lớn rồi tắt. Quân sỹ bị xô ngã xuống dưới mặt đất. Trên bầu trời có vài hòn đá nhỏ với dòng năng lượng bóng tối đẩy ở phía sau. Những mũi tên từ phía quân địch bắt đầu bắn trả lại. Chính Nhân lập tức gào to:

-Các quân sỹ! Tiếp tục phóng tiễn!

Rồi nó liền quay sang Thu Nguyệt:

-Bà lập tức gọi người mang thật nhiều nước lên đây.

Thu Nguyệt liền hóa thành dơi bay xuống doanh trại phía dưới.

-Bạn định làm gì?-Phương Anh khó hiểu.

Chính Nhân nói:

-Nguyên soái! Bây giờ bạn hãy chỉ huy một tiểu đoàn cung thủ chia làm hai cánh từ trên trời bắn xuống hai bên sườn quân địch.

Phương Anh hiểu ý. Tay Pháp Sư đang muốn làm đội hình quân địch rối loạn. Có lẽ nó muốn câu giờ nhằm chuẩn bị bước tiếp theo. Nhỏ liền chạy xuống phía doanh trại. Chỉ chừng sau hai đợt tên từ mặt thành, hai cánh cung thủ từ bên dưới đất bay lên. Họ bọc vòng sang hướng của hai trại gần nhất. Một số đốt lửa nhằm gây sự chú ý cho quân địch. Hỏa lực của tộc Mộ Cổ bị chia ra làm ba. Binh sỹ trên trời vừa phóng tiễn, vừa cố gắng tránh né các mũi tên, hòn đá của quân địch. Không ít thì nhiều, vẫn có người không may. Ở trên mặt thành lúc này, các thùng nước đều đã chuẩn bị xong. Chính Nhân ra lệnh:

- Thu Nguyệt hãy triệu hồi thêm các linh hồn. Còn Mỹ Dung, hãy điều khiển nước để tạo thành bức màn nước đi.

-Ông định chặng tên bằng nước sao?-Mỹ Dung nhăn mặt.-Nó chỉ làm giảm tốc độ mũi tên với đá được thôi.

-Bà cứ làm đi. Tui có cách của tui hết-Chính Nhân nói

Mỹ Dung đành miễn cưỡng làm theo. Nước từ các thùng chứa tạo thành từng dòng chảy ngược lên không trung. Đến một độ cao nhất định, nước tụ lại và chảy dọc xuống ở bên ngoài, sát với tường thành. Quân sỹ trên thành được lệnh ngừng bắn tên. Qua lớp màn nước, cả bọn nhìn thấy quân Mộ Cổ đang lập trận địa khiên. Toàn bộ quân đội xếp thành những cụm riêng lẻ với các tấm khiêng ghép lại, che kín năm mặt. Tại những kẽ hở, các cung thủ bên trong tiếp tục bắn tên lên thành.

-Hay ông định dùng nước đẩy họ đi?

Chính Nhân nói:

-Nhiêu đây nước không đủ đâu. Bà cứ giữ nguyên như vậy đi.

-Báo! Bẩm các vị nguyên soái! Một phần tường thành đã sập. Quân địch tiến đến rất sát rồi.

Chính Nhân gật đầu vui mừng:

-Ta biết rồi!

Nó nhìn sang Tuyết Mai. Nhỏ tiên băng liền chạm tay vào dòng nước. Ngay lập tức, toàn bộ "thác nước" đều đóng băng. Lớp băng tuy mỏng nhưng không một mũi tên hay hòn đá nào đủ sức phá vỡ nó.

-Mọi người, chúng ta cùng nhau đẩy tường băng.

Chính Nhân ra lệnh. Tất cả mọi người liền đặt tay lên tường băng mà cố hết sức đẩy. Tường băng lật úp, đổ nhào xuống đè lên đoàn quân bên dưới. Vẫn theo cách cũ, tường băng vỡ tan tạo thành những mảnh vỡ. Chúng bay ngược lên không rồi lao xiêng góc hướng về phía trại địch. Viên chỉ huy bên phía quân Mộ Cổ vẫn cố gắng hò hét. Song, với tình hình hiện tại, chỉ có thể rút lui. Linh Lan liền giục toàn quân đưa chỉ huy lui về doanh trại. Trông thấy tình cảnh đó, Chính Nhân la lớn:

-Mọi người theo tôi! Mở cổng thành! Thừa thắng xông lên chiếm lấy trại quân địch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phepthuat