Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sóng Gió Kinh Thành


Vương quốc Ya Ra Nê, sau gần hai tháng yên bình đã dần hồi phục lại kích thước ban đầu. Đi kèm với điều đó, tường thành Vọng Nhật phải được mở rộng. Tuy nhiên, để làm được điều này, bắt buộc phải gây chiến với các tộc xung quanh. Thực tế, Chính Nhân và nhóm bạn không hề muốn điều này. Mục đích của thành Vọng Nhật chỉ là điểm tựa giúp cho vương quốc đủ sức chống chọi với thế lực bên ngoài.

Tại phủ soái lúc này, Chính Nhân bắt đầu công việc. Nó cầm lấy bút và bắt đầu tính toán. Loại súng do nó phát minh đã thử nghiệm thành công, hiện đã bắt đầu cấp cho một số đơn vị để nghiệm thu. Cũng từ đây, một vấn đề mới xuất hiện: nòng súng thường dễ bị quá nhiệt dẫn đến hư hại chỉ sau vài lần bắn. Mặc dù điều này không quá ảnh hưởng đến thế trận mới của quân đội do Phương Anh xây dựng, song với tính cầu toàn của mình, Chính Nhân luôn tìm cách để cải tiến khẩu súng. Tuy nhiên vào lúc này, nhỏ Nữ Tu lại giao cho nó nhiệm vụ mới cấp thiết hơn: tìm cách để đưa vương quốc Ya Ra Nê thoát khỏi vùng Sa Hệ. Mục tiêu được đưa ra đó là : không tốn quá nhiều phép thuật, hiệu quả và giải quyết triệt để, nghĩa là nếu trong tương lai tộc Mây Trắng chẳng may lại lạc vào vùng Sa Hệ thì vẫn có thể thoát ra. Hiện tại nó đã có được phương án giải quyết. Đó là sử dụng các quả cầu năng lượng tối đặt chìm dưới sàn của vương quốc. Linh Lan đã học được cách thức để tạo ra những quả cầu vĩnh cửu. Khi chịu một lực tác dụng vừa phải, chúng sẽ hoạt động như những động cơ phản lực của tộc Công Nghệ. Việc còn lại chỉ là thiết kế vị trí của chúng sao cho có thể thích nghi với khả năng mở rộng của vương quốc, cũng như khiến cho chúng điều khiển vương quốc đi theo một hướng nhất định. Sử dụng những chiếc bình thủy tinh, nó cất giữ ba loại phép thuật gồm phép tạo mây, phép tạo quả cầu năng lượng tối vĩnh cửu và phép tạo gió. Nó dùng những thứ này để tạo nên những mô hình thực nghiệm, cho phép kiểm tra thực tế các thiết kế. Nó đã dựng nên không biết bao nhiêu mẫu, nhưng chưa có mẫu nào thành công cả. Có mẫu thì làm mây tan, mẫu khác lại làm các quả cầu triệt tiêu lẫn nhau, có mẫu lại khiến cho mây xoay vòng tròn hay bay một cách mất kiển soát. Ấy vậy mà nó vẫn không nản chí. Mặc dù có những lúc nó bực tức, song, chỉ cần ít lâu là lại tay bút tay thước làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một phần do bởi bản tính « dễ nóng chóng quên » của nó.

Cửa mở, Tuyết Mai bước vào. Vừa trông thấy nhỏ Tiên Băng, Chính Nhân mỉm cười:

-Sao rồi? Bữa nay đi thị sát từ sớm, chắc mệt rồi ha.

Tuyết Mai mỉm cười:

-Cũng không mệt lắm. Mà thấy ông... tui mới mệt đó!

-Gì vậy?-Chính Nhân ngơ ngác-Sao mà mệt?

-Ông nhìn thử mình coi! Phó soái mà ốm yếu, chậm chạp. Như vậy làm sao quản nổi ba quân?

Rồi, không để tay Pháp Sư kịp lên tiếng, Tuyết Mai liền kéo Chính Nhân ra ngoài:

-Đi ra tập kiếm với tui! Suốt ngày cứ ở trong phòng!

Chính Nhân dù không muốn, nhưng nó buộc phải đi. Kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ, nhỏ Tiên Băng dần trở nên khó tính hơn. Nhỏ hay cằn nhằn. Có điều đối tượng "chịu trận" luôn là "tay Pháp Sư ngốc". Chính Nhân vui vẻ đón nhận. Quản lý một đội quân thiếu chuyên nghiệp như quân đội Mây Trắng, chẳng một người tâm huyết nào có thể giữ bình tĩnh.

Cả hai ra đến cổng. Chúng bắt gặp một tốp lính đang đẩy mấy chiếc xe chở bột nổ. Loại bột này được lấy từ quả cây thuốc nổ ở khu rừng bên dưới vương quốc, sử dụng cho mẫu súng trường do Chính Nhân chế tạo. Mẫu súng này không thể so sánh với loại súng tối tân của tộc Công Nghệ. Mặc dù vậy, đây là giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề về năng lực chiến đấu của vương quốc.

Trông thấy hai phó soái, tốp lính lập tức dừng lại, nghiêm trang đưa ba ngón tay khép chặt đến ngang vai. Kiểu chào này do Phương Anh đặt ra. ba ngón tay thể hiện cho ba lời hứa trung thành của quân nhân gồm: tổ quốc, đồng bào và người chỉ huy của mình. Kiểm tra từng thùng thuốc súng, Chính Nhân dừng lại trước một chiếc thùng trông có vẻ ướt. Tay Pháp Sư bắt đầu cám thấy nóng rang. Mùi cồn vẫn còn nồng. Vết nước này chắc chắn là có kẻ làm đổ rượu vô. Nhìn vẻ mặt lấm lét của mấy tên lính, Chính Nhân liền nổi cơn tam bành:

-Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Thuốc súng ẩm thì làm sao mà nổ? Rượu đốt bay hơi thì vẫn còn nước. Mang đi phơi khô lại hết cho tôi! Kiểm toán! Trừ một nửa ngày công hôm nay của mấy người này cho tôi!

Một đám mây xuất hiện. Người nhân viên kiểm toán liền bước ra. Ông điểm mặt, ghi rõ tên họ của từng người lính. Xong việc, ông ta cáo lui rồi biến mất.

Chính Nhân nhìn thấy vẻ mặt lấm lét của mấy người lính. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy không nỡ quát tháo họ thêm. Có vẻ như đa phần họ là lính mới. Thôi thì, phạt họ như vậy có lẽ cũng đủ để họ rút kinh nghiệm. Nghĩ vậy, Chính Nhân thở dài:

- Các anh đừng nghĩ chỉ mấy người bọn tôi là có thể cứu được đất nước này. Chúng tôi còn cần các anh nữa. Đống thuốc súng này đây là thứ mà các anh sẽ dùng để bảo vệ gia đình và cả chính bản thân các anh đấy! Nếu không muốn bọn Mộ Cổ hại chết cả nhà mình thì liệu mà giữ thuốc súng cho cẩn thận. Nếu cảm thấy không làm được, các anh cứ viết đơn xin giải ngũ. Tôi sẽ duyệt đơn cho các anh. Đã rõ chưa?

-Rõ! Thưa các phó soái!

Mấy người lính đứng nghiêm trang, đồng thanh đáp lại dứt khoát. Chính Nhân và Tuyết Mai chào theo nghi thức rồi tiếp tục hành trình. Đợi hai vị phó soái đi rồi, tốp lính ai nấy đều mệt mỏi. Viên trưởng nhóm đưa mắt nhìn thùng thuốc súng, thứ đã khiến cho cả nhóm phải chịu phạt:

-Thế là mất toi nửa ngày công. Tui dặn anh em rồi. Canh kho thì đừng có lén uống rượu. May mà gặp hai vị phó soái. Thử mà là nguyên soái hay cha nội Hạ Sỹ của đội mình coi. Mất mấy ngày công chứ chả chơi. Có khi còn bị đánh nữa.

Một người lớn tuổi lên tiếng. Ông ta có vẻ không phục:

-Mấy đứa nít ranh đó biết quái gì mà đòi chỉ huy tao?

Câu nói ấy khiến cả tốp lính tái mặt. Ai nấy thi nhau ngăn người lính kia lại. Viên trưởng nhóm không đồng tình:

-Chú nói gì vậy? Nhờ có họ mà nước mình mới hồi phục lại đó.

-Tao không cần biết-người lính kia hừ giọng- đường đường là hiệu úy mà vì tụi nó, tao phải xuống làm lính.

Một người lính khác lên tiếng:

-Hiệu úy bây giờ cũng chỉ tương đương với cấp "Sỹ" mà chú. Vả lại, chú không vượt qua kỳ thi sát hạch là do năng lực của chú. Sao lại đổ cho họ?

-Im đi-người lính lớn tuổi quát mắt-tụi nó cố tình loại tao thì có.

Nói xong, ông ta tháo phù hiệu đơn vị ném xuống sàn rồi bỏ đi. Một người lính nhìn theo mà lắc đầu:

-Vậy là ổng đào ngũ luôn rồi. Thái độ như vậy mà đòi chỉ huy ai. Công nhận hồi trước bên mình tuyển chỉ huy dễ quá.

-Có tuyển cái gì đâu-viên trưởng nhóm thở dài- ai muốn làm thì xung phong thôi. Đa phần toàn mấy gã ảo tưởng...Thôi, làm tiếp đi. Đứng đây một hồi coi chừng bị trừ lương nữa bây giờ.

Trở lại với hai đứa phó soái. Cả hai tiếp tục tiến tới khu vực tập luyện. Suốt dọc đường đi, Tuyết Mai không ngừng suy nghĩ. Nhìn thấy người mình yêu nổi giận. Hình ảnh ấy đối với nhỏ vừa lạ lẫm, vừa buồn cười nhưng cũng có chút lo lắng. Thời gian vừa qua, Chính Nhân cũng phải lo toan nhiều thứ chẳng khác gì nhỏ. Vậy mà, nhỏ chỉ biết giải tỏa áp lực bản thân lên tay Pháp Sư. Tuyết Mai nhớ lại những lúc ấy, những khi nhỏ trút bỏ những sự khó chịu ở nơi làm việc bằng mấy lời cằn nhằn lên Chính Nhân. Nụ cười đầy sự cảm thông lúc ấy của tay Pháp Sư trông thảm hại bao nhiêu, giờ đây chẳng khác nào một lời nhắc nhở nghiêm khắc đến nhỏ...

-Ít nhất thì mấy người kia còn kỷ luật hơn bọn bên chỗ vận lương.

Tuyết Mai gật đầu đồng tình. Suốt mấy hôm nay, nhỏ phải luôn miệng đốc thúc, nhắc nhở bọn lính hậu cần. Họ thường xuyên ngủ trong giờ làm việc. Thức ăn, quân trang rất hiếm người nắm rõ...Chờ đã. Nhỏ giật mình nhận ra. Cái tên ngốc này! Sao lúc nào cũng nghĩ cho mình. Chính Nhân này! Tui cho phép ông ích kỷ đó! Làm ơn nghĩ cho bản thân một chút đi!

-Tới nơi rồi nè!

Nhỏ Tiên Băng giật mình. Lúc này nhỏ mới nhận ra cả hai đã đến sân tập từ lúc nào. Nơi này là một khoảng sân rộng nằm ở góc tây nam lâu đài mây. Ở đây có những cụm mây cao nửa thân người nằm rải rác. Ngoài ra chẳng có thêm thứ gì. Những công trình như thế xuất hiện ở gần như mọi khu phố. Mục đích của chúng là nơi để mọi người sinh hoạt nghệ thuật. Người dân có thể đến đây vẽ tranh, ca hát, sáng tác thơ văn...Riêng nơi cả hai đang đứng được cả bọn trưng dụng đề làm một khu vực huấn luyện quân sự. Lúc này, đã gần xẩm tối. Quân lính trong trung tâm đã nghỉ ngơi.

Chính Nhân đảo mắt nhìn quanh. Nó muốn tìm một nơi thật rộng rãi, đủ lớn để cả hai có thể thoải mái luyện tập. Kia rồi! Nó bèn nắm lấy tay Tuyết Mai mà kéo nhỏ Tiên Băng đi theo mình. Tiếc cho chúng. Nơi đây đã có người đến trước. Một người lính đang ra sức tập luyện kiếm thuật. Động tác của anh ta dứt khoát. Từng đường kiếm vung ra tựa hồ như xẻ đôi ngọn núi. Cách đó không xa có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi quan sát. Vẻ mặt của bà đầy sự tự hào. Đoạn, bà cầm chiếc giỏ làm bằng đám mây nhỏ đặt lên đùi. Lục lọi một lúc, bà lấy ra một chiếc hộp đựng thức ăn, một bình nước đặt lên phần nhô ra của một cột mây ở gần đó. Rồi bà gọi người lính:

-Nghỉ tay một chút đi con!

Người lính giảm dần những cú vung kiếm rồi dừng lại, tra kiếm vào vỏ. Dùng tay lau mồ hôi trên trán, anh ta bước nhanh về phía mẹ. Nhận lấy khăn và nước uống, người lính cầm bình nước lên tu hết gần phân nửa. Mẹ của anh mỉm cười:

-Con cứ luyện tập chăm chỉ như vậy, thế nào con cũng được lên hàm trong kỳ xét tuyển sắp tới cho mà xem.

Người lính nuốt vội miếng thức ăn:

-Thăng hàm hay không, đối với con không quan trọng. Con chỉ muốn tập luyện thật tốt để có thể giết được bọn Mộ Cổ nhiều nhất có thể. Lũ khốn đó! Con chỉ muốn bắt tên vua của chúng đến trước "mây tưởng niệm" của cha, phanh thây hắn để an ủi linh hồn cha.

Mây tưởng niệm là đám mây nhỏ lưu giữ tro cốt của người đã qua đời. Chúng thường được đặt ở nhà mây tập thể hoặc được người thân đặt tại tư gia.

Người lính định nói thêm. Anh ta chợt nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn rầu của mẹ. Hay mẹ lại nhớ đến cha?

-Mẹ biết con hận bọn Mộ Cổ lắm. Mẹ cũng vậy. Mẹ rất tự hào vì con dám xông pha nơi chiến trường. Nhưng mẹ giờ chỉ còn có mình con. Mẹ chỉ sợ một mai...Mà thôi. Mẹ chấp nhận tất cả. Chúng ta đều là con dân cuả nước Ya Ra Nê.

Đứng từ xa, hai đứa Chính Nhân và Tuyết Mai cố gắng kìm chế sự xúc động. Tay Pháp Sư nhớ đến mẹ mình. Nó biết lúc này mẹ của nó đang nhớ nó lắm. Có lẽ bây giờ mẹ đang ở trong bếp làm bánh để bán. Kế bên, Bánh Mỳ với Mọt Sách đang ngồi trò chuyện cùng. Mọi người chắc là đang nhắc về mình với Tuyết Mai. Giá như có thể liên lạc được về nhà. Hoặc ít nhất là viết cho cả nhà một lá thư. Chỉ có điều, làm sao có thể làm được những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, khi mà các giáo viên của trường Ánh Sáng đã ngăn chặn việc liên lạc ra bên ngoài vùng Sa Hệ.

-Giá mà...không phải đến đây. Chắc giờ này...tụi mình đang quây quần bên mẹ với hai đứa kia...ông nhỉ?

Tuyết Mai buồn bã nói. Đã rất lâu rồi, nhỏ Tiên Băng không cảm nhận được sự ấm áp từ một nơi được gọi là gia đình. Ngay lần đầu gặp mẹ của tay Pháp Sư, nhỏ như được sống lại những ngày tháng êm đềm thời thơ ấu. Những buổi tối cùng bố mẹ đi dạo. Đến sáng lại cùng bố mẹ ra chợ bán hàng. Có khi cả nhà lại ra hồ băng lớn cắm trại vào những ngày cuối tuần. Những lần chập chững bước đi trong tiếng cổ vũ của cả ba và mẹ. Những lần bị đứt tay được mẹ nâng niu chăm sóc...

Chính Nhân nhẹ nhàng ôm choàng phía sau Tuyết Mai. Nhỏ Tiên Băng liền tựa đầu vào vai người yêu. Tay Pháp Sư nói:

-Mình phải cố gắng sống sót qua năm nay. Chết thì ai cũng phải chết. Nhưng nghĩ đến những người ở lại vì mình mà đau buồn. Thật không đành lòng.

Nói đến đây, tay Pháp Sư thở dài sườn sượt. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nó nhắc lại câu nói này. Vừa lúc ấy, một cánh dơi bay ngang qua rồi rời khỏi khu vực sân tập. Cánh dơi ấy là Thu Nguyệt. Nhỏ vẫn đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin về địa hình vương quốc Ya Ra Nê. Chính Nhân nhìn theo. Nó cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu. Một thứ gì đó khiến nó cứ thấy bùi ngùi.

-Chính Nhân này! Ông thấy Thu Nguyệt...thế nào?

Tay Pháp Sư giật mình. Tuyết Mai hỏi như vậy là có ý gì? À ha...chắc là ghen rồi chứ gì. Chính Nhân mỉm cười:

-Thì...cũng hiền lành, tốt bụng. Nhưng mà hơi đáng sợ hơn bà.

-Tui không có ý đó.

Tuyết Mai chợt nhìn xa xăm:

-Ông nghĩ sao nếu...Thu Nguyệt cũng là một phần của tụi mình?

Chính Nhân lại thở dài. Lần này nó đăm chiêu suy nghĩ. Mùa hè vừa rồi, mẹ của nó cũng từng đề cập đến chuyện này. Bánh Mỳ với Mọt Sách cũng phụ họa theo. Thật ra, điều này nó cũng đã cân nhắc. Hầu hết các nước ở xứ Ura này, chẳng có quy định nào bắt người ta chỉ được phép lập gia đình với bao nhiêu người. Nhưng khi nhìn lại mình, Chính Nhân cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đón nhận thêm một người nữa. Nó không chắc rằng nhỏ Thầy Pháp liệu có cảm tình với nó hay không. Vả lại, hãy nhìn những gì cha của nó đã làm xem. Nó sợ rằng bản thân mình không đủ sức để chu toàn trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Việc phải san sẻ tình cảm cho hai người thật sự là vô cùng khó khăn. 

-Chuyện đó...tui sẽ cân nhắc kỹ...

-Cân nhắc?-Tuyết Mai có chút trách móc-chuyện tình cảm mà ông còn tính toán thiệt hơn sao? Hay...vì chúng ta khác tộc nên không thể có con với nhau?

-Chuyện có con hay không chẳng nghĩa lý gì. -Chính Nhân quả quyết-Đúng, tui tính toán thiệt hơn, nhưng tui tính cho bà với Thu Nguyệt kìa.

Rồi, nó nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Tuyết Mai lặng im lắng nghe tất cả. Sau cùng, nhỏ mỉm cười:

-Thì ra ngài Pháp Sư của tui vẫn ngốc như ngày nào. Quan trọng là ông phải biết bản thân mình muốn gì. Nếu chỉ vì lo sợ thì sẽ bỏ lỡ mất người thương mình thật sự.

Dừng một lúc, nhỏ lại nói:

-Tui chỉ không ghen nếu người đó là Thu Nguyệt. Còn nếu là bất kỳ ai thì không xong với tui đâu.

Chính Nhân cảm thấy bối rối vô cùng. Nó hỏi ngay:

-Bà nói như vậy..là như như thế nào? Bà không sợ Thu Nguyệt sẽ khiến tui không còn yêu thương bà sao?

Tuyết Mai nắm chặt lấy tay Chính Nhân. Hành động của nhỏ Tiên Băng khiến nó càng khó hiểu hơn:

-Người ta tin đằng ấy không làm như vậy đâu. Thôi, tranh thủ luyện tập đi ông tướng.

Rồi nhỏ kéo tay Chính Nhân đến một nơi khác cách đó không xa. Tay Pháp Sư đành nhún vai đi theo người yêu. Trong đầu nó đang xuất hiện hàng tá câu hỏi. Tuyết Mai biết rõ điều đó. Nhưng nhỏ tin rằng: tay Pháp Sư sẽ sớm hiểu ra tâm tư cuả nhỏ. Đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu phen sóng gió, nhỏ Tiên Băng nhận ra Thu Nguyệt nên là một phần của cả bọn. Cả hai đều cùng là trẻ mồ côi. Có điều, so với Tuyết Mai, Thu Nguyệt có phần thiệt thòi hơn. Nhỏ Thầy Pháp vốn bị bỏ rơi từ lúc mới hình thành. Kể từ lúc ấy, nhỏ cứ vất vưởng khắp các con phố của nước Nùng Hưng, phải tự lực để sinh tồn và cố gắng để trở thành một Thầy Pháp. Khi biết được hoàn cảnh của bạn mình như thế, Tuyết Mai không khỏi chạnh lòng. Nhỏ chỉ mong ước có thể làm được diều gì đó cho nhỏ Thầy Pháp. Đến khi biết được tình cảm của Thu Nguyệt giành cho Chính Nhân, nhỏ đã nghĩ đến việc sẽ cùng bạn mình chăm sóc cho người mình yêu. Trong gia đình, nếu giửa hai người có điều gì khó nói, người còn lại chẳng phải sẽ đóng vai trò như một người bạn thật sự sao? Nhưng điều quan trọng nhất đó là: nhỏ Tiên Băng luôn cảm thấy một điều gì đó giữa nhỏ và Thu Nguyệt. Nó tựa hồ như một sợi dây liên kết, tựa hồ như cả hai đã thân quen từ rất lâu, tựa hồ như cả hai là chị em ruột thịt cuả nhau...

...viuuuuu...

Một bóng người nhanh chóng lao đến. Trước mặt cả hai, một gã đứng tuổi đang cầm thanh kiếm hướng về phía chúng. Gương mặt của ông ta đằng đằng sát khí. Đột ngột, thanh kiếm của gã bị đánh rơi xuống đất. Người lính ban nãy đã khống chế gã.  

Thu Nguyệt cũng đến nơi. Nhỏ cất cái giọng ai oán quen thuộc:

-Tự mình tìm đến ám sát phó soái của ba quân. Đúng là ngông cuồng.

Nhỏ liền tháo mặt nạ ra mà lao đến trước mặt tên sát thủ. Hắn lập tức thét lên đầy kinh hãi. Tiếng thét ấy lớn đến nỗi khiến hai mẹ con người lính ban nãy phải chạy đến. Tiếp đến, đội bảo vệ khu vực cũng đến tìm hiểu nguyên do. Tên sát thủ, không ai khác, chính là gã binh sỹ trong đội vận chuyển thuốc súng. Hắn đã đào ngũ. Ngay sau đó, hắn quyết tâm ám sát cả bọn chỉ vì muốn trả thù việc bản thân bị giáng cấp. Sau khi khai nhận tất cả, tên sát thủ nhanh chóng bị giải về nhà lao để chờ ngày xét xử.  Hỏi về người lính trẻ, được biết anh ta tên Vĩnh Niên, thực tế đã vào tuổi trung niên. Cha ruột của chú đã mất trong một trận đánh khi Ya Ra Nê vô tình lạc vào không phận của An Minh Ra Ca. Trước khi mất, ông đã giao lại người vợ cùng con trai cho bạn mình, Đại Tướng Nguyên Long, nay đã về hưu. Vợ của vị Đại Tướng đã mất. Từ đó, một mình ông phải chăm sóc cho hai người con. Ba vị Phó Soái sau cùng quyết định điều chuyển công tác Vĩnh Niên vào đội bảo vệ phủ Soái.

Cái tin về vụ ám sát nhanh chóng truyền đến tai nhà vua. Một cuộc họp lập tức được diễn ra. Kẻ thủ ác cũng được giải về hoàng cung. Những tưởng số phận của hắn sẽ được định đoạt. Thế nhưng sau cùng, hắn lại bị giải trở về nhà giam quân đội. Vua Trường Văn lấy lý do tin tưởng bọn Chính Nhân nên giao việc xử án cho chúng.

Ngay vào hôm nhận lại nghi phạm, sau giờ ăn tối, Phương Anh nhóm họp cả bọn để tìm hướng giải thích hợp. Lúc này chỉ có ba đứa Phương Anh, Mỹ Dung và Linh Lan. Ba đứa còn lại đều đang thực hiện nhiệm vụ và chẳng hề hay biết gì về cuộc họp này.

Nhỏ Nguyên Tố Sư suốt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng than phiền. Nhỏ trách cứ vua Trường Văn đã đùn đẩy trách nhiệm về phía cả nhóm. Linh Lan cũng khó chịu chẳng kém:

-Thiệt hết nói nổi ông vua này. Giờ mình biết xử lý thế nào đây.

Từ nãy đến giờ, Phương Anh vô cùng khó chịu trước suy nghĩ của hai nhỏ bạn. Nhỏ Nữ Tu gắt:

-Đủ rồi đó! Hai người không nhớ tên sát thủ kia nhắm đến ai sao? Là chúng ta đó! Thay vì ngồi than thở thì làm ơn nghĩ ra cho hắn một hình phạt thích đán đi chứ!

-Tui thấy cứ giam hắn trong ngục suốt đời như vậy là an toàn cho tụi mình rồi-Mỹ Dung lại lên tiếng.

-Nếu lỡ mai mốt có thêm kẻ nào như hắn nữa thì sao?-Linh Lan không đồng tình- chẳng lẽ cứ giam giữ như vậy hoài sao?

Phương Anh quát mắt:

-Giam hoài cũng không đủ răn đe. Mọi người đừng quên mấy người sỹ quan bị giáng chức rất hận tụi mình. Bây giờ chỉ còn cách cho hắn đi lưu đày.

Linh Lan nói:

-Hay thử áp dụng cách của bên Mộ Cổ xem sao. Những kẻ như tên sát nhân đều phải bị xử tử.

-Xử tử?-Phương Anh hỏi lại. Vẻ mặt cuả nhỏ đầy sự khó chịu-Ở đây không phải là Ba Lê Rát. Dù sao đó cũng là mạng người.

-Đừng có đạo đức giả nữa được không-Linh Lan trề môi-Không phải từ bữa đến giờ, bạn cũng ra lệnh cho quân đội chém giết bao nhiêu mạng người hay sao?

-Đó là trường hợp bất khả kháng!-Phương Anh lên giọng-bất kỳ lúc nào cũng phải hạn chế việc giết người hết mức có thể. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là thần dân cuả nước Ya Ra Nê.

-Trời ơi!-Mỹ Dung nhăn mặt- sao không đợi ba người kia về rồi hỏi coi mấy người đó muốn phạt thế nào.

-Phải đó!- Linh Lan bước đến chỗ nhỏ Nguyên Tố Sư- tui đồng ý. Ba người đó là nạn nhân mà.

-Nhưng người có quyền quyết định là tui!

Phương Anh đặt cây gậy Nguyên Soái lên bàn.

-Nếu đã quyết từ đầu. Vậy gọi tụi này đến làm gì? Độc đoán bảo thủ vừa thôi chứ!

Linh Lan nói như thể sợ bị đối phương cướp mất lời. Mỹ Dung buộc phải lên tiếng can ngăn:

-Thôi, đừng có cãi nhau nữa! Còn Phương Anh nữa...thôi... hay bạn muốn làm gì thì làm đi.

Chẳng đợi hai đứa bạn nói thêm điều gì, Phương Anh cho gọi người lính truyền tin vào mà ra lệnh:

-Truyền lệnh của ta: đưa tên Lâm Phú đến lưu đày ở khu rừng bên dưới vương quốc.

Ngay khi người lính rời đi, Phương Anh cầm lấy cây gậy Nguyên Soái mà trở về phòng. Linh Lan nói với theo:

-Để rồi coi. Độc tài kiểu đó, quân lính ai mà phục?

Ngay đêm hôm đó, tên tội phạm bị giải đến nơi lưu đày. Hai người lính đến áp giải hắn lên xe tù. Xong xuôi, họ ngồi lại trong xe cùng với Lâm Phú. Người phu xe bắt đầu lái cỗ xe mây đi theo con đường xuống phía bên dưới khu rừng. Cỗ xe này do Chính Nhân thiết kế. Nó bao gồm phần thân là các đám mây trung hòa và bốn bánh xe là mây có chứa điện. Để vận hành, người điều khiển chỉ cần dùng một thanh chổi làm từ tóc người cọ vào quả cầu nơi buồng lái. Khi xe khởi hành, người phu xe chỉ cần quay bánh lái để điều khiển xe đến nơi cần đến. Muốn dừng thì chỉ cần kéo dây thắng.

Bên trong buồng xe, hai người lính không ngừng tán gẫu. Nói chuyện chán chê, họ quay sang Lâm Phú. Một người lính hất hàm:

-Nè! Ông anh bị tội gì? Trước giờ có ai bị lưu đày như ông anh đâu.

Người kia cũng góp chuyện:

-Xì! Tội này chắc phải cỡ sỉ nhục tướng lĩnh trở lên.

-Bọn nít ranh ngoại tộc đó không đáng làm lãnh đạo!-Lâm Phú gào lên

-Thấy chưa! Rõ là sỉ nhục tướng lĩnh. Mà còn là các vị nguyên soái nữa chớ.

Người lính nói xong thì bật cười hả hê. Lâm Phú nhếch mép:

-Sỉ nhục ư? Tao chỉ hận chưa giết được tụi nó. Chỉ một chút nữa thôi là...

Nói đến đây, hắn chợt dừng lại. Hình ảnh đôi mắt đen sâu hoắm của Thu Nguyệt hiện ra ngay trước mắt. Hắn ôm đầu, thét lên:

-Cút đi! Sao cứ ám ta hoài!

Hai người lính nhìn hắn đầy vẻ chế diễu. Nhưng, câu nói tiếp đến của tên tội phạm khiến cho cả hai giật mình:

-Tụi mày giáng cấp tao. Bây giờ còn ám tao! Trả cuộc đời của tao lại đây!

Một người lính bèn nói:

-Ê mày! Hình như lão này cũng bị mất chức như tụi mình đó.

-Nhắc lại làm gì cho thêm tức. Vì bọn ngoại tộc đó mà bao nhiêu người bị mất chức.

Người lính đó lại tiếp. Hắn ngoắc người đồng nghiệp lại, nói nhỏ:

-Tao đang có ý này. Mày có muốn được làm hiệu úy lại không?

Người lính kia ngạc nhiên:

-Ủa, thì giờ tao với mày luyện tập rồi đăng ký thi lên ngạch thôi.

Tên kia liền cốc cho bạn mình một cái đau điếng:

-Mày ngu lắm. Đi thi, mày nhắm cạnh tranh nổi với mấy đứa tân binh bây giờ không?

-Biết chứ! Mà không đi thi thì làm gì?

-Tao dự định sẽ tập hợp những người bị giáng cấp lại. Sau đó sẽ kéo đến phủ soái rồi cho bọn nít ranh đó...

Hắn kết thúc câu nói bằng việc đưa tay lên cần cổ rồi lia một đường vào không khí. Người kia có chút lo ngại:

-Được không đó mày? Tụi nó tài phép lắm. Hơn nữa cũng nhờ tụi nó, nước mình mới thắng trận trước tụi Mộ Cổ đó...ui da...

Tên kia lại cú cho bạn mình một cái vào đầu:

-Mày ca tụng tụi nó xong chưa? Tao không cần biết tụi nó làm gì cho cái nước này. Tao chỉ cần biết: tụi nó là nguyên nhân khiến tao với mày phải làm lính khổ ải như vậy. Còn tài phép hả. Cái đó nó là cái gì?

-Phép hả? Tao cũng chỉ nghe nói. Chắc cũng là biết tạo mây hay tạo thức ăn như chúng ta thôi.

-Tưởng gì!-Tên lính kia cười khinh bỉ-Vậy mình chỉ cần tập trung mọi người lại. Tao thách đám đó chặn được mình. Coi tụi nó tạo mây kiểu gì.

-Nhưng tạo mây mà thắng được bọn Mộ Cổ thì không phải tầm thường.

-Mây nào chả giống nhau? Chẳng qua vừa rồi tụi nó ăn may.

-Ăn may cái gì?

Lâm Phú lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn tiếp với giọng hơi run:

-Tụi mày có biết: trong đám đó có một con bé đeo mặt nạ. Con bé đó...Thôi bỏ đi... ngoài ra còn có một con bé mặt lạnh tanh. Kiếm pháp phải nói là cao cường. Còn thằng nhóc chống gậy. Binh lính với tướng lĩnh, hầu như ai cũng quý nó. Thằng đó tao nghe nói nó còn có thể vô hiệu hóa phép thuật. Tụi mày thấy có lợi hại không? Cả cái xe này cũng là nó chế ra đó.

Hai tên lính nhìn nhau. Không ngờ bọn nít ranh mà chúng xem thường, thực tế, lợi hại đến như vậy. Lâm Phú tiếp:

-Vậy mà tao dám ám sát ba đứa tụi nó đó. Tụi bay nhìn tao rồi học hỏi đi!

Tên lính kia bỗng reo lên:

-Đúng rồi. Cám ơn ông anh. Lần này nếu tụi mình giết được đám đó. Không chừng với chiến tích này, tướng sỹ toàn cõi Ya Ra Nê này phải quy phục chúng ta.

-Nhưng...lỡ thất bại thì sao?

Lâm Phú cười khẩy:

-Chú mày khéo lo. Thấy anh mày không? Cùng lắm lại đi đày cả đám. Lại tập hợp lên kế hoạch giết tụi nó tiếp.

Hai tên lính kia cười một cách đắc chí. Chúng lệnh cho người phu xe dừng lại. Rồi một tên bay về phía các đồn trại.

Sáng hôm sau.

Ba đứa bọn Chính Nhân đã về đến phủ soái. Thu Nguyệt cuối cùng cũng đã hoàn tất xong bản đồ mới của vương quốc. Tuyết Mai đã hoàn thành xong hệ thống hậu cần. Giờ đây cả ba nôn nóng gặp nhỏ Nguyên Soái để báo cáo tình hình.

Phương Anh nghe báo cáo xong thì trở lại phòng nghỉ. Còn lại năm đứa kia. Ngay khi ba đứa vừa thực hiện xong nhiệm vụ định lên phòng nghỉ, Mỹ Dung và Linh Lan thay nhau kể về  quyết định " kì cục" của nhỏ Nguyên Soái giành cho tên sát thủ. Nhỏ Cấm Thuật Sư không ngừng lên án bạn mình là " đạo đức giả", " gàn dở". Thu Nguyệt bèn giải thích rằng: Tu Sỹ thì luôn được dạy không giết người từ tấm bé. Vì vậy quyết định của nhỏ Nguyên Soái là điều dễ hiểu. Chính Nhân trầm ngâm. Nó biết những người bị giáng cấp trong quân đội thật sự không phải là ít. Trong số đó, có nhiều người không phục cả bọn. Ám sát phó soái, hình phạt chỉ là đi lưu đày. Vậy thì ai dám chùn tay? Không chừng mấy người đó đang tiến hành kế hoạch tiếp theo cũng nên. Cả bọn còn đương  thảo luận, Vĩnh Niên tất tả chạy vào. Anh ta báo ở ngoài có một đoàn người vũ trang đông đảo đang tiến đến đây. Họ đòi tiêu diệt cả bọn.

Thu Nguyệt nở một nụ cười độ lượng:

-Đưa quân đến tận đây. Tự tin quá rồi đấy.

Linh Lan vội vã lên phòng Phương Anh. Vừa chạy, nhỏ vừa la lớn:

-Phương Anh đâu rồi? Xuống mà coi hậu quả của bạn này!

Chính Nhân thở dài. hai người này chắc chắn sẽ lại cãi nhau. Nó quay sang hỏi nhỏ Thầy Pháp:

-Theo bà, bọn này có đông không?

Thu Nguyệt lặng im một lúc rồi nói:

-Độ chừng nghìn người.

Mỹ Dung lên tiếng bảo Vĩnh Niên:

-Chú mau triệu tập quân cứu viện đi.

-Không cần đâu.

Tuyết Mai lên tiếng rồi bước ra cổng. Thu Nguyệt cùng Chính Nhân lật đật theo sau. Từ bên ngoài, đám người phản loạn la to:

-Mở cửa! Lũ nít ranh bọn bay! Mau mở cửa!

Tuyết Mai liền quơ tay. Cánh cửa bật mở. Bọn lính tráng từ bên ngoài lập tức xông vào. Nhưng ngay lập tức, từng người trong bọn chúng đều cảm thấy đôi chân nặng đến mức chẳng thể nào di chuyển nổi. Đến khi nhìn xuống, chúng mới nhận ra những khối băng dày đang đè nặng bên dưới. Đến lúc này thì cả tay và chân cũng chẳng thể nào nhúc nhích. Chúng lên tiếng la ó, chửi bới. Mỹ Dung nhìn bọn lính tráng mà không khỏi bất ngờ. Chẳng phải các giảng viên ở trường Ánh Sáng đã làm giảm phép thuật của cả bọn rồi sao? Dường như hiểu được suy nghĩ của nhỏ, Chính Nhân xuýt xoa:

-Ái chà, thật tuyệt hảo! Ấy là phép thuật của bà đã bị mấy người bên trường Ánh Sáng hạn chế rồi đấy.

-Ai cần ông khen chứ-Tuyết Mai đỏ mặt-Thu Nguyệt này, bạn tìm kẻ cầm đầu giúp bọn mình được không?

Thu Nguyệt lại tháo chiếc mặt nạ ra. Chỉ trong phút chốc, những kẻ cầm đầu đã được nhỏ đánh dấu bằng ngọn lửa linh hồn . Ngay sau đó, Vĩnh Niên được lệnh gọi bên phía lực lượng an ninh đưa tất cả đi. Khi hai đứa kia xuống đến nơi cũng là lúc lực lượng an ninh ập đến. Mỹ Dung khó chịu:

-Giờ này mới xuống! Hai người lại cãi nhau chứ gì?

Linh Lan ấm ức:

-Chứ làm sao nữa? Người gì đâu mà bảo thủ hết sức!

-Có thôi đi không?-Chính Nhân đanh giọng-nếu bọn tui cản không được cái đám phiến loạn kia thì sao? Chỉ biết cãi nhau!

Hai đứa kia chỉ đứng lặng thinh. Nhỏ Nữ Tu dường như đã nhận ra điều gì đó. Có lẽ việc cố gắng bảo vệ tư tưởng cuả bản thân đã khiến nhỏ không còn là chính mình nữa. Suốt từ nãy đến giờ, nhỏ hành động không hề giống với ngày thường.

Mỹ Dung lại nói:

-Giờ tụi mình nên xử lý vụ này thế nào đây? Có đến cả nghìn người liên quan đó.

-Còn làm gì nữa? Chém đầu thị chúng đi!-Linh Lan dứt khoát.

Phương Anh lại lên tiếng:

-Không được! Không...

-Bà không có tư cách lên tiếng!-Linh Lan cắt ngang lời của nhỏ Nữ Tu.

-Từ từ đã!-Chính Nhân can ngăn-Mọi người nghĩ xem. Chúng ta không thể bỏ qua cho những người này. Nhưng cũng chẳng thể xử hết tất cả bọn họ. Như vậy sẽ khiến lòng quân hoang mang.

-Phạt bọn cầm đầu-Phương Anh lại nói-những kẻ còn lại sẽ phải chịu giam giữ.

-Lưu đày nữa chứ gì?-Linh Lan hừ giọng-Tui nói rồi, tội này phải xử tử.

-Tui cũng không muốn giết họ. Lính của phe mình kia mà-Mỹ Dung nói.

Thu Nguyệt chợt lên tiếng:

-Theo tôi nên xử tử chúng để làm gương.

-Sáng suốt lắm đó. Thu Nguyệt!-Linh Lan hào hứng.-Còn hai người kia thì sao?

Tuyết Mai có chút lưỡng lự. Song cuối cùng, nhỏ đến bên cạnh Thu Nguyệt và Linh Lan. Còn lại tay Pháp Sư. Lúc này, nó đương bối rối lắm. Quyết định sau cùng cuả cả nhóm bỗng rơi vào tay nó. Nếu đứng về phe Tuyết Mai, lệnh tử hình sẽ được ban bố. Nhưng nó biết rằng: bọn phản loạn không thể không bị trừng trị thích đáng.

-Quân truyền tin đâu!

Chính Nhân bỗng gọi lớn. Đến khi người lính truyền tin tới, mấy đứa kia im lặng và chờ đợi quyết định cuối cùng. Phương Anh, Mỹ Dung và Linh Lan đều chắc mẩm tên Pháp Sư nhu nhược sẽ tha chết cho bọn tội phạm.

-Lệnh cho các trại quay quả cầu truyền ảnh đến đài cao vào giữa trưa mai. Ta muốn Lâm Phú và những kẻ cầm đầu sẽ bị giải đến nơi đó.

-Thưa, sau đó sẽ làm gì chúng ạ?

Chính Nhân hít một hơi thật sâu:

-Chuẩn bị cho ta một đội súng trường năm người. Trưa mai ta sẽ...hành hình bọn chúng!

Ngoại trừ hai nhỏ Tuyết Mai và Thu Nguyệt, mấy đứa kia chưng hửng nhìn nhau.

-Không! Không được!

Linh Lan, một lần nữa lại ngăn chặng lời nói của vị Nguyên Soái. Nhỏ kề một con dao vào cổ Phương Anh:

-Đủ rồi đó! Tôi nhịn bạn đủ rồi đó.

Chợt, cả hai liền gục xuống sàn và chìm sâu vào giấc ngủ. Thu Nguyệt điều chỉnh cây kim trên con hình nhân:

-Chả được tích sự gì. Chỉ giỏi cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phepthuat