Mở Đầu
Bao đấng anh hùng xây chí lớn
Bình định muôn dân đổi càn khôn
Thời dâng sóng cả cuống vô tình
Thành bại, được sai hóa hư không.
Bờ nam của lục địa cống hiến được mệnh danh là "Vùng đất của băng và lửa". Nơi đây có các dãy núi cao. Xen kẽ có những vùng đồng bằng. Tuyết trắng luôn bao phủ quanh năm. Để sinh tồn ở nơi đây cần chuẩn bị đầy đủ lương thực và nước uống. Nếu không thể, người ta sẽ buộc phải học lấy cách săn bắt những con vật to lớn đủ khả năng hạ gục một người trưởng thành khỏe mạnh. Còn việc giữ ấm ư? Đúng với tên gọi của nơi đây. Thấp thoáng, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp những ngọn núi lửa đang tỏa khói đen kịt. Trên mặt đất, những miệng hố dung nham với đủ kích cỡ có thê xuất hiện bất cứ đâu. Một nơi khắc nghiệt như thế này chắc hẳn sẽ không ai có thể trụ được tại nơi đây. Ấy vậy, vùng đất nơi đây chính là nước Đức Lan, quốc gia của tộc Người Lùn và còn là quê hương của Phúc Hào. Họ xây nhà, lập phố ngay trên những vách đá bên trong miệng các hố dung nham. Công việc chính của họ là khai khoáng. Các loại quặng của chúng thường chỉ xuất hiện ở nơi gần nguồn dung nham. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là: bất kỳ miệng hố nóng rẫy nào cũng có cho mình một mạch khoáng sản. Để xác định miệng hố nào để thành lập một làng khai khoáng mới đòi hỏi phải có những người biết phương thức dò tìm mạch khoáng sản. Họ được gọi là các Thám Mỏ Sư. Đây là một ngành nghề cực kỳ quan trọng. Do đó thu nhập của họ thuộc vào hàng cao nhất trong mọi ngành nghề. Nhờ có họ, nước Đức Lan hiện cung cấp gần phân nửa sản lượng kim loại và đá quý cho toàn xứ Ura. Loại phép thuật họ sử dụng thuộc hệ Trọng Lực. Ngoài các phép dò mạch tài nguyên, họ còn có thể tạo nên, phá hủy cấu trúc của mọi vật thể. Những phép cấp cao sẽ cho phép họ tạo nên trường trọng lực có thể hút, đẩy, làm co dãn bất kỳ vật gì.
Nhà của tộc Người Lùn trông như những tòa tháp vuông vức với mái bằng và chân hình chóp cụt. Vật liệu xây dựng là loại đá hoa cương tốt nhất trong các hầm mỏ. Để trang trí bên ngoài, họ thường đóng những dải kim loại mỏng viềng quanh mái, thường dùng là bạch kim, vàng, bạc, đồng hay sắt. Đôi khi họ còn thay thế bằng việc lát đá quý như lam ngọc, ngọc lục bảo, kim cương... Điểm đặc trưng của những ngôi nhà còn nằm ở lối vào. Tôc Người Lùn thiết kế khung cửa tầm thước với chiều cao của họ. Tuy nhiên, vì người của tộc này chỉ cao đến thắt lưng so với các tộc còn lại, để vào thăm nhà của họ, gần như người dân nước khác buộc phải bò vào. Thật may mắn, tộc Người Lùn lại là những người vô cùng hiếu khách và rộng rãi. bên trên khung cửa chính, họ luôn lắp đặt các cánh cửa phụ để có thể cơi nới lối ra vào mỗi khi đón khách. Trần nhà của họ cũng có thể thay đổi độ cao khi cần thiết.
Thị trấn trung tâm của nước Đức Lan tọa lạc tại miệng hố dung nham trung tâm. Nằm trên mặt hồ dung nham là pháo đài Bạch Linh, nơi đặt cơ quan chính phủ của đất nước. Lâu đài có hai tầng. Mỗi tầng đều xây rất cao và có dạng hình vuông. Bốn góc có bốn tháp canh bít bùng. Tầng thứ hai nhỏ hơn, tạo nên một khoảng sân rộng trên nóc tầng một. Nơi đây, tại góc chái đông đang diễn ra một cuộc tỉ thí cờ giữa hai người. Một trong số đó là Phúc Hào. Người còn lại là thủ tướng của nước Đức Lan, ngài An Đông. Họ đang chơi loại cờ đặc trưng của tộc Người Lùn, được gọi với cái tên: Cờ Trận. Mỗi bên sẽ có một số lượng quân cờ nhất định và bằng nhau. Người chơi tùy theo tình huống sẽ lựa chọn quân cờ với các nước đi phù hợp. Mỗi quân có thể được triển khai một mình hay phối hợp chức năng với mỗi quân còn lại. Mục tiêu sau cùng là tiêu diệt được chỉ huy đối phương.
Phúc Hào đưa quân "Thám Mỏ Sư" đặt lên quân "xe trượt tuyết". Mục đích của nó nhằm đưa quân cờ có phép thuật lên "tàu vận chuyển quân lương" hòng bảo vệ cho quân này. An Đông không do dự dốc toàn lực truy kích. Chỉ chờ có thế, Phúc Hào khai triển "cung thủ" từ vùng núi kết hợp cùng "bộ binh" và "lính cưỡi gấu" bao vây sở chỉ huy. Ván cờ kết thúc.
An Đông gật gù:
-Lần nào đánh cờ cũng là cậu thắng. Sau khi cậu tốt nghiệp, không chừng tôi đưa cậu qua Bộ Quốc Phòng làm việc quá.
Nói đoạn, ông bật cười sảng khoái. Phúc Hào cười:
-Cái này ông nhường cháu. Hồi nãy ông mà dùng "con rồng" đốt "thuyền" của cháu là bên cháu thua ngay.
-Lại đánh cờ. Hai người đánh cờ suốt. Bộ không thấy chán à?
Cả hai cùng nhìn về phía cửa. Ngài Tổng Thống Tri Đức xuất hiện với bộ râu đỏ quen thuộc. An Đông cười:
-Cờ này mà gặp đối thủ xứng tầm, đánh thật không biết chán.
Tri Đức vuốt râu:
-Thế cho tôi đánh thử một ván với Ngài Thám Mỏ Sư xem sao. Tôi đang tìm một đối thủ xứng tầm đây.
Phúc Hào giật mình. Ngài Tổng Thống hiện đang là "độc cô cầu bại" của môn cờ này. Nó cười như mếu:
-Dạ, chắc thôi ạ. Cháu mà đánh với Ngài, chắc thua tan nát quá.
Tri Đức thở dài:
-Tôi biết ngay mà. À, còn cái tẩu thuốc của tôi cậu đã sửa xong chưa?
Phúc Hào liền lấy ra một chiếc tẩu thuốc được sơn lại. Nơi đứt gãy ở cán tẩu đã được hàn lại đàng hoàng:
-Cháu xửa xong rồi. Ngài coi thử có ổn không.
Tri Đức cầm lấy chiếc tẩu. Ông bỏ một ít thuốc vào bầu tẩu rồi châm lửa hút một hơi. Nhắm mắt tận hưởng chút khói thuốc sau mấy ngày trời, ông tấm tắc khen:
-Hút êm lắm. Êm hơn cả lúc mới mua.
An Đông nói:
-Tôi cũng còn hai cái tẩu cũ. Vậy lát nữa cậu Phúc Hào ghé nhà xem giúp tôi. Tiền công cậu cứ tính như mọi người.
Tri Đức gật đầu:
-Ờ nhắc mới nhớ. Cậu tính bao nhiêu để tôi đưa luôn.
Phúc Hào lắc tay:
-Dạ thôi ạ. Cháu chỉ đổ ít bạc nóng dư để hàn lại thôi chứ chả làm gì nhiều. Tính tiền công cũng chẳng được bao nhiêu.
Hai vị quan chức tối cao biết rõ tính thằng này. Ngoài công việc dò mạch khoáng sản, nó sẽ chẳng bao giờ nhận bất kỳ khoảng thù lao nào cho những việc, theo ý nó là vặt vẵn, như chuyện sửa chữa công cụ hay vật dụng như lần này, kể cả thứ ấy khiến nó mất mấy ngày trời mới hoàn tất.
Tri Đức liền dúi vào tay nó một viên ngọc lục bảo. Thứ ấy đủ cho gia đình nó không phải lo ăn uống trong vòng một tháng:
-Cậu cầm lấy đi. Không thôi lần sau tôi không nhờ nữa đâu.
An Đông cũng làm điều tương tự:
-Cái này tôi thanh toán trước. Cậu cứ coi thử. Sửa được thì tốt. Không được thì cũng chẳng sao.
Phúc Hào khó lòng từ chối. Nó chỉ còn biết nhận lấy rồi từ biệt hai người kia. Nhìn theo thằng Thám Mỏ Sư, An Đông mỉm cười:
-Đúng là một người rộng lượng. Rồi cuộc sống sẽ đối đã với cậu ta thật tốt.
-Nhưng người như cậu ta thì lại thuộc loại quá vị tha.
An Đông ngạc nhiên:
-Ngài Tổng Thống. Ý Ngài là như thế nào?
Tri Đức nhìn xuống bàn cờ:
-Thủ Tướng, ông nhìn xem. Thế cờ này, cậu ta sẵn sàng để cho "Thám Mỏ Sư" hy sinh nhằm khiến ông lơ là việc bảo vệ bộ chỉ huy. Có điều, cậu ta còn định hy sinh nhiều hơn thế.
An Đông ngẫm nghĩ:
-Ý ngài có phải: nếu tôi đưa con rồng đến, "Thám Mỏ Sư" sẽ buộc phải nhảy khỏi tàu, cốt để thêm lượt đi cho tàu đến nơi an toàn?
Tri Đức gật đầu. Ông lấy lá bài "cài đặt" kẹp ở giữa quân "Thám Mỏ Sư" và quân "xe trược tuyết". Lá bài đề dòng chữ "lệnh nhảy khỏi xe":
-Thám Mỏ Sư khi xuống sông băng sẽ mất lượt đi vì đã đưa cho xe. Vì vậy, chắc chắn nó sẽ bị loại bỏ khỏi bàn cờ nếu gặp phải đợt tấn công.
An Đông thở dài:
-Tâm tính của một người, đôi khi được thể hiện hết trên bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com