chap 8
Cô ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn ở ngoài,có thể yên tĩnh bất cứ lúc nào. Tiếng chuông vang lên,mọi người chạy nháo lên về lại vị trí cũ,cô đi vào lớp. Lớp trưởng hô to đứng, cô quan sát một lúc rồi gật đầu ra hiệu cho ngồi, câu cửa miệng đầu tiên mà các cậu hay gặp là kiểm tra bài cũ và giở vở sách học bài tiếp theo.. Và cô không quên giới thiệu Kee Moe....
Tiết 1 bắt đầu, những tiếng lật sách vở lộn xộn, tiếng bấm bút lột rột,tiếng ghi chép bài...... Cô đang làm bài thì ai đó chọt chọt lưng cô làm cô nhột,cô quay lại
" Haiiii!! "
Một anh chàng vẫy chào chào cô, cô nhíu mày,nhưng cô vẫn chào lại
" Cậu không nhớ mình sao? "
Lại nữa, cô nhíu mày,mình có quen cậu này sao? Lúc nào nhỉ?? Hay cậu ấy troll mình thôi?
" Xin lỗi... Thực ra mình không nhớ.. "
" Phòng hiệu trưởng...."
Nghe đến đây cô mới nhớ, cậu là anh chàng giúp cô tìm phòng hiệu trưởng
" À là cậu"
" 😂😂..... Ra chơi Kee Moe bận gì không? "
" Không á cậu"
" Gọi mình là Daniel 😊"
" À ok Daniel.. "
" Ra chơi mình có quà cho cậu.. Thứ này cậu sẽ rất mừng "
" 😦😦..là gì vậy"
" Bí.. Mật"
"😯😯.... Ừa "
......................
Ra chơi, cô chưa đóng kịp sách vở thì bị kéo đi..
" Ahh từ từ "
" Nhanh lên đi.. "
Daniel kéo tay cô chạy ra ngoài sân trường. Khi dừng cả 2 thở hồng hộc....
" Daniel... Mày thả tay bồ mày ra... Tao còn ế"- Một anh chàng vang giọng lên, để ý lại thấy 2 người nắm tay nhau, vội rút ra...
" Cậu bảo đưa mình thứ gì? "
Cô Kee Moe nói, Daniel à lên tiếng rồi móc túi ra một cái sổ tay
" Của cậu"- Daniel đưa sổ,Kee Moe ngạc nhiên hồi rồi đưa tay lấy
" Mình cảm ơn cậu Daniel "
" Không có gì.. Mình giới thiệu đây là nhóm mình Wanna One "- Daniel kể từng người như hướng dẫn viên vậy....
" Chào các cậu mình tên Kee Moe rất vui gặp các cậu"
" Chào cậu mình là HaSung Woon,cùng lớp với cậu"
" Sao mình không thấy cậu nhỉ? "
" Do cậu nhìn Daniel chứ đâu nhìn tớ"
" À ha!! "
" JiHoon,Daniel,Sung Woo và mình cùng lớp với cậu"
" Vậy mấy cậu kia?"
" Jin Young,Ji Sung khác lớp với mình, cậu ấy A2.. Tất cả còn lại là năm 2 và năm 3 hết? "
" Ủa mình không phải năm 2 sao?"
" Nếu tính ở đây 17 tuổi năm nhất đấy cô nương ạ... "
" Kì ghê nhợ.... "
" Nói chung có gì thắc mắc cậu cứ đến nhóm mình tâm sự"
" Ơ được được ạ? "
.............
" Vườn đào của em ai vào chưa? "
Lai Guan Lin hỏi câu này... Ý cậu ấy nói đây cô có bạn trai chưa. Vườn đào có nghĩa là cánh cửa trái tim của mỗi người. Cô hiểu,cô hơi ngại nhưng vẫn trả lời
" Dạ... Chưa ạ"
" Một lần vẫn chưa có? "
" Dạ vâng... "
" Em không thích ai sao? "
Câu hỏi Guan Lin khiến cô hơi đỏ mặt ngu ngơ làm ai cũng bật cười vì sự ngây ngô đó
" Dạ em từ nhỏ không có bạn nên cũng chẳng để ý"
" À.. Ừ"
" Em... Em đi vào lớp đã.. Chào các cậu.... Mình đi"
Cô ngại lắm chớ, cô đỏ mặt thí ông nội, cô cầm cuốn sổ che mặt ngại mình rồi đi. Các thành viên cười sặc
" Anh hỏi gì mà cô ấy đỏ mặt ghê thế? "
" Bộ mày không nghe anh mày hỏi hở? "
" Hahahaa.... Cô ấy xinh quá làm em không chịu được"
" Liên quan gì đến anh mày? "
" Em sẽ theo đuổi cô gái này thử? "
" Mày thôi đi JiHoon... "
"😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆"
..........................
Tiết 3 bắt đầu, một cô đứng ở trước cửa, bảo là hôm nay cô dạy tiết 3 nghỉ nên trống tiết và kèm thêm 2 chữ im lặng, cô đi, cả lớp tụ nhóm lại chơi, cô thì chán quá ra ngoài.. Cô qua phòng thu âm.. Cô nghe một giọng hát trong trẻo,cửa nó chưa đóng, cô dòm vào xem.. Một câu con trai đang đeo tai phone cầm micro chưa bật on lên đang hát, cô say mê giọng hát này.. Cô mê kiểu gì vô tình bị ngã vào trong làm anh chàng giật mình....... Bị đắm chìm trong im lặng, cô tự đứng dậy không được,anh chàng kia không thèm quan tâm
" Mình xin lỗi quấy rầy cậu"
"...."
" Mình sẽ đi ngay"
" Đứng lại.. "
Chàng trai gọi cô, cô quay lại, chàng trai bước tới cô..... Mặt cô đỏ sần sần. Chàng trai đỡ cô vào ghế ngồi,lấy băng cá nhân và lấy những thứ cần thiết đưa cho cô, cô hiểu ý, rồi cô lấy thuốc thoa thoa. Cô làm mà thuốc cứ rớt lên rơ xuống làm anh chàng kia khó chịu. Anh chàng im lặng, tiến tới,quỳ xuống kiểu như cầu hôn ý... Cậu ấy lấy thuốc bôi cho Kee Moe,cô rên lên lên, giật nảy chân. Cứ mỗi lần bôi là giật giật... Phần cuối là dán băng cá nhân... Cô mỉm cười
" Cảm ơn cậu"
" Muốn lắm thì nói ra.. Đừng giả vờ"
Cậu nói vậy khiến cô đặt một câu hỏi to đùng đùng, thấy cô ngơ ngác. Cậu nhìn cô ánh mắt sắt đá rồi cười nhếch miệng
" Không phải cô gái các cô thích tôi băng bó cho sao? "
" Cậu nói gì mà chả chủ ngữ vị ngữ sao mình biết? "
" Lũ con gái các cậu thật vui tính,tỏ ra ngây thơ để quen trai đẹp.nực cười"
" Cảm ơn cậu đã nói như vậy... Nhưng mình tới đây không phải là để nhờ vả"
" Thế cậu muốn gì? "
" Mình vô tình nghe cậu hát nên tò mò thôi.. Nếu cậu thấy phiền,mình đi"
" Ừ... "
Cậu ta liếm môi, rồi bỏ tai phone vô tai, cô nhún vai rồi đứng dậy đi, cô đi giữa đoạn rồi quay lại
" Quay lại làm gì? "
"😊😊"
Cô chỉ cười rồi đem hộp thuốc bỏ lên chổ cũ rồi đi. Anh chàng thở dài rồi tập hát tiếp. Cô đi vào lớp học,ngồi chỗ cũ... Daniel thấy cô định lôi cô vào chơi nhưng nhìn thấy chân cô dán băng cá nhân,hỏi
" Chân cậu sao vậy? "
" À... Mình bị vấp té "
" Cậu hậu đậu thật "
" Tính mình vậy rồi...... "
" Mình chơi trò này đi... 5 người chơi"
" Chơi gì? "
" Hỏi thật trả lời thật"
" ok chơi... "
Cô nghe thú vị nên gật đầu, Daniel rủ 3 người kia chơi chung. Bắt đầu oẳn tù tì, Daniel thua và tất cả mọi người phải hỏi cậu và đừng nói ai......
" Cậu có người thích chưa? "
" Chưa"
" Mày bị điên không? "
" Không 😑😑"
" Mày bao nhiêu tuổi? "
" Hỏi vậy cũng hỏi... 17 tuổi..thiếu muối hở? "
.......... Tới cô cô bị thua.. Tất cả mọi người phải hỏi cô và phải trả lời thật
"Kee Moe... Lý tưởng con trai cậu như nào? "
" À... Cao,đặc biệt phải chung tình với mình "
" Cậu có sở thích gì và ghét gì? "
" Mình hả... Thích ăn tất cả mọi thứ và ghét cà tím "
" Cậu bị dị ứng khi động gì không? "
" Có.. Là bột nghệ"
...... Cô đâu biết là cô bị sa lưới vào bọn họ, cứ bị thua là nói tất hết.. Họ đằng sau là một ánh mắt nham hiểm..
Chiều tà 5 giờ... Cũng là lúc giờ về, cô giãn cốt lưng rồi đi lên xe bus về, đúng là đông thật.. Cô chen lấn mới dô được.. Cô thấy có ghế trống, cô định chạy vào thì..
" Ahh "- tiếng con trai suýt ngã hét vừa, cô cúi đầu xin lỗi... Anh chàng đó ngồi vô ghế luôn, chỗ đó của cô mà.. Huhu.. Tội cho cô quá,cô phải đứng cầm cây giá đỡ trên trần xe bus, không biết sao cô đang đứng đó mà cô nhìn đằng sau là gã đàn ông đội mũ đang nhìn mông cô,cô im lặng... Vài phút cô nhìn lại chút, tay ông ta bắt đầu giơ ra và chuẩn bị lộng hành. Cô nếu la hét thì ông ta sẽ chối và mất trật tự giữa đám đông.. Còn im lặng thì để ông ta bóp sao?? Cô không biết làm thế nào. Tay gã đó gần tới, cô nhắm tịt mắt, thì tay ai đó kéo cô vào. Cô mở mắt.... Không ai khác là chàng trai suýt ngã đó ,là ân nhân của cô hôm nay đấy.... Chàng trai lôi cô vào ghế rồi để cô ngồi lên đùi chàng trai... Đúng là ngại lắm luôn,trước mặt bao người, cô che mặt vì ngại...
" Cô không thích sao? "
" Cậu ta nghĩ tớ không ngại? "
" Vậy đứng lên cho ông ta sờ "
" Thôi mình ngồi đây... "
" Nói nhiều..... "
Cô và chàng trai đó nói chuyện lần 2,cô nhìn bảng tên
" Cậu tên SeHun sao.. "
" ....."
" Tên hay thật đấy... "
"......."
" Ba mẹ cậu đặt à? "
" Không lẽ ông cố đặt.... "
" Ừ.. Sướng nhỉ? "
" Hum??? "
" Được ba mẹ đặt tên,được nuông chiều trong vòng tay ba mẹ,sướng thật "
Cô nói, SeHun có cảm giác cô này đang nói chuyện đời mình, nhất là chữ ' Sướng' và ' Được ba mẹ đặt'.... Cậu nghe mà tức cười, cậu tưởng cô nói như thế là động lòng sao?? Còn lâu nhé.. Còn cô,cô thấy ghen tị với những đứa trẻ trang lứa, xách cặp đến trường,được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, khi buồn thì ba mẹ bên cạnh.....
Khi xe ngưng, cô chờ tất cả khách ra rồi cô mới đi ra khỏi đùi SeHun,chắc hẳn cậu ấy tê chân lắm,cô cúi đầu cảm ơn và xin lỗi SeHun,cô đi mạch, cô lại đánh rơi sổ nữa rồi... Thật là hậu đậu mà.. SeHun nhìn xuống,nhặt lên, cậu bước xuống xe bus...tính cậu không thích tò mò nên gập lại, nhưng có gì đó muốn cậu đọc nó, cảm giác mãnh liệt. Cậu đọc luôn... Bạo dữ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com