Chap 11: Lời ca bất diệt
Chap 11:
Saya cuộn tròn trong chăn. Bên cạnh nhỏ, Meiru vẫn ngủ ngon lành. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống ướt đẫm cả một mảng gối. Một cô nhóc 6 tuổi, cô độc sống trong căn nhà ấm nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Ông bà ngoại thương yêu nhỏ, chăm sóc nhỏ rất chu đáo, nhưng nhỏ vẫn cảm thấy trống vắng. Chỉ có duy nhất một người luôn đến bên nhỏ mỗi đêm, dịu dàng chăm sóc nhỏ, hát cho nhỏ nghe. Người đó chính là cô cô Tetomu. Cô cô chính là gia đình của nhỏ. Không thể chợp mắt nổi, nhỏ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng không để Meiru thức giấc. Vô ích. Cô nàng nhà Kurojishi của chúng ta chỉ giả vờ ngủ thôi. Nhỏ lặng lẽ đi theo. Saya bước thật khoan thai đi tới khu rừng phía sau căn cứ. Như tiền định, một nam nhân đang chờ nhỏ ở đó. Âm sáo trong trẻo cất lên nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhỏ đu đưa theo điệu nhạc, cất tiếng hát ngọt ngào. Bài hát này, cha hay chơi mà mặt buồn rười rượi. Thỉnh thoảng, mẹ cũng hát theo nhưng cha lập tức ngừng thổi và bỏ đi, chỉ để lại một nét buồn bã trên gương mặt bầu bĩnh ngây thơ. Tất nhiên, cả ani và Saya đều hiểu. Người cha yêu thật sự chính là cô cô Tetomu. Cha yêu tài năng của cô gái ấy, yêu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của gao phù thủy. Tiếng hát dịu dàng và phả đầy linh khí thật không thể lẫn được. Cha và mẹ kết tóc xe duyên cũng chính là do cô cô tác hợp, mặc dù trong trái tim cha chỉ mang duy nhất một hình bóng của nàng phù thủy mạnh mẽ dịu dàng. Tất nhiên mẹ Sae biết chuyện đó, nhưng bà vẫn cố nuốt nước mắt vào tim, gắng gượng làm tốt vai trò của một người mẹ, một người vợ. Cứ mỗi khi màn đêm lạnh lùng cướp đi ánh sáng, nước mắt lại chảy ra, ướt đẫm cả gối bông. Cha ngủ ngon lành nên không biết. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, vẫn đôi mắt trong veo, vẫn nụ cười ngây thơ trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cha quá lạnh lùng vô tâm, không để ý tới đôi mắt đã đỏ hoe và quầng đen bao quanh mắt. Hai anh em cúi đầu ăn sáng mà đau thay cho mẹ.
-Mẹ ơi! - Saya hỏi nhỏ khi cha đã ra ngoài - Sao mẹ khóc ạ? Ngày nào cũng vậy.
-Bé Saya! Mẹ không sao!
-Mẹ ơi! Đừng giấu tụi con! - Akita dịu dàng.
-Chắc tại bụi bay vào mắt thôi, các con đừng quá lo lắng.
-Mẹ...
Saya cúi mặt, một giọt lệ khẽ lăn dài rơi xuống nền đất. Chuyện này, nhỏ biết được nhờ một lần lên Thiên Đảo thăm cha mẹ, mà họ phải ra ngoài. Trong lúc dọn dẹp nhà bếp, nhỏ vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký được giấu kỹ trong mớ giấy ăn. Tò mò mở ra đọc, nhỏ đã không kìm được.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trăng đẹp quá. Những kỉ niệm Gaoranger cứ ùa về. Cảm thấy nhớ mọi người vô hạn...
Ngày... tháng... năm...
Cứ đêm về, anh lại gọi tên người con gái ấy. Tiếng nấc nhẹ không làm anh thức giấc, tại sao lại ra nông nỗi này???
Ngày... tháng... năm...
Anh lại chơi bài nhạc đó. Hát theo không được vì trong trái tim anh chỉ có duy nhất giọng hát đó mà thôi...
Ngày... tháng... năm...
Lâu rồi không nhận được tin tức của cô ấy, anh lo lắng không ăn không ngủ. Đã bao giờ anh lo cho mình vậy đâu?
Ngày... tháng... năm...
Mình cũng là con gái, cũng biết ghen, biết hận. Cớ sao anh không nhận ra? Ở bên mình mỗi đêm, không đêm nào anh quên gọi tên người con gái ấy. Đã có Aki và Saya-san rồi mà, tại sao anh không hề quan tâm?"
Saya đứng không vững. Nhỏ không còn dũng khí để đọc tiếp. Trang sách nào, trang sách nào cũng có dấu hiệu bị ướt. Vết nước mắt của mẹ lăn ra mỗi đêm. Nhỏ cắn môi. "Đã yêu ai như vậy, tại sao cha còn kết duyên với mẹ?" Vừa lúc đó, Akita bước vào, trên tay cũng cầm một cuốn nhật ký. Cậu đã tìm được nó ở phiến đã gần chỗ GaoDeers. Saya không nói, mà cậu cũng chẳng buồn nghe. Hai người trao đổi cuốn nhật ký.
"Ngày... tháng... năm...
Bình minh đẹp quá. Ấm áp và thật yên bình. Nhưng mình không thể hiểu nổi trái tim. Vẫn yêu cô ấy tha thiết, nhưng...
Ngày... tháng... năm...
Không biết đêm qua mình đã nói những gì mà Sae lại đỏ hoe đôi mắt. Phải tìm hiểu thôi chứ biết làm sao???
Ngày... tháng... năm...
Sae bị đau họng, ốm sốt cao mà vẫn tới chỗ GaoDeers. Thôi đành phải ngăn cô ấy lại. Thực bụng, chỉ có Tetomu hiểu được tiếng sáo của mình thôi.
Ngày... tháng... năm...
Dạo này không thấy Tetomu liên lạc, mong là không có chuyện gì xấu. Sao mình thấy bất an quá. Gió ơi, nói cho ta biết đi...
Ngày... tháng... năm...
Mình vô tâm quá, không lo nghĩ đến vợ con. Phải cố gắng dành cho họ nhiều thời gian hơn. Hôm nào phải đưa mọi người về Tokyo mới được..."
Saya ném cuốn nhật ký đi, mắt đỏ hoe. Đến cả nhật ký cũng có thể viết những lời lẽ này. Nhỏ không tin. Akita đọc nhật ký của mẹ xong, sống mũi đã cay cay. Hành động của cha mẹ đã chứng minh tất cả. Saya, ngay lập tức rời Thiên Đảo. Nhỏ đau đớn, nhỏ hận. Nhỏ yêu mẹ Sae hơn tất cả, nhỏ lại càng hận cha. Nhỏ hận cha vô tâm, nhỏ hận cha tàn nhẫn. Bây giờ nhỏ chỉ muốn ôm chặt mẹ vào lòng, nhỏ chỉ muốn xoa dịu nỗi đau trong trái tim rỉ máu. Nhỏ không hận cô cô, nhỏ hận chính nhỏ...
Akita ngưng thổi sáo.
-Saya-san! Em có biết sau ngày hôm đó, cha mẹ thế nào không?
-...
-Ngay sau đó, anh đã mang cuốn nhật ký của cha về chỗ cũ, còn của mẹ thì mang vào phòng cha mẹ. Anh cố gắng để cha đọc nó, cảm nhận nó bằng cả trái tim. Nhưng không được vì mẹ đã phát hiện và đốt cuốn nhật ký đi. Cha mẹ lại như cũ, mẹ cố che giấu gương mặt ghen tuông bằng nụ cười gượng gạo. Mẹ của chúng ta đã chôn hết đau đớn vào trong, còn cha vẫn vô tâm...
-Ani, Saya muốn hát!
-Được thôi!
Tiếng sáo lại một lần nữa cất lên, dịu dàng và trong veo. Giọng hát ngọt ngào xoa dịu đi tất cả, những đau thương, những hận thù. Melami nép mình bên tảng đá. Nhỏ đã nghe và đọc hết tất cả.
-Ra đi Meiru!
Saya ngưng lại. Akita cất sáo, trở lại vẻ băng lãnh thường thấy.
-Đừng nói cho mọi người biết, làm ơn...
-Yên tâm đi...
Mặt trăng kia vẫn sáng lấp lánh, nhưng giọt lệ đã trào ra tự lúc nào. Meiru không nói, nhỏ hát. Hát bài hát mẹ Mele vẫn hay hát cho cha và hai con nghe. Ấm áp thay giọng hát mượt mà, êm như suối trong.
-Mình hiểu mà, Saya-san.
-Cảm ơn cậu, Meiru-chan.
Sáng hôm sau...
Tất nhiên, hai cô nàng đã thức dậy với đôi mắt cú. Hôm nay, Shizuka đường đột kêu mọi người lên núi thông đỏ hái nấm. Ai cũng biết và đã chuẩn bị sẵn sàng. Có hai cô nàng mải nghĩ vẩn vơ nên không biết. Nhưng dù sao, Shizuka cũng đã chu đáo chuẩn bị co hai cô nàng này rồi, và cả Akita nữa chứ. Mọi người nhanh chóng lên núi. Không khí ở đây thật trong lành. Bây giờ đã là giáng sinh, lấy đâu ra nấm mà hái? Nhưng Shizuka vẫn băng băng tiến lên. Và mọi người chợt hiểu khi nhận ra đây không phải hướng tới rừng thông đỏ, mọi người đang tiến thẳng tới khu rừng phía bắc lạnh buốt, mà chỉ cần đi sâu hơn nữa là sẽ tới thung lũng.
-Này Shizuka! - Riku hỏi - Đang đi đâu vậy?
-Tới thung lũng tuyết! - Một giọng nam cất lên từ phía sau, là Akita.
-Để làm gì chứ? - Satoru xen vào.
-Hái nấm.
Akita tiến lên, vượt qua mọi người để tiến lên gần chỗ Shizuka.
-Nhóc có vẻ mệt nhỉ? Đưa đồ đây anh mang giùm cho.
-Cảm ơn anh, Aki...
Vẫn cặp mắt băng lãnh, Akita tiến lên. Anh biết Shizuka định làm gì. Sức mạnh nâng cấp của Shineranger không phải nhờ Umira mà có mà là tạo hóa đã ban cho họ. Nhưng nó chưa hoàn thiện. Cần phải có một loại nấm đặc biệt chỉ mọc lại thung lũng phía trước mới có thể nâng lên. Nhưng còn rất nhiều gian nan nữa mới có thể thật sự hoàn chỉnh.
-Đến rồi! - Shizuka nói.
-Hế? Đến thung lũng này à?
Saya và Meiru đã bước lên, sử dụng dây leo để xuống dưới. Họ hiểu Shizuka định làm gì.
-Mau xuống đi! - Akita nói.
-Đừng ra lệnh, ông anh!- Riku nói.
-Có thể tương lai tôi và cậu sẽ về chung một nhà đó, cậu nhóc.
-Anh...
Riku hậm hực leo xuống. Shizuka cười khúc khích.
-Sao nhóc không xuống?
-Dạ?
-Mọi chuyện cứ để anh lo, nhóc xuống cùng mọi người đi.
-Ơ... Vâng...
Shineranger đã xuống đến đáy thung lũng. Không gian tĩnh mịch, thiếu thiên khí, ngột ngạt và ẩm ướt.
-Gì thế này Shizuka? - Satoru hỏi.
-Nản ghê! Lấy đâu ra nấm? - Riku ngao ngán.
-Im lặng và tìm đi! - Saya nói, giọng khá giận giữ.
Saya bước tiếp, nhẹ nhàng như một cơn gió.
-Cậu ấy đang đau! - Meiru cũng tiến lên.
Riku nhìn em gái, lại nhìn qua chỗ Saya. Cô bạn này...
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com