Chap 13: Samurai quyết chiến - Giáng sinh tuyệt nhất
Chap 13:
Có một cơn gió thổi tới, mái tóc dài bay bay. Saya đứng dậy, với lấy thanh kiếm đang nằm trên nền đất. Nhỏ chống kiếm, ngước đôi mắt bình thản lên nhìn tên Tử Chủ đang cho kiếm vào bao với nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Meiru bên cạnh bỗng ngưng lại, nhỏ cảm thấy không ổn. Trong ánh mắt của tên Honeno Shitari kia không chỉ có sự khinh khi mà còn có một cái gì đó rất vui mừng. Lập tức hiểu ra vấn đề, nhỏ biến mất trong không khí, lẩn vào trong lùm cây và rời khỏi đó. Chỉ chờ có thế, Shineranger biến thân, tấn công bất ngờ để Meiru an toàn rời khỏi đây, chứ với khả năng của Tử Chủ, hắn sẽ nhận ra...
Meiru len lỏi qua cánh rừng. Ở cai giếng cách đó không xa, có một nhóm lính đỏ đang canh gác. Có lẽ đây chính là Tà quân lâu la của Gedoushuu. Tên nào tên nấy cầm đao, đi qua đi lại. Meiru hít sâu, có một mùi gì đó rất lạ. Nhỏ quan sát xung quanh, thấy ở bên cạnh phiến đá là một ai đó đang lấp ló. Hỏa khí thật mãnh liệt, còn hơn rất nhiều lần so với khi Kagami biến thân. Meiru đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhỏ suy nghĩ rất lung, chỉ còn cách ra ứng chiến. Shitari Honeno và Chimatsuri Doukoku đã xuất hiện, chỉ còn thiếu một người. Và cái giếng ở vị trí này, lý do chỉ có một...
Một viên đạn bạc bay ra từ bụi cây, sau đó là hàng loạt những tiếng nổ lớn. Đám tà quân lâu la bị đánh lén. Đạn bay ra từ tứ phía, không thể xác định vị trí phóng đạn. Nam nhân ẩn mình bên tảng đá cùng với chủ soái của đám tà quân lâu la vẫn chưa lộ diện. Nhưng không lâu. Một nữ nhân với tướng mạo khác thường, tay ôm cây đàn shamisen lao ra từ miệng giếng. Bà ta bay vút lên, hươ tay lên không trung một hồi rồi ngưng lại. Từ nắm tay đang đứng yên ấy hiện lên một mắm tay, và lần lượt cả thân mình của Kurojishi Meiru. Đôi môi mím chặt, nhỏ cùng nữ nhân kia đáp xuống mặt đất.
-Ngươi là ai mà dám tới đây phá đám bọn ta?
-Usukawa Dayu! - Nhỏ nói - Quả tinh tường như lời đồn đại.
Bà ta mỉm cười, nhếch môi "hừ" một tiếng. Có vẻ như bà ta đã phục sẵn ở đây ngay từ đầu, và còn biết cả thân phận của Meiru nữa. Cũng phải thôi, cha mẹ nhỏ...
-Hậu duệ của Chameleon-ken Mele đây sao?
-Bà...
Meiru nắm chặt tay lại. Phải gắng kiềm chế, nhỏ không phải đối thủ của bà ta. Nhưng nếu không chiến đấu, chẳng ai có thể giúp nhỏ được. Nhỏ rút kiếm, chĩa thẳng vào bà ta, kiên quyết hơn bao giờ hết.
-Thật thú vị...
Bà ta rút chuôi của cây đàn shamisen, lưỡi kiếm sắc bén, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Nhỏ hít sâu lấy bình tĩnh, chĩa mũi kiếm lao đến. Tất nhiên, bà ta né đi, còn chém một nhát mạnh về phía nhỏ. Meiru xoay người trên không, thúc mũi khiếm về phía bả vai đối phương. Bà ta dùng hộp đàn gạt kiếm, không quên bồi thêm một nhát vào mạn sườn. Nhỏ rút luôn thanh kiếm còn lại, thủ mạn sườn và nhảy ra xa.
-Quả không hổ danh hậu duệ Lâm Thú Điện, thân thủ tốt đấy cô nhóc.
-Đã quá khen rồi.
Người nấp sau phiến đá đã nhìn thấy hết. Tuy các chiêu thức của cô gái còn non nớt nhưng nếu cứ đấu kiểu này, Usukawa Dayu khó lòng thắng được. Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu thăm dò năng lực. Tuồng hay còn ở phía sau. Dayu lại "hừ" một tiếng. Bà ta tra lại kiếm. Hàng loạt tên tà quân từ các khe hở lao ra. Thậm chí, một tên trắng toát đã lao ra.
-Gajah! - Meiru tròn mắt.
-Hân hạnh tái chiến, ShineSilver.
Hai đánh một không chột cũng què. Meiru lùi lại. Gió thổi mạnh. Nhỏ không đủ sức chống lại hai tên này.
-Ra đi! Nếu không cả hai ta sẽ bị giết...
-...
-Ra đi mau lên tộc chủ đời thứ XX của gia tộc Shiba.
Quả nhiên, một nam nhân lao vút ra từ phiến đá, nhằm Gajah mà chém. Tốc độ nhanh, lại quá bất ngờ nên boss Godum đã lãnh trọn một kiếm.
-Sao chị biết???
-Tôi đã nhìn thấy cậu nên mới đến giúp.
-Ý tôi là thân phận của tôi...
-Hỏa khí mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tôi đã gặp Kagami.
-Con bé này...
-Shiba? - Dayu nói - Lẽ nào...
-Các người "dương đông kích tây" thì chúng ta cũng "trộm long tráo phụng".
- Ngươi dám...
- Chỉ cần không phải Chimatsuri Doukoku, ta sẽ cho ngươi biết tay. Lên!
-Ok!
IPPITSU SOUJOU
Mojikara: Hỏa
SHINE START...
FACE ON....
Bên kia chiến tuyến....
Kagami ngưng thổi sáo. Nhỏ lại lấy cây bút thư pháp ra. Trên môi kia là một nụ cười đầy ẩn ý. Kế hoạch "trộm long tráo phụng" đã thành công.
IPPITSU SOUJOU
Mojikara: Thổ
-Cái gì? - Doukoku tròn mắt.
-Ngươi không phải Shiba? - Shitari sừng sộ.
Kiếm sĩ áo vàng, Tani Kagami.
-Hả???
-Để đáp lại "Dương đông kích tây" của các ngươi, bọn ta đã bày "trộm long tráo phụng".
-Vậy...
-Thiếu chủ Takeshi đang ở chỗ cái giếng rồi...
Kagami chạy lên, chém tới tấp. Hèn chi nhỏ không sử dụng được liệt hỏa thần đao và mãnh ngưu công pháo. Akita trầm trồ thán phục. Cô bé này có triển vọng làm diễn viên đây. Saya, như được tiếp thêm sức mạnh, nhảy qua chỗ Murasaki kéo hắn ra xa. Akita đã để ý tới chuyện này. Anh mau lẹ đi theo, không quên mang theo cây sáo trúc bất ly thân. Kuroshi, Ichiro, Ninana và Doukoku bị những người khác chặn đứng. Red và Blue nhào lộn chem tới tấp vào Kuroshi. Yellow và Orange tấn công Ninana. Green chiếm Ichiro và Gold đánh Doukoku. Nhưng bọn Nezakaja cáo già hơn ta tưởng. Thấy kế hoạch thất bại, chúng đã rút ngay khi trúng đòn đầu tiên, thế thân thuật của phái nhẫn giả. Doukoku yếu thế, Shitari đã phải rất khó khăn để đánh lại Kagami. Đây mới thực sự là năng lực của nhỏ, mạnh mẽ và gan góc lạ. Tốc độ rất nhanh, rất táo bạo. Hồi toàn trảm thật sự rất có uy lực với kiểu tấn công bằng xúc tu của tên bạch tuộc này. Shineranger và ShinkenYellow đang thắng thế.
Silver chơi không chiến, còn ShinkenRed chém tới tấp. Dayu chống đỡ nhưng vô dụng. Tên Gajah đã biến mất theo làn khói trắng, để lại một mình Dayu chống chọi với Meiru và Takeshi. Ả bị thất thế. Ả cười lớn.
-Gedoushuu là bất tử...
Ả nhảy xuống giếng. Takeshi chạy tới. Cậu ngó xuống. Nước đã dâng cao hơn dự tính.
-Meiru! Chị có thể giữ nước để nó không vượt khỏi miệng giếng được không?
-Oki.
Meiru tiến tới miệng giếng, nhắm mắt lại và vươn tay sang ngang. Cả thân mình nhỏ phả ra hàn khí tạo thành lớp băng để che miệng giếng lại. Trong khi đó, Takeshi chấm bút viết ký tự phong ấn. Dayu hi sinh nhảy xuống giếng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và hàm ý của bà ta không ai đoán được. Nhưng chẳng phải đợi lâu. Màng băng đã bị nước ngấm vào, chỉ khoảng 1 phút nữa để hoàn thành ký tự phong ấn.
-Nhanh lên Takeshi!
-Đang cố đây bà chị!
Để hoàn thành kí tự, cần phải tiêu hao rất nhiều Mojikara, làm kiệt sức người sử dụng. Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Thì ra bà ta cố ý nhảy xuống, dùng chính nước trong cơ thể mình để làm nước sông Sanzu tăng lên đến mức chóng mặt. Áp lực phía dưới tảng băng đang là rất lớn. Nếu không nhanh thì sẽ xảy ra thảm họa...
-Còn 10s
Nét bút cuối được hoàn thành, nhưng Takeshi thì không ổn tẹo nào. Cậu gục xuống. Meiru chỉ còn cơ hội duy nhất. Nhỏ nhặt bút và phất lên. Ký tự bay vào tảng băng và bám chặt nó. Mực nước đã rút...
-May quá...
Takeshi ngất lịm đi. Cậu thật sự rất mệt. Meiru đặt cậu tựa vào gốc cây mỉm cười nói.
-Cậu đã làm rất tốt, Take...
Phía bên kia, Doukoku và Shitari hoàn toàn bị thất thế. Biết kế hoạch thất bại, hai tên này đã không còn đủ bình tĩnh. Và tất nhiên, rất dễ dàng bị Shineranger hạ gục...
Đêm giáng sinh...
MERRY CHRISTMAS...
-Cạn ly!
Mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp. Akita đã trở lại Thiên Đảo, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Takeshi và Kagami cũng đón giáng sinh cùng với mọi người.
-Kagami! Hay lắm...
-Em chỉ làm theo chỉ dẫn của ngài thiếu chủ thôi ạ...
-Kagami! Mọi người khen em cứ nhận đi.
-Vậy cậu Take đây là hài tử của Shiba Takeru và Shiraishi Mako?
-Vâng! Và em là con của cha Tani Chiaki và mẹ Hanaori Kotoha.
-Mọi người ơi nhìn kìa...
Những bông tuyết giáng sinh nhẹ nhàng rơi xuống. Vẻ đẹp huyền ảo của các ngọn đèn càng làm tăng sự lung linh và ấm áp. Master Shafu cao hứng đã hát một bản nhạc. Saya mỉm cười.
-Cha ơi, mẹ ơi, con xin lỗi!
END CHAP 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com