Chap 14: Cô gái lấp lánh
Chap 14:
Ngày đầu năm...
Bình minh thật đẹp. Mặt trời đỏ rực ngoi lên từ đằng đông. Áng mây hồng xinh xắn lãng đãng trôi nhẹ trên tầng không đo đỏ. Mọi người dậy thật sớm, háo hức ngắm nhìn ánh bình minh đầu năm. 4 bạn nữ của chúng ta đã chuẩn bị bánh trái từ hôm trước, ai nấy vận những bộ kimono, trang điểm nhẹ nhàng như những thiếu nữ thời cổ, thướt tha đi lại làm ánh mắt của 4 bạn nam cứ đảo qua đảo lại.
-Các cậu xem kìa! - Satoru nhai vội miếng bánh - Cọp cái giả nai vàng kìa...
-Cậu nhắc lại coi, tớ nghe không rõ! - Meiru với chiếc áo trắng bạc ghé sát làn môi hồng làm Satoru lạnh sống lưng.
-Ơ... tớ nói gì đâu...
Meiru quay người, bước từng bước khoan thai tiến ra phòng khách để mặc Satoru mếu máo vì... lỡ dại... 😂😂😂
-Lần này cậu tiêu rồi... - Riku lấy miếng bánh gạo.
-Cái miệng làm hại cái thân! - Ishi phụ họa.
-Thôi thôi! - Seiji xua tay - Còn không mau thay đồ sẽ trễ đấy.
Satoru hậm hực. Banh bè thế đấy. Cũng may đã đến giờ đi cầu phúc đầu năm, chứ không có lẽ đã dính liên hoàn véo mất thôi.
Đền thờ...
Người người qua lại khá đông, nhưng tại ban cầu nguyện lại khá vắng vẻ. Cũng phải thôi. Chốn thanh tịnh mà. Ngoài Shineranger ra, ở đây còn có một cô gái mặc Kimono màu xanh nhạt. Đôi mắt u buồn, làn môi hồng mím chặt, mái tóc búi phía sau xoăn nhẹ. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp như bầu trời cao trong vắt. 4 bạn nam ngây người quan sát, còn các bạn nữ mải mê cầu nguyện nên không để ý. Satoru vỗ nhẹ vào vai Riku.
-Cô ấy xinh quá!
-Dễ thương thật! - Riku đồng tình.
-Cẩn thận một chút! - Ishi nhắc khéo.
Một cái nhéo như trời đánh được tặng không cho Riku và Satoru. Meiru nhếch môi.
-Xinh vậy mà không ra làm quen hả, ani, Sato-kun???
-Nào giám chứ, Meiru-sama...
Satoru nghiêng đầu. Riku ngao ngán. Cô em gái này còn dữ hơn cọp ấy chứ. Shizuka tiến lại chỗ cô gái.
-Bạn đi một mình? - Shizuka hỏi.
Cô gái không đáp, thậm chí không quay lại nhìn Shizuka một lần. Những tưởng cô gái không nghe rõ, Shizuka nhắc lại.
-Bạn gì ơi...
-Nghe rồi! - Cô gái thẳng thừng đáp.
-Bạn...
Cô gái vỗ tay một cái rồi quay lại nhìn Shizuka và nở một nụ cười, nhưng ánh mắt kia... sao vẫn buồn vậy...
-Bạn có gì cần bận tâm sao?
-Ơ... Không...
-Bạn tên gì vậy?
-Mình là Esumi Miyuki...
-Esumi? - Riku nói. - Nghe quen quen...
Meiru liếc nhìn ông anh ngố tàu của mình. Nhỏ thở dài tiến tới chỗ cô gái.
-Cha mẹ bạn có phải Esumi Sousuke và... và... - Meiru gãi đầu.
-Mẹ mình là Sutou Miu.
Miyuki đã hiểu đây chính là người nhỏ cần. Nhỏ cần sự giúp đỡ để giải cứu cha mẹ.
-Chắc các bạn là sentai?
-Ơ... chúng mình...
-Làm ơn...
Shineranger dẫn Miyuki về căn cứ. Qua câu chuyện mà Miyuki kể, thì Nezakaja đã câu kết với tàn dư Gaiark là tên tổng thống nhơ nhuốc tự phong là Kougai lấy đi các Enjin. Hiện tại, chỉ còn duy nhất Enjin Jetoras (Hùm xám) là chúng chưa có được. Chúng cần phải có tất cả 12 Enjin để thực hiện kế hoạch.
-Làm ơn, hãy lấy lại các Enjin...
-Nhưng bằng cách nào???
-Tuy khá mạo hiểm, nhưng không phải không có cách.
-Cách gì vậy Seiji?
-Mồi nhử...
Sáng hôm sau...
Trên ngọn núi phía sau căn cứ...
Một cô gái mặc áo trắng bạc, trên tay cô là mô hình cơ động hình một chú cọp màu xám. Cô gái đội mũ lưỡi trai màu trắng, che kín hết gương mặt, chỉ để lộ ra đôi môi hồng đang mỉm cười.
-Con nhóc kia! Mau đưa cái vật mi đang cầm trên tay cho ta...
Một nhân dạng màu nâu sậm với hàng tá ốc vít trên thân mình lao ra từ một hốc đá cứ như chờ đợi từ lâu.
-Nếu ta không giao cho ngươi thì sao?
Bờ môi hồng khẽ chuyển động, vẫn là nụ cười khinh bỉ.
-Ngươi tính làm gì?
Chiếc mô hình cơ động trên tay cô rơi xuống. Bàn chân mang giày bệt đế cao dẫm nát chiếc mô hình trước con mắt ngạc nhiên của Kougai.
-Ngươi... Chết tiệt...
-Ta phải hủy nó, chỉ cần không có một Enjin thì ngươi sẽ không làm gì nổi đâu.
-Ngươi dám...
Hắn chĩa mũi kiếm lao vút lên như một mũi tên. Cô gái né đi nhanh như cắt, không quên giữ lấy chiếc mũ lưỡi trai cho khỏi rớt.
-Khá lắm nhóc Esumi!
Cô gái không đáp, và tan biến vào trong không khí...
-Không ngờ cậu giỏi thật đấy Meiru! - Satoru vỗ vai.
-Diễn rất thần thánh... - Ishi tán thưởng.
-Chưa đâu! Nhất định chúng sẽ không từ bỏ! - Miyuki cúi mặt.
Quả nhiên, Shineranger nhận được tin từ cái tên Kougai chỉ trong tích tắc.
"Các ngươi khá lắm, nhưng ta không dễ bị lừa bởi một mô hình vớ vẩn ấy đâu. Lần này..."
Trên màn hình chính là hai vợ chồng nhà Esumi, Sousuke và Miu cùng với toàn bộ Engine sentai Go-onger. Họ đều bị trói trên cây thánh giá, gương mặt hốc hác tiều tụy đi vì đau đớn.
"Các ngươi còn giở trò, hai tên này sẽ không có kết cục tốt đâu..."
-Cha, mẹ...
Miyuki gục xuống. Tay nhỏ nắm chặt lấy Enjin Jetoras như ôm lấy tính mạng của cha mẹ.
-Tôi sẽ đi một mình! - Miyuki hạ âm vực.
-Quá liều lĩnh đấy, em gái...
-Hiroshi-niisan...
-Hả???
Hiroshi khoanh tay trước ngực, tựa mình vào thành cửa.
-Con là con trai của Hiroto sao? - Thầy Shafu ôn tồn nói sau bao lâu câm lặng.
-Vâng thưa thầy! Nhưng mẹ con không phải sentai...
-Hừm...
-Ani!!! Sao anh tới đây?
Hiroshi nhếch môi bước vào, nhìn Miyuki chỉ bằng nửa con mắt. (Tên này làm Au phẫn nộ 😡😡😡)
-Tôi có lời khen cho kế hoạch ngu ngốc của các người.
-Anh...
-Miyu! Mau đi thôi!
-Khoan đã ani...
-Sao đây?
-Em có cách của em...
-Hừ! Vậy cứ ở lại đây....
-Em không cần sự giúp đỡ của anh đâu.
Hiroshi bước đi, không một chút bận tâm, còn Miyuki cũng ra vẻ lạnh lùng, nhưng cả thân mình run lên và đôi mắt đã đỏ lại. Meiru tiến tới, đặt tay lên bờ vai nhỏ.
-Yên tâm đi Miyuki! Tụi mình sẽ giúp cậu.
-Bằng cách nào chứ? - Miyuki nói - Các cậu đã làm hắn nghi ngờ rồi còn đâu?
-Chuyện này nằm trong kế hoạch của bọn tớ...
Meiru lấy ra một chiếc vòng đeo cổ màu đen, còn Satoru thì cầm trên tay một máy điện thoại nhỏ.
-Chỉnh tần số... Ok... Xin chào.
Giọng nói của Miyuki vang lên. Shizuka tự tin giới thiệu đây là loại vòng cổ chỉnh tần số âm thanh, giúp thay đổi giọng nói.
-Phần hay còn ở phía sau kìa. - Seiji khoanh tay.
Satoru mỉm cười...
-Migare Dimension, khởi động.
Meiru lập tức biến thành Miyuki trước sự ngạc nhiên của Miyuki thật.
-Sao lại...
-Đây là bản cải tiến. Ngoài biến đổi thân mình và cảm giác, còn có thể sử dụng được các tư thế cũng như tài năng của vật chủ.
-Tuyệt ghê!
-Cái này Hasumi đã lén đưa cho mình đấy.
Meiru mỉm cười ý nhị. Ai là người đóng giả Miyuki, mọi người đã chọn được rồi.
Sáng hôm sau...
Y lệnh, Miyuki tới điểm hẹn. Kougai dẫn theo 7 Go-onger cùng Bom-chan tới. Ai cũng đều bị bịt mắt bằng vải đen. Jetoras đang yên vị trên tay Miyuki...
-Ngươi, mang nó tới đây.
-Thả họ ra trước...
Có cái gì đó bất ổn, nhỏ lùi lại. Quả nhiên một trong số 7 người đã bắn trúng tay làm Jetoras bay lên. Nhưng không. Jetoras bay lên cao, bay mãi về phía sau hắn. 7 người kia thấy có biến, lập tức trở lại nguyên dạng. Đó là Kuroshi, Ichiro, Ninana, Gajah, Murasaki và 2 tên trợ thủ của Kougai, Koumizu (bộ trưởng nước) và Kousora (bộ trưởng không khí).
-Ngươi... không phải Miyuki!
-Tất nhiên!
Migare Dimension, giải...
Trước mắt bọn chúng là Akashi Saiki. Họ không thể để Miyuki gặp nguy hiểm được.
-Một con nhóc! Tiêu diệt chúng đi...
-Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục...
Koumizu lấy cây roi quất tới tập vào Saiki. Nhỏ né đi, một lọn tóc dài bị cắt, rơi xuống nền cỏ non xanh. Rút súng ra, nhỏ bắn tới tấp vào sau gáy tên Kougai.
-Ngươi...
-Chịu chết đi!
Nhỏ lên đạn, nã thẳng vào tên Kougai đang gục xuống. Sau gáy chính là điểm yếu của hắn.
-Kougai! - Kousora và Koumizu hét lên.
Một cái nhếch môi đến từ phía xa. Ánh mắt sáng lên nhưng vẫn đầy ngờ vực...
-Khá đấy! Nhưng chưa xong đâu.
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP...
Kougai biến thành khổng lồ. Hừm. Tất nhiên là phải như vậy. Nhưng không ai biết rằng đây chính là lần cách mạng cuối cùng của Gaiark, tức là Koumizu và Kousora không thể biến thân được nữa.
-Mọi người!
-Miyuki!
-Hãy sử dụng Jetoras!
-Được...
Các Shine Machine đã xuất hiện. Nó lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Tất nhiên, bản nâng cấp đã không còn...
Tất cả cùng hợp thể, giao chiến với tên Kougai. Nhưng ở phía dưới...
-Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, con nhỏ kia!
Koumizu vung roi, định đánh vào Miyuki. Nhỏ nhếch môi, nhảy phóc lên, nghiêng mình né đòn. Go-on Silver đã hiện ra trước mắt ả. Thì ra nhỏ còn được thừa hưởng cả cái này.
-Sao? Ngạc nhiên lắm hả?
-Ngươi...
-Ngoài Kougai ra, hai ngươi chỉ là hàng nhái mà thôi. Xem chiêu.
Nhỏ lấy đoản kiếm, lướt nhẹ như chim xoay vòng trên không chém tới tấp vào ả ta.
-Nhiệm vụ thứ sáu, đoản kiếm công phá!
Từ thanh kiếm phát ra tia lửa mạnh mẽ. Mũi kiếm như mũi tên lao thẳng vào tên Koumizu làm ả nổ tan tành.
-Vĩnh biệt, kẻ giả mạo.
Còn chưa kịp đứng dậy, nhỏ đã bị ai đó chém thật mạnh từ phía sau... Đồ đánh lén...
END CHAP 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com