Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Năm mới không an - Nhiệm vụ từ vũ trụ

Chap 15:

Miyuki ôm vai đau đớn. Kousora không từ thủ đoạn, muốn giết chết nhỏ. Đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết, gương mặt tuy đã tái nhợt đi vì đau đớn, nhưng thần thái vẫn không hề suy chuyển, vẫn mong manh và băng lãnh. Làn môi nhợt nhạt khẽ hé lên, là một nụ cười đầy ngạo nghễ...

-Ngươi đi quá xa rồi đó, Kousora...

-Nhóc Esumi... - Hắn đưa lưỡi kiếm ra trước mặt nhỏ - Ngươi quá tự tin rồi đó...

-Giết chết ta đi...

Nhỏ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khóe môi nhợt nhạt nở nụ cười đầy mị hoặc. Kousora không ngần ngại, chém thẳng một nhát dứt điểm vào người Miyuki...

Choang...

Hai lưỡi kiếm chạm nhau, phả ra hơi nóng kinh hồn. Nhưng Miyuki không hề hấn gì. Một thân vàng kim chói lọi và rực rỡ như ánh mặt trời đang che trở lấy thân mình nhỏ. Nhỏ mở tròn mắt, khóe môi nhếch lên hạnh phúc. Là Hiroshi-niisan! Anh đến đây cứu nhỏ.

-Đứng lên đi!

-Vâng, onii-chan!

Miyuki lau qua vết máu còn vương lại trên miệng, vén mái tóc mềm cột cao lên. Tấm váy trắng bị xé toạc, ánh mắt sắc lạnh như mang theo cả mùa đông tê buốt. Nhỏ mặc chiếc áo khoác màu xám, trên ngực áo còn có một tấm vải đề tên Miu. Đây chính là áo của mẹ nhỏ, Sutou Miu, đồng phục của Go-on Wings. Bây giờ, người đang đứng trước mặt mọi người không phải là Esumi Miyuki nữa. Nhỏ mang trong mình hàn khí lạnh lẽo, nụ cười ngạo nghễ đầy tự tin của tiểu thư quyền quý của gia tộc Sutou.

-Cô cô....

Chính Hiroshi cũng phải thốt lên! Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thần khí ấy... Không thể nhầm lẫn được.

Change soul set...

Let's Go on...

Lấp lánh muôn nơi, Go-on Silver...

-Ani, chúng ta lên...

-Rõ, Miyu...

Hiroshi lao kiếm xoay tròn bay vút đi như một viên đạn, tốc độ tuy rất nhanh, nhưng với kĩ thuật non nớt chưa từng trải qua chiến đấu, sự bình tĩnh và phán đoán chưa đủ "tĩnh", chưa đủ "lạnh" như người cha hoàn hảo Hiroto. Nhưng Miyuki thì khác. Nhỏ làm rất tốt, nhỏ đã luyện tập rất chăm chỉ, làm băng lạnh cả trái tim để chờ ngày hôm nay. Tâm trí của nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng, thần sắc băng lãnh. Đây chính là bản lãnh trời phú được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng trái tim kia lại đầy nhiệt huyết, là cha đã truyền cho nhỏ. Cách chiến đấu tự do phóng khoáng hay bản lãnh nhìn thấu các chiêu thức của đối phương, nhỏ đều vô cùng thuần thục. Nhỏ đảo mắt qua, quan sát đường đánh và các chiêu thức của đối phương và Hiroshi-niisan, cả hai đều để lộ rất nhiều sơ hở. Không thể như vậy được, Hiroshi không thể ra tay non nớt và kém cỏi đến nhường này. Qua từng đường kiếm, nhỏ mở to mắt. Thì ra anh ấy đang thăm dò, nhưng có lẽ tên Kousora này cũng không phải dạng vừa. Hắn cũng đang che giấu thực lực. Nhỏ gõ gõ thanh kiếm vào tay. Nhỏ gắn kiếm vào bộ phận nâng cánh, dùng hết tâm trí vào phát nã đạn này, nhắm bắn trúng mạn sườn của Kousora. Hắn vung kiếm chắn viên đạn này. Hắn không đùa giỡn nữa, tung ra thực lực thật sự của mình. Tốc độ cùng kĩ thuật đã tăng vượt trội. Nhưng nó vẫn chưa thể làm khó Hiroshi. Cậu vẫn chống đỡ rất tốt. Miyuki khẽ cười. Nhỏ vẫn đứng nguyên quan sát. Nhưng phía sau xuất hiện một mối nguy hiểm khác. Đó là một thân bạch y thuần khiết đến lạ. Phả ra từ cơ thể ấy là một loại khí rất lạ. Trong sáng và vô cùng thánh thiện. Khả năng này quả là rất cao siêu. Hắn có thể che giấu sát khí với cả Miyuki. Nhỏ vẫn có thể nhận ra, tuy phải cho đến khi nhìn thấy cây kiếm mà y đang cầm. Nó lấp ló sau tà áo choàng trắng.

-Là ai? - Miyuki cao giọng nói.

-Không cần biết! - Chất giọng nữ tông cao vút, thanh âm khiến người khác bị mê hoặc.

-Ngươi muốn gì?

-Ta chỉ đến nói cho cô biết, Nezakaja đã ra tay rồi!

-Sao ngươi biết? Tại sao ngươi lại nói cho ta nghe chuyện này?

-Ngươi nghĩ sao thì nghĩ!

Luồng khí trong trẻo biến mất. Nhỏ nghĩ lại những lời nói ấy. Khi nghe thanh âm trong trẻo ấy, cả thân mình cô cứng lại, không thể quay đầu, chỉ có thể hé mắt nhìn thấy tà áo trắng phất phơ cùng thanh kiếm sáng lóe đến chói mắt. Chợt nhận ra chiến còn đang tiếp diễn, nhỏ không đủ bình tĩnh để đứng ngoài quan sát. Nhỏ nhập cuộc với tâm trạng đã bị động, thần trí không đủ bình tĩnh. Nhỏ nhanh chóng muốn kết thúc cuộc chiến.

Bên kia chiến tuyến, Shineranger vẫn chiến đấu đầy khí thế với tên Kougai ấy. Hắn đã trở nên yếu thế, chiến đấu một cách hời hợt.

-Tên kia! - Red đã bắt đầu thấy bực mình. - Ngươi thiếu ngủ sao?

-Ngươi nói cái gì?

-Chiến đấu như vậy mà coi được sao? - Red vẫn bực mình.

-Vớ vẩn!

Kougai tiếp tục chiến đấu. Cây đao khổng lồ nặng nề cứ vung qua vung lại, còn bên kia Shineranger cứ phải chống đỡ bằng gậy sắt. Thế trận nhạt nhẽo, nhưng không thể nhanh chóng kết thúc vì cả hai bên chỉ thủ chứ không công. Mà có công cũng không công nổi. Thế trận này mà kéo dài thêm, chắc Red nhà ta sẽ nổ tung đầu mất. Không thể chịu đựng được nữa, Red hừng hực tách khoang, dùng hẳn cả thân khoang mà Shizuka đã phải mất bao công sức để tạo thành, phi thân trực diện vô tên Kougai đang vung kiếm điên loạn. Phải! Mất Koumizu, có lẽ hắn đã phát điên, thần trí không còn được tỉnh táo nữa rồi.

-Chịu chết đi!

Red hét lớn, và sau tiếng thét ấy, Kougai đã tan xác...

-Ani...

-Rõ...

Nhiệm vụ thứ 6, đoản kiếm phản lực...

Hai người lao vút đi như những viên đạn, xé toang không khí chém như chớp vào tên Kousora. Hắn, tất nhiên không thể chống cự những nhát chém thần sầu ấy, đã biến mất mãi mãi...

Miyuki mỉm cười trong nắng gió. Miu Sutou không còn nữa, thay vào đó là Esumi Miyuki vô cùng hoạt bát năng nổ. Tà váy trắng bay phấp phới, được nhuốm bởi màu cam đo đỏ của buổi chiều tà.

-Cảm ơn các cậu! - Giọng nói dịu ngọt thật ấm áp.

-Chúng tớ có giúp gì được cho cậu đâu nào? - Meiru áy náy.

-Tại tớ mà! Tớ không thể chấp nhận sự thật...

-Đừng buồn Miyuki! - Satoru vỗ vai - Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

-Nào, đi thôi Miyu...

-Vâng, onii-chan!

Hai người bước đi trong gió mát. Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn...

Tại căn cứ...

-Hả? Người bí ẩn mặc áo trắng? - Satoru trố mắt lên hỏi.

-Phải! Các cậu nhìn đi!

Shizuka vội vàng chạy máy chiếu. Bóng trắng bí ẩn lờ mờ xuất hiện sau lưng Miyuki. Khi bóng trắng biến mất cũng là lúc Miyuki tham chiến. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó... kinh khủng...

Vài tuần sau.

Im ắng lạ. Nezakaja vẫn chưa có bất kì hành động nào cụ thể. Chỉ là một vài tên lính tép riu ra gây hấn, tuyệt nhiên không có mãnh tướng cầm chương. Chẳng lẽ bọn chúng nghỉ xuân? Thật ngốc nghếch...

Ishi bước chậm trên con đường nhựa. Hai bàn tay thả trong túi áo khoác, gương mặt tuấn mĩ hơi nghênh lên. Anh ta đang định đi đâu vào cái dịp quan trọng này?

3 thanh niên còn lại đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Họ đang ngóng trông một... phải nói là phép màu...

4 cô gái xinh xắn mạnh mẽ của chúng ta đang chiếm trọn căn bếp, không cho đám con trai bước vào một bước. Họ đang chuẩn bị chocolate cho ngày valentine.

-Coi kìa Meiru, hình mèo mà thế hả? - Saiki cười lớn.

-Ơ... Mình thấy vậy hay mà?

-Meiru, sai lè rồi! - Saya phụ họa.

-Cậu... - Meiru chợt mỉm cười - Của cậu đẹp quá ha?

-Cậu...

Cả 4 nàng đều cười lớn. Hơn nữa, bàn tay lấm lem những kem còn bôi lên những gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Những đôi mắt hé qua cửa sổ, chứng kiến cảnh tượng 4 nàng đùa giỡn vui vẻ, 3 chàng trai... cạn ngôn.

Ishi qua cửa hàng sách. Ghé mắt qua cửa kính, cậu thấy một nhóm người đang vây quanh một cậu trai. Chắc sẽ có một vụ vui vui để giải tỏa chút đây. Ishi chợt cười khoái trá. Cậu đẩy cửa bước vào...

-Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tụi tao? - Cái giọng "thỏ thẻ oanh vàng" làm Ishi ớn lạnh.

-Mau mau xin lỗi cô ấy đi! Mấy người là đàn ông, lại đi ăn hiếp một cô gái, không biết nhục hả? - Cậu trai nói lại đầy nghĩa khí.

-Ghê quá ta, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Tụi bay, lên!

Một tên tung quyền, nhìn qua là biết chỉ là hạng xoàng xĩnh. Cậu trai chả tránh, đưa hẳn tay ra đỡ đòn. Cậu dùng lực vặn cánh tay. Ishi thầm nghĩ chắc tên này không giữ nổi cánh tay nếu như cậu trai kia cố ý mất. Hai tên còn lại bất giác lùi lại. Nhưng câuh trai cũng kịp tặng cho mỗi tên một vết bầm...

-Anh ơi... Tụi em...

-Xin lỗi cô ấy mau!

-Dạ dạ! Xin lỗi quý cô, xin lỗi quý cô...

Ba tên chạy mất dép ra khỏi tiệm sách. Ishi nhếch môi. Nhạt nhẽo quá đi mất. Cô gái kia cúi đầu cảm ơn cậu trai, rồi cũng rời khỏi đó. Và thật không may, Nezakaja sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này. Cô gái vừa thoát khỏi ba tên lưu manh, lại bị vây hãm bởi mấy tên lính mặt mày ghê rợn. Nhưng cô lại tỏ ra rất bình thường. Đến cả Meiru lẫn Saiki, lần đầu tiên nhìn chúng cũng phải giật mình, vậy mà cô gái này lại...

Cậu trai cũng xuất hiện, trên môi là nụ cười ngạo nghễ.

-Lâu quá ha, - Ánh mắt trở nên nghiêm nghị lạ - Gajah!

-Hơ hơ! Thảo nào ta thấy ngươi quen quen! Thì ra là...

-Chuyện này cô không nên xen vào! - Cậu ta quay lại nói với cô gái - Cô nên đi thì hơn.

-Vừa rồi anh đã cứu tôi, bây giờ tôi sẽ trả ơn!

Cô gái quăng chiếc túi xách đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên Gajah. Quả nhiên, cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài...

END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com