Chap 17: Saiki vs Toshiro: Trận chiến phân tích
Chap 17:
Toshiro quay lại. Chỉ tình cờ xuống Trái Đất báo tin cho bà chị Saiki, lại gặp phải chuyện quái gở này. Đôi môi mím chặt, cậu đấm mạnh một quyền xuống mặt bàn gỗ. Một bàn tay mát lạnh khẽ giữ lấy nắm đấm dường như đang bốc hỏa kia.
-Đừng quá kích động, chúng tôi sẽ giúp cậu!
Cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đẹp như sao trời, giọng nói trong trẻo, đôi má bầu bĩnh... Cậu đã không để ý đến cô gái này, chỉ lo lắng về Zuban...
-Cảm ơn cậu... Mà cậu là...
-Mình là Oogami Saya, hân hạnh!
-Mọi người ơi tụi mình về rồi này!
Giọng khàn khàn đặc trưng nhưng không kém phần lém lỉnh thu hút sự chú ý. Saya quay lại, vô tình mái tóc đen mượt bay lên. Mùi hương hoa anh đào thơm dịu dàng khẽ xông vào cánh mũi. Toshiro nhìn theo từng bước chân của Saya, chợt ánh mắt dừng lại ở gương mặt đáng yêu của một cô gái khác. Mái tóc ngắn ngang vai đen huyền, nụ cười tươi tắn dịu dàng như ánh trăng.
-A, có khách sao? - Cô gái nói - Cậu là...
-Mình là... - Toshiro mỉm cười, định đưa tay về phía cô gái, nhưng chợt nhận ra có hai ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía mình đành từ tốn thưa - Inou Toshiro, bạn cũ của Saiki!
-A, là bạn của Saiki! Mình là Meiru, đây là anh hai mình, Riku...
-Thôi đủ rồi, vào chuyện chính đi! - Riku khẽ nhếch môi - Gây họa rồi phải không, chàng trai trẻ?
-Quả như lời đồn, thiếu chủ nhà Kurojishi! - Toshiro khẽ cười.
Riku tròn mắt. Đến lượt Toshiro chiếm thế thượng phong. Không khí trầm lặng đến kinh khủng. Cậu ta có thể nhận ra gốc gác của hai người kia sao? Thấy tình hình có vẻ không ổn, Meiru tiến tới, nắm tay kéo Toshiro đi trước những đôi mắt to tròn pha lẫn cả sát khí...
Trong rừng...
-Cậu làm ơn giữ bí mật giùm tôi!
Đôi mắt đang long lanh biết nói, bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Toshiro khoanh tay.
-Nếu hắn không chọc tôi, tôi sẽ không nói đâu!
-Coi như vì tôi đi! - Meiru khoanh tay lại.
-Vì một mĩ nhân như cô, tôi sẽ nhịn vậy!
-Hấp tấp sẽ hỏng việc! Anh tôi luôn lo sợ việc họ biết được thân thế của tôi!
-Bà chị Saiki không nhận ra sao? - Toshiro lộ vẻ nghi hoặc.
-Có lẽ...
Meiru quay lưng bước đi. Toshiro bỗng nhiên cảm thấy đau... đau trong tim. Đôi mắt trở nên buồn bã. Sau khi trở thành một thành viên chính thức của SGS, cậu đã tìm hiểu rất kĩ về vụ việc năm xưa. Cậu biết sơ qua về phụ mẫu của Meiru...
-Meiru! Cậu quay lại rồi! - Shizuka nói - Mau qua đây!
-Có chuyện gì vậy Shizu?
-Về chuyện tìm nấm lần trước...
-Cậu tìm ra cách rồi à? - Meiru lém lỉnh.
-Ừ! - Đôi mắt Shizuka sáng lên - Tuy nhiên vẫn cần một chút thời gian để thử nghiệm và cải tiến. Hình như có ai đó cần giúp đỡ chăng?
-Shizuka nói đúng! - Saiki bước vào tay cầm 1 chiếc hộp - Chúng tớ cần một vài dữ liệu.
-Ok! Tớ sẽ giúp cậu!
Saiki và Shizuka lại vào phòng vi tính. Các nam nhân ỉu xìu. Họ không giỏi về chuyên môn này. Họ còn mải bận tâm đến chuyện khác kia.
-Cho tôi mượn máy một chút, được chứ? - Toshiro lên tiếng cắt ngang sự im lặng.
-Ơ... Cậu cứ tự nhiên... Haha... - Satoru cười ngốc.
Toshiro lắc đầu ngán ngẩm. Chắc chả có thể trông mong gì vào mấy tên tưng tửng này. Cậu ngồi xuống, lướt phím nhanh như gió. SGS đã đào tạo cậu thành một hacker chuyên nghiệp, thế chân Saiki khi bà chị kia từ chối lời mời. Với tính cách thích bay nhảy của mình, chuyện vùi đầu vào máy tính cả ngày đối với cậu có lẽ còn khó lắm. Thế nhưng, không hiểu sức mạnh gì đã giúp cậu vượt qua kì huấn luyện 5 năm vô cùng khắc nghiệt để trở thành một hacker như bây giờ.
-Bà chị, lần này tôi thắng rồi!
Toshiro rời khỏi máy tính sau 1h nghiên cứu. Satoru và Seiji tò mò tiến tới, những dãy kí tự dài loằng ngoằng khó hiểu khiến Satoru hoa mắt. Seiji cũng chẳng hiểu gì, mặc dù cậu cũng là một chuyên gia máy tính...
(Au: chuyên gia gì, chẳng qua làm chân phụ giúp cho Shizuka thôi 😂😂😂)
-Này, tốt nhất cậu nên tránh xa cái máy đó ra. - Ishi nói.
-Thôi tôi ra ngoài đây! Nhìn cái này một chút mà sao choáng đầu quá! - Satoru nói.
Satoru tiến ra phía cửa. Không may cánh cửa mở ra. Tội nghiệp cái mũi của cậu ta, bị trúng nguyên một cửa đập thẳng vào mặt.
-Chuyện quái quỷ gì vậy? - Cậu chàng khốn khổ ôm mặt quát lên.
-Tránh ra! - Toshiro chạy vào - Tôi đang vội!
-Cậu kia...
Mặc Satoru la hét, Toshiro điềm nhiên ngồi xuống ghế, mắt đảo qua lại màn hình, tay vẫn chuyên tâm lướt phím.
-Được rồi được rồi! Để tôi dán cao giúp cho!
Ishi bụm miệng cười dán miếng cao trắng muốt lên chiếc mũi sưng tấy. Đã vậy lại còn chảy máu cam, thật là thê thảm.
-Các cậu còn cười...
Satoru khựng lại. Ai cũng nén cười đến nội thương, chỉ có một Riku vẫn khoanh tay tựa cửa không một cảm xúc. Cậu ta lẳng lặng ra ngoài, không một chút để tâm tới câu chuyện vừa xảy ra.
-Cậu ta bị sao vậy? - Satoru hỏi.
-Chịu! - Seiji nói - Cậu ta luôn tỏ vẻ thần bí, ai mà biết!
-Kệ cậu ta đi! - Ishi tiến về phía Toshiro - Thế nào rồi?
-"Cô ấy" mà Gajah nhắc đến chính là phù thủy Tetomu!
-Cái gì? Phù thủy Tetomu? - Ishi hét lớn.
-Sao lại là cô cô chứ? - Saya đứng phắt dậy.
-Điểm mấu chốt là đây!
Toshiro chiếu hình ảnh của ba người lên. Theo phán đoán của cậu, báu vật lần này là 1 viên ngọc tên gọi Oberlin, một con mắt của rồng thần Obelisk. Khi kết hợp viên ngọc trên quyền trượng của Tsuetsue, trên trán của Meemy và viên bảo thạch của Tetomu sẽ có thể gọi Ngài thức giấc.
-Thì ra là vậy! Nếu muốn, hắn có thể hồi sinh một lúc ba người, tại sao lại chỉ có hai người xuất hiện. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã có được viên bảo thạch rồi. - Ishi xoa cằm.
-Nếu rồng thần thức giấc thì sao? - Seiji hỏi.
-Rồng thần Obelisk là thánh thần của muông thú... - Saya nói - Theo truyền thuyết, chỉ cần khiến rồng thần tỉnh giấc, bách thú sẽ nghe lệnh người đó.
-Ghê sợ thật! Với sức mạnh của muông thú, chúng ta chỉ có thể ngồi yên chờ chết...
-Viên bảo thạch là linh hồn của rồng thần, viên ngọc trên cây trượng chính là sứ mạnh của rồng thần, viên ngọc trên trán Meemy là cội nguồn pháp thuật... - Saya run rẩy.
Tình thế bây giờ thật sự rất gay go. Tsuetsue và Meemy dĩ nhiên sẽ tiếp tay cho Nezakaja, Tetomu thì vẫn ở trong tay chúng. Khiến rồng thần thức tỉnh, chỉ là chuyện sớm muộn...
-Chuyện về rồng thần có thật sao? - Saiki bước ra từ phòng máy, trên tay cầm 1 xấp tài liệu.
-Không hẳn! - Toshiro nói - Nó chỉ là 1 truyền thuyết.
-Vậy thì mọi người hãy xem giả thuyết của tớ và Shizuka!
Saiki chiếu lại hình ảnh của Tsuetsue và Meemy lên máy chiếu.
-Như Toshiro đã nói, viên ngọc của Tsuetsue và Meemy là mấu chốt của vấn đề! Theo tôi, báu vật lần này chắc chắn có liên quan tới Zuban.
-Viên ngọc xanh được nạm ở nút xuay biến hình của Zuban mới là mục tiêu của bọn chúng! - Shizuka tiếp lời.
-Nếu chúng muốn rồng thần thức giấc, tại sao lại phải chờ đến lúc này? Chúng hoàn toàn có thể hồi sinh hai tên đó ngay lập tức. - Saiki lập luận.
-Vậy "cô ấy" là ai? - Toshiro có ý phản bác.
-Về điểm này, "cô ấy" rất có thể là một nhân vật mới. Vì ba viên ngọc kia nếu được sử dụng cùng lúc kết hợp với lưỡi kiếm Zuban sẽ tạo ra một loại binh khí. - Shizuka tiếp tục.
END CHAP 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com