Chap 19: Phép thuật của thiên hà
Chap 19:
Muga khẽ nhếch môi. Đối với cô, những đối thủ đang đứng trước mặt chỉ thuộc hàng hạ đẳng. Khả năng tiềm tàng, lòng dũng cảm hay cái gì đó chỉ là phù du. Sức mạnh... mới là tối thượng....
-Hoàn thành!
Giọng tông cao đột ngột cất lên. Saiki và Ishi vẫn ngỡ ngàng trước thân thế của Riku và Meiru, lập tức nhận ra... đã bắt đầu...
Trở lại căn cứ...
-Có biến! - Shizuka khẩn trương - Dịch chuyển tức thời!
Satoru, Seiji, Saya và Toshiro lập tức di chuyển tới đỉnh Shinja. Quả nhiên, hai người đứng hình, Murasaki và Gajah khoanh tay quan sát. Gold và Silver như đang đùa giỡn trước mũi kiếm của Muga.
-Nhạt nhẽo!
Muga nhảy lên cao. Saiki tròn mắt. Kunoichi này dường như muốn tung chiêu quyết định...
Ầm ầm...
Hai đôi mắt từ từ nhắm lại. Hơi thở yếu dần... Trong màn mưa bụi mù mịt, hai thân thể ngã xuống nền đất lạnh... Valentine năm nay... Là một Valentine đẫm máu rồi...
-Riku! Meiru!
Tất cả Shineranger đều đồng thanh. Họ chạy đến bên chiến hữu. Bụi đất hòa lẫn vào máu bám trên những gương mặt. Satoru chạy đến bên Meiru, nâng đầu nhỏ dậy... Saya cũng chạy đến bên Riku. Một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống gương mặt...
-Không... không... không...
KHÔNGGGGGGGGG...
Tiếng hét vang vọng khắp núi rừng. Đau khổ... thất vọng... căm hận... Nén... và...
-Dịch chuyển tức thời!
-Hừ, lại để bọn chúng thoát! - Gajah hậm hực.
-Bình tĩnh! - Muga nói - Khi có thần kiếm trong tay, không cần lo lắng!
Muga dùng nhẫn thuật biến mất. Murasaki quay lưng bước đi. Gajah cũng theo gót Murasaki mặc dù gã không tin cô gái này...
Căn cứ Shineranger...
-Nhanh, thuốc sát trùng, băng gạc cầm máu!
Saya hớt hải. Hai bệnh nhân cần phải trị liệu ngay lập tức. Những vết thương hở cần xử lý ngay. Vết thương gây ra quá mạnh, thậm chí vài cái xương sườn đã bị gãy...
-Cố lên Riku, Meiru! - Satoru nắm chặt lấy tay Meiru.
-Chưa chết được! - Giọng nói thều thào của Riku.
-Satoru! - Giọng nữ trầm trầm - Cậu khóc sao?
-Meiru...
Satoru sụt sịt khóc. Đúng là người ta chỉ dũng cảm khi chưa gặp hoàn cảnh nguy hiểm nhất... Cả Saya nữa. Đôi mắt trong veo đỏ hoe, ngấn lệ. Saya đứng dậy, khẽ gạt đi giọt lệ trào ra, gắng gượng làm tốt nhiệm vụ...
-Xong rồi! Mọi người cũng mệt rồi! Nghỉ chút đi!
Saya quay đi. Không biết là thật hay cảm nhận, một giọt nước đáp thẳng lên bàn tay quấn băng kín mít. Riku gắng liếc mắt nhìn người con gái ấy, nhưng... đau quá...
-Cậu không cần phải nước mắt nước mũi như vậy! - Riku gắng gượng cười nói - Em gái tôi không dễ đi vậy đâu!
-Cậu có tin tôi tặng một đấm không? - Satoru nghiêm túc.
-Thôi nào! - Meiru lên tiếng - Em... mệt... ani
Satoru khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm. Đôi mắt trong veo từ từ nhắm lại...
-Ngủ ngon, Meiru!
Ngoài sảnh...
-Thật sự là lỗi của tớ! - Saiki nói - Tớ đã sai khi đánh giá quá thấp kẻ thù!
-Bà chị đừng tự trách nữa! - Toshiro trầm giọng - Là lỗi của tôi!
-Lỗi của ai, bây giờ không còn quan trọng nữa! - Ishi mất kiên nhẫn - Làm ơn tỉnh táo lại. Nên làm gì đây?
Không khí trầm mặc lan tỏa khắp phòng. Shizuka tay cầm xấp giấy tờ từ trong phòng máy bước ra.
-Đã có kết quả phân tích! - Shizuka nói - Golden-SwordMuga là một thanh kiếm thần. Hôm nay mới chỉ là một phần sức mạnh của nó thôi!
-Khả năng... - Saiki vắn tắt.
-Sát thương cao trên diện rộng, thủ cũng cao! - Shizuka cũng ngắn gọn.
-Phong ấn, cách duy nhất!
Meiru gắng gượng chống cây nạng ra cùng mọi người. Satoru vội vàng chạy tới, nhấc bổng nhỏ lên và đặt xuống chiếc ghế.
-Phong ấn sức mạnh của Golden-SwordMuga đã khó, phong ấn Muga còn khó hơn! - Toshiro lẩm bẩm.
-Đừng làm nụt chí mọi người chứ? - Ishi nghiêm mặt.
Cốc cốc...
-Em đến không đúng lúc chăng?
Hai người vận hắc y trùm kín thân mình. Họ cùng vươn tay lột lớp hắc y đó ra. Hai người này là...
-Xin tự giới thiệu, em là Usagi Ozu! - Cô gái tóc ngang vai đen nhánh vận áo xanh nói - Còn đây là Yukito Ozu, em gái em!
-Urara-sensei... - Saya buột miệng.
-Ma thuật của Golden-SwordMuga là do Meemy tạo nên! - Usagi nói - Sức mạnh truyền thuyết của chúng em có thể ngăn chế nó trong khoảng 1p30s. Khi ấy, khả năng phòng thủ của nó sẽ về không. Cơ hội ra tay chớp nhoáng, mọi người phải hết sức cẩn thận....
-Và đương nhiên... - Yukito tiếp lời - Muga sẽ nhận ra! Nên chỉ có khoảng 30s để ra tay!
-30s? - Đôi mắt Saiki sáng lên - Chừng ấy thời gian... Không hẳn là không đủ... Nhưng với tình trạng của Meiru hiện nay... Nó quá mạo hiểm!
-Cứ... để... mình... lo!
Meiru thì thào. Nhỏ mất sức đến mức không thốt nên lời. Satoru vội vàng chạy tới đỡ. Cậu nhấc bổng nhỏ lên, cử chỉ ôn nhu.
-Đừng cứng đầu! - Satoru dịu dàng - Mau nghỉ ngơi đi! Lành bệnh rồi mới có thể làm nhiệm vụ!
Saiki ái ngại nhìn Usagi và Yukito. Usagi cười nói.
-Mọi người chắc cũng mệt rồi! Vừa vặn đến giờ cơm tối! Để Usagi giúp mọi người một tay!
-Vậy phiền em rồi!
Ishi nắm tay Usagi kéo đi. Saiki lướt tay trên bàn phím. Yukito cũng theo Usagi. Không khí trên sảnh trở nên trầm mặc.
Nửa giờ sau...
-Mọi người ăn đi cho lại sức! - Usagi mỉm cười.
-Cảm ơn em!
Ishi ngồi xuống. Nâng chén cơm lên nước mắt cứ ứa ra. Một cái gì đó ngăn cảm tất cả. Usagi dịu giọng.
-Mọi người cứ vậy, sao có sức chiến đấu với kẻ địch hùng cường kia?
-Chúng tôi...
-A, đồ ăn!
Meiru lao ra, nhanh như một cơn gió. Sức mạnh đồng đội khiến nhỏ phải làm vậy. Theo sau là Riku bình thản tiến ra. Sự lo lắng thoáng chốc biến mất. Mọi người cũng ngồi xuống, trước khi hai anh em nhà Kurojishi xơi hết bàn ăn...
Đêm...
Usagi và Yukito đã được an bài ngủ ở một phòng. Meiru vẫn không ngủ được...
-Em lo lắng sao? - Riku hỏi nhỏ.
-Cái ta che dấu đã lộ! Có lẽ đã đến lúc...
-Không sao! Sau vụ này anh sẽ tính!
-Có... đáng không?
-Anh nghĩ em không nhẫn tâm!
-Anh cũng vậy!
Trận chiến của định mệnh. Có một điều họ vẫn chưa biết. Muga... không chỉ là ninja mạnh nhất vũ trụ! Cô ta... là chúa tể hủy diệt. Chỉ có sức mạnh băng phong của Meiru mới có thể khắc chế được ả. Chính vì vậy... Người bị thương nặng hơn... là Meiru..
END CHAP 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com