Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tác chiến lần đầu

Chap 2:

Một đội chiến binh Super Sentai nữa đã được ra đời: Hikari Sentai Shineranger, đội chiến binh ánh sáng chiến đấu vì Nhật Bản, vì nhân loại.

-Red: Chính xác tuyệt đối, ShineRed.

-Blue: Tốc độ tối đa, ShineBlue.

-Yellow: Ý chí sắt đá, ShineYellow.

-Green: Không ngừng tiến lên, ShineGreen.

-Pink: Tầng không cao vợi, ShinePink.

-Gold: Phá tan đỉnh cao, ShineGold.

-Silver: Thế giới tươi sáng, ShineSilver.

-Orange: Tầng sâu bí ẩn, ShineOrange.

Chiến đấu bảo vệ công lý...

Chiến đội ánh sáng, Shineranger, tham chiến.

-Hay lắm các con!

-Cảm ơn sư phụ Shafu!!!

-Hãy chuẩn bị, luyện tập thật tốt để tham chiến!

-Vâng!

7 người lao vào luyện tập. Căn hầm dẫn ra sau núi, đích đến là một hang động lớn với rất nhiều thạch nhũ. Tiếng suối chảy róc rách nghe thật ấm áp. Còn Shizuka vẫn chăm chú bên máy tính, tập làm quen vơi thiết bị mới như lời thầy Shafu căn dặn. Mọi chi tiết đều được khơi sáng, quả là con nhà tông. Ngôi trường vốn không đơn giản chỉ dành để học, mà nó còn là một căn cứ bí mật, sử dụng khi cần thiết. Nó có đầy đủ thiết bị, cũng chính là một cỗ máy khổng lồ, và chỉ mình thầy Shafu biết cách vận hành...

-Mọi người! Quay lại căn phòng mau!

7 người nhanh chóng đi đến. Shizuka chỉ vào màn hình máy chiếu giải thích.

-Thầy Shafu đã nói chúng ta phải thật cẩn trọng. Kẻ định kia có vẻ rất lợi hại, không được phép kinh xuất.

-Chúng tớ biết mà! - Satoru nói - Nhưng kiếm không phải sở trường của tớ!

Tất cả các Shineranger đều được trang bị vũ khí là cây kiếm Shine-Sword. Satoru luôn hậm hực chuyện này. Cậu là xạ thủ, cậu muốn có súng.

-Rồi rồi Satoru! - Shizuka nháy mắt. - 1 tuần làm quen với máy móc, mình đã hiểu rồi!

Shizuka lôi ra một cái hộp rất lớn. Trong đó là tất cả vũ khí tùy theo khả năng của mỗi người. Shine-gun của Satoru, Seiji và Saiki, bộ móng vuốt Shine-clow của Saya, song thiết côn của Riku, loại gậy dài cho Ishi, song kiếm có thể ghép lại cho Meiru.

-Còn cậu thì sao?

-Mình có D-Sword Vega của cha rồi! - Cha mình để lại cho mình khi tới đây nhập học.

Ầm ầm...

Mặt đất rung chuyển, kéo theo căn hầm cũng như muốn nổ tung. Hàng loạt bom đạn nã xuống. Bọn chúng đã phát hiện ra căn cứ của chúng ta...

-Mọi người! Hành động thôi.

-Rõ!!!

-Shizuka! Con ở lại một chút.

-Nhưng... - Shizuka chợt hiểu ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý của Master Shafu - Dạ, thầy Shafu...

7 người còn lại vội vàng chạy lên mặt đất, mở màn trận đánh đầu tiên. Như Shizuka phân tích, địch ở bóng tối, ta ở ngoài sáng, ta không biết gì về kẻ địch, nên bằng mọi giá phải bắt sống được một tên để kiểm tra...

-Tìm chỗ ẩn náu, quan sát trước rồi ra tay. - Saiki nói.

-Hừm, cũng được! - Riku đáp nhẹ.

Quả nhiên, Machine của địch đã đáp xuống đây. Một nhóm chừng chục tên, có lẽ là binh lính cấp thấp, cả thân mình chúng màu xám xịt, tên nào tên ấy đi chân vòng kiềng, tay cầm trùy sắt, đôi mắt to tròn quan sát xung quanh. Một giọng nói sắc ngọt phát ra, êm dịu như một cơn gió...

-Mau đi thu thập "Shishi" của con người về cho đại nhân Shihan nào...

Dùng cặp kính cảm ứng, mọi người đã nhìn thấy bên trong Machine còn một người nữa. Cô ta vận đồ đen bó sát, khoe thân mình đầy gợi cảm. Làn môi đỏ mọng như trái ớt, mái tóc màu hồng phớt dài ngang lưng, buông xõa nhẹ. Đôi mắt trong xanh được bao bọc bởi hàng mi dài cong vút. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mê hồn... Cô ta đang chải tóc, tết theo kiểu con rết, chéo qua một bên...

-Wendynu! - Ishi mím môi, lòng bàn tay siết lại.

-Vậy có nghĩa bọn chúng là Jakanja??? - Saya hỏi khẽ, cha mẹ đã kể qua cho cô nghe.

-Không đâu! - Ishi thì thầm - Chủ nhân của Jakanja là Tau Zanto, còn Shihan thì...

-Khoan đã, còn một người nữa! - Meiru nói.

-Hắn là - Saiki cắn môi - Gajah!!!

-Liên thủ ư??? - Riku lạnh lùng hỏi.

-Cứ xông ra đã! - Satoru đáp.

-Khoan đã!!! - Seiji nói.

Nhưng vô ích, vì tính cách nóng nảy y chang ông bố Akaza Banban, cậu đã không ngần ngại tiến ra, hét lên, kéo theo cả Ishi Kasumi.

-Hai tên lén lút hèn hạ kia, có giỏi thì mau mau lộ diện.

Gajah bước ra, phía sau là Wendynu. Ả đã khác xưa rất nhiều, nhưng đôi mắt kia không thể nào lẫn được.

-Ái chà! - Wendynu cười mỉm - Tiêu Lôi Giả, không, nghiệt chủng của Hurricane Blue và Tiêu Lôi Giả...

-Câm ngay! - Ishi nói lớn - Không được sỉ nhục cha mẹ ta. Ngươi không xứng.

-Bây giờ ta nên gọi ngươi là ShineBlue nhỉ??? - Ả ta bật cười.

-Ishi! - Satoru nói - Không cần nói thêm, lên thôi!

-Rõ...

SHINE START...
FACE ON...

Chính xác tuyệt đối, ShineRed.
Tốc độ tối đa, ShineBlue.

Cuộc chiến bắt đầu. Red rút súng, bắn tới tấp vào tên Gajah. Nhưng hắn là boss của nền văn minh Godum, kẻ đã khiến Boukenger nhiều phen điêu đứng. Một mình Red không phải là đối thủ của hắn. Còn phía bên Blue, tình hình cũng không khả quan hơn. Sức mạnh của Wendynu đã tăng lên nhiều rồi. Đường kiếm của cô ta nhanh nhẹn đến kì lạ. Quả không hổ danh một trong bảy ngọn giáo bóng tối của Jakanja. Quần thảo vài hiệp, hai chiến binh của chúng ta đã bị đánh te tua. 5 người kia đâu rồi? Họ vẫn ở trong bụi cây lặng lẽ quan sát. Trong khi Saiki quét hình ảnh gửi về căn cứ, Meiru đã tìm ra sơ hở trong cách ra đòn của Gajah và Wendynu. Và "shishi" ấy chính là nguồn sức mạnh của "đại nhân Shihan" chúng nhắc đến. Hắn là người như thế nào? Không ai còn bình tĩnh suy nghĩ được nữa khi kiếm của Wendynu đã kề cổ Ishi và Satoru đã bị Gajah ép phải quỳ xuống, máu chảy ra từ miệng mặn chát, lạo xạo những hạt cát...

SHINE START...
FACE ON...

4 người chạy ra như tên bắn, nã thẳng những đường kiếm và những viên đạn lao vun vút. Lần này, Gajah và Wendynu đã gặp không ít khó khăn để cản phá...

-Red, Blue! Hai cậu không sao chứ???

-Không sao! - Red đứng dậy, lau giọt máu còn vương trên miệng.

-Chút thương tích nhỏ này đã là gì? - Blue chống kiếm, anh bị thương nhẹ hơn một chút.

-Hừm! Khá lắm! - Wendynu cười mỉm đầy hấp lực - Ta đi thôi, Gajah!

-Hả? - Gajah ngạc nhiên - Sao không giải quyết dứt điểm bọn chúng?

-Có một con chuột đã chui vào trong Machine rồi. - Ả ta liếc mắt qua Saiki đầy ẩn ý.

Ả quay người, bước từng bước nhẹ thật nhẹ. Đúng vậy. Meiru, nhân lúc giao chiến hỗn loạn đã chui vào Machine của địch. Và kết quả thu được rất mĩ mãn. Nhưng Wendynu quá tinh nhanh và xảo quyệt. Ả ta đã nhận ra rằng có một người lẻn vào Machine. Nhưng điều này sao có thể làm khó Meiru được? Đừng quên, mẹ của cô là Chameleon Mele, có khả năng tàng hình. Nhỏ đã rời khỏi cỗ máy trước khi hai tên đó kịp bước vào...

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com