Chap 4: Satoru bốc cháy
Chap 4:
Đêm tối...
Ánh sao lấp lánh, trăng tròn vành vạnh. Hang động sáng như ban ngày. Riku lặng đứng ở cửa hang, nhìn trăng sáng, cảm thấy đau. "Anh hai vô dụng! Em gái mình còn không bảo vệ được..." Ánh sáng phản chiếu giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt nhắm nghiền. Một bàn tay ấm đặt nhẹ lên vai. Cậu quay lại, vụng về che giấu giọt lệ.
-Saya? Sao cậu ở đây?
-Gió gọi nên tớ đến!
Mimi wo sumaseba kikoeru darou
Kaze ga hakonda itsu ka no yobikoe
-Cậu...
-Nếu lắng tai nghe, có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng cơn gió vẫy gọi từ ngàn xưa...
-Cậu...
-Hãy để gió thổi vào tâm hồn cậu.
Saya bước đi, nhưng có cái gì đó rất lạ. Riku nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Saya khuất hẳn. Cái tên Murasaki cứ nhảy nhót trong tâm trí. Cậu cứ mãi suy nghĩ, nhưng đáp án đã xuất hiện, chính là Shizuka.
-Saya đâu rồi?
-Cậu ấy vừa rời khỏi rồi!
-Cậu ấy có nói gì không?
-Cậu ấy...
-Saya-san này thật là...
-Có liên quan đến Murasaki Tử chủ?
-Sao cậu biết? - Shizuka chợt buồn - Ừm! Murasaki chính là người yêu đầu tiên của cha cô ấy, Gao Phù Thủy.
-Nhưng sao Nezakaja ấy lại tập trung những nhân vật có liên quan đến các Super Sentai trước đây vậy? Mà có chắc chắn Murasaki ấy chính là Gao Phù Thủy không hay chỉ là trùng tên?
-Tớ cũng nói với cậu ấy như vậy, nhưng đôi mắt kia lại khẳng định chắc chắn...
Shizuka vội chạy đi tìm Saya, Riku cũng đi theo. Được một đoạn, hai người tách nhau ra, tuy biết làm vậy là rất nguy hiểm. Riku đi sâu vào rừng, đảo mắt quan sát. Rừng đêm âm u và sở hữu muôn vàn cạm bẫy. Ánh sáng dịu dàng của Nguyệt thần kia không đủ mạnh mẽ để chiếu rọi khu rừng vắng. Chợt đâu đó vang lên tiếng nấc khe khẽ. Riku rẽ lùm cây hoa dại, nhằm hướng ấy mà tiến. Bên cạnh một bụi cây, Saya đang ôm gối, cả thân mình run lên bần bật.
-Saya-san? Sao cậu...
-Riku! - Saya khẽ lau giọt nước mắt - Xin lỗi! Tại mình đi lạc, lại bị con vật đáng ghét nào đó bay vào mắt...
Riku bước tới thật chậm, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cậu ôm chầm lấy cô gái ấy. Vòng tay cậu thật an toàn, làm ấm lại trái tim đang tê tái vì đau. Cô gái nhỏ dụi dụi mái tóc thơm vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân, vòng đôi tay mềm mại ôm sát lấy thân mình mạnh mẽ. Thời gian như ngừng trôi. Vạn vật như đang ở giữa ánh sáng ấm áp của Thái Dương thần chứ không phải trong bóng tối âm u và lạnh lẽo...
-Cảm ơn cậu, Ri-kun!
-Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô bé!
Cậu buông tay, véo nhẹ vào chóp mũi cô. Đôi bạn trẻ mỉm cười trong đêm tối, mặc kệ trời đang đổ mưa lất phất...
-Riku! Saya! Hai cậu đâu rồi? - Tiếng Shizuka gọi thật nhẹ.
-Có chuyện gì vậy?
-Có tin khẩn!
Cả hai vội chạy về căn cứ...
-Có tin từ phía Long!
Shizuka vừa nói vừa ấn chiếc nút màu đỏ để nhận tín hiệu. Đầu dây bên kia là một nữ nhân vận đồ đỏ, mái tóc đen dài cột cao.
-Ta là Suzaku, thuộc hạ thân tín của Long-sama! Ngài ấy nhắn rằng nếu các người muốn cứu con nhỏ này thì hãy tới đỉnh núi Yukiyama vào bình minh ngày mai.
Hình ảnh của Meiru cũng được chiếu lên. Không còn là Meiru xinh xắn hoạt bát thường ngày, mà là một Meiru tiều tụy hốc hác. Làn da xanh lại, gương mặt trắng bệch rướm máu, tóc rối bù, xõa ra...
-Các người đã làm gì con bé? - Riku gằn giọng.
-Yên tâm! Meiru không sao! - Suzaku cười cười.
Đường liên lạc bị cắt mất. Riku ngồi gục xuống sàn. Nhìn Meiru phải chịu đau đớn, cậu không làm được. Mọi người ai cũng đau. Ai đó đã lẻn đi trước khi mọi người kịp nhận ra.
-Mọi người! -Shizuka khẽ nói - ngày mai sẽ là một ngày rất dài đấy!
-Mọi người mau chóng đi nghỉ một chút, ngày mai mới có sức ứng chiến. - Saiki lạnh lùng.
-Cậu nghĩ gì vậy? - Riku đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Saiki - Sao cậu có thể lạnh lùng vậy chứ?
Saiki gạt tay Riku ra, quay người đi vào trong, mặc cậu bạn với cơn giận giữ đang thiêu đốt tâm can mà không một lời giải thích. Cô gái này còn lạnh hơn cả mẹ Sakura nữa... Riku nghiến răng, chỉ chực muốn cho nữ đội trưởng ấy một đấm. Nhưng cậu đã được đôi mắt đẹp như ánh sao đêm của Saya chặn lại.
-Đi theo mình mau nào!
Cô gái cầm tay cậu kéo đi. Bây giờ đã hơn 2h khuya. Mặt trăng đã bị những đám mây che mất. Cơn mưa rả rích khi nãy cũng ngưng hẳn.
-Cậu kéo tôi ra đây làm gì? - Riku hậm hực. Cậu này nóng tính còn hơn Rio vài phần.
-Ri-kun! Cậu hãy bình tĩnh lại. Dù bây giờ có nổi nóng cũng vô ích. Cậu cứ như vậy là trúng kế.
-Nhưng tớ...
-Saiki-san nói đúng, chúng ta, nhất là cậu, cần phải nghỉ ngơi để ngày mai có thể chiến đấu.
-Ừm! Có lẽ cậu ấy nói đúng!
Riku lặng lẽ nhìn mặt trăng sáng mờ mờ sau làn mây mỏng.
-Mà khoan đã! Akaza Satoru đâu rồi?
-Tớ cũng không rõ nữa. Chẳng lẽ nào...
Riku vội vàng phóng như bay về hướng đỉnh núi Yukiyama. Linh cảm mãnh liệt của chàng Sư tử cho biết Satoru đang ẩn mình đâu đó trên đỉnh núi. Quả đúng vậy! Akaza Satoru của chúng ta đang phục sẵn trên đỉnh Yukiyama. Một luồng sáng màu vàng đáp đất, lại một luồng sáng nữa màu đỏ theo sau. Meiru đang bị trói ở cây thập tự...
-Meiru-chan! - Long nói - Cháu cũng cứng đầu quá nhỉ?
-Phí lời! Đã rơi vào tay tên khốn nhà ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy.
-Khẩu khí lớn qua nhỉ?
Suzaku hất hàm. Cô ta tiến lại bên Meiru, lấy tay nâng cằm nhỏ, ghé sát đôi môi đỏ như trái ớt khẽ nói.
-Biết thân biết phận chút đi!
-Đã đến nước này, ta nói thẳng. Tuyết tinh thể bên trong ta, các ngươi đừng hòng lấy được.
-Vậy sao? - Suzaku cười lớn - Xem miệng ngươi cứng, hay cây kiếm này cứng đây?
-Đủ rồi! - Long lên tiếng. - Yên lặng chút đi.
Từ trong bụi cây, Satoru nhìn thấy trên cổ Meiru vẫn đeo dây chuyền biến thân. "Tại sao bọn chúng lại bất cẩn vậy nhỉ?" Lấy ShineD-V phân tích, sợi dây xích trói Meiru được làm bằng thứ hợp kim siêu cứng, có lẽ đây cũng là một thành tựu của Nezakaja. Satoru nghiến răng, xông ra ứng chiến.
SHINE START...
FACE ON...
Red dùng song súng bắn tỉa tới tấp vào Suzaku. Trong khi hai tên kia đang bất ngờ phản kháng, cậu nã đạn vào sợi dây xích. Dây xích đứt ra, Meiru yếu đuối ngã vào lòng chàng trai...
-Sato-kun! - Meiru thều thào yếu ớt - Tớ biết cậu sẽ đến mà!
-Meiru-chan! - Satoru nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm - Cậu đã có thể nghỉ ngơi rồi!
-Tự tin quá nhỉ? - Long quay lại nhìn đôi bạn trẻ.
Satoru quay lại. Phía trong lớp mặt nạ Shine kia là hai cục lửa lớn. Cậu không nói gì, cả thân mình sáng lên màu đỏ của lửa thiêng dữ dội. Trong ánh lửa ấy, một thanh kiếm lửa hiện ra. Đây chính là Hồng Hỏa Thiên Kiếm trong truyền thuyết. Đây là binh khí của Hỏa Tinh Linh, thanh kiếm mạnh mẽ vào hàng bậc nhất Địa Cầu. Dòng họ Akaza ấy có một tuyệt chiêu được truyền từ thời Edo...
LÔI ĐIỆN TRẢM...
Nhát chém tạo thành hình tia chớp, phát ánh hào quang rực rỡ, một đường đã có thể tiêu diệt được Suzaku chu tước. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Long điềm nhiên rút lui, như không có chuyện gì xảy ra. Meiru cảm thấy rất lạ. Với sức mạnh của Long, cho dù có sử dụng Hồng Hỏa Thiên Kiếm trong truyền thuyết đi chăng nữa cũng khó có thể gây khó dễ cho hắn, chưa kể thần kiếm chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong giây lát và sau khi dùng tuyệt chiêu Lôi điện trảm, Satoru đã đuối sức khá nhiều. Vậy tại sao hắn lại bỏ đi? Sato-kun ngất ngay trên đỉnh núi vì kiệt sức. Meiru vội chạy đến, nâng đầu cậu dậy. Riku và Saya cũng đã kịp tới đây, giúp Meiru đưa Satoru trở về căn cứ.
Bên giường bệnh của Satoru...
Meiru chỉnh lại chăn đắp, lấy bàn tay mát lạnh như băng tuyết chạm nhẹ lên vầng trán cao đang nóng lên vì cơn sốt. Trong lúc mê man, cậu luôn miệng gọi tên Meiru, trên đôi môi đã thâm lại vì mệt mỏi nở một nụ cười thật hiền. Meiru mỉm cười, ghé sát làn môi mềm vào trán cậu trai...
-Arigato, Sato-kun!
Cô gái nhỏ đâu biết rằng ngoài cửa phòng khép hờ kia là 6 cặp mắt tròn xoe đang mở to hết cỡ. Riku chép miệng.
-Lại bắt đầu rồi!
Shizuka quay lại, tủm tỉm nhìn Riku bằng cặp mắt nham hiểm thăm dò.
-Cậu và Saya-san đã làm gì trong rừng?
-Làm... làm gì là sao?
-Èo! - Ishi xen vào - Đỏ lựng lên rồi kìa!
Riku đỏ mặt cúi đầu. Saya cũng không hơn. Hai người khốn khổ ấy bị 4 tên tầm phào nào đó đẩy lại cạnh nhau. Nhưng ai cũng biết rồi mà, 😂😂😂
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com