Chap 5: Quyết định của Meiru
TRƯỜNG HỌC SENTAI
Chap 5:
Vài ngày sau...
Sức khỏe của Satoru đã ổn định. Đúng như những gì truyền thuyết nói, sử dụng thần kiếm sẽ làm tổn hao nguyên khí, sức khỏe suy kiệt. Shizuka đang cố gắng tạo ra một vũ khí có uy lực mạnh, đồng thời an toàn hơn thần kiếm kia. Rất nhanh chóng, hai khẩu súng của Satoru đã được cải tiến, có thể ghép lại thành chuôi, từ đó sinh ra cây kiếm mạnh mẽ: Thần kiếm ánh sáng Hika-RedVoga. Và toàn bộ các Machine đều được bảo dưỡng rất chắc chắn. Shizuka đã đặt hết tâm huyết vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để tạo nên những cỗ máy mạnh mẽ...
Đã vài ngày trôi qua, chưa thấy bọn chúng hành động làm Meiru cảm thấy lo lắng. Chúng muốn lấy Tuyết tinh thể, đó là điều chắc chắn. Shizuka đã từng nói trong cơ thể của Meiru không chỉ có Tuyết tinh thể, mà còn có một cái gì đó nữa. Nhưng đó là thứ gì?
Cơn gió mát lành đang thổi nhẹ, cuốn hết đi bao lo nghĩ trong tâm trí. Một cô gái vận bộ y phục màu xanh, tóc tết sam hai bên xoắn lại hình vòng xoáy đang bước đi trên thảm cỏ xanh. Bỗng từ trên cao, một luồng khí màu vàng rực đang chao liệng. Luồng khí đáp đất, hiện hình nhân thành linh thần bất tử, Long.
-Meiru-chan! Cháu lừa ai chứ không lừa được ta đâu.
-Khá khen cho nhãn lực của ngươi.
-Cháu ăn vận như vậy thật sự rất giống đó, Meiru!
-Chướng tai!
Meiru rút kiếm, chĩa thẳng vào mặt Long. Chính đôi song kiếm này đã ở bên mẹ Mele khi bà không tiếc hi sinh thân mình, liều mạng bảo vệ cha cô khỏi kẻ thù. Quỷ Rắn của ngũ độc giáo, rồi đến chính tên Long này. Ngày hôm nay, trong hình dáng này, cô tự nhủ phải tiêu diệt hắn...
-Cha, mẹ! Xin hãy ban cho con sức mạnh của mãnh thú! Long! Tiếp chiêu!
Meiru vung kiếm, từng đường, từng chiêu thức nhanh như tia chớp. Long chỉ phòng thủ, không ra tay, để mặc Meiru chém từng nhát kiếm sắc ngọt. Lá rừng bay tứ phía, bụi tung mù mịt, gió thổi nhẹ nhàng, làm bay bay tà váy xanh màu rừng núi. Cô gái bé nhỏ với đôi mắt đẹp như mặt trăng rằm, lại lạnh lẽo như băng tuyết đang hành động như một con đại bàng cô đơn và kiêu hãnh. Đại bàng điểu kia không còn non nớt yếu đuối như xưa nữa. Nó đã mọc đủ lông đủ cánh để có thể tự do mở rộng thế giới của mình. Nhưng so với long thần trong truyền thuyết, Long, nó lại quá nhỏ bé...
-Cháu cứ chiến đấu hời hợt như vậy thì đừng mong chiến thắng được ta. - Long cười đầy mỉa mai.
-Phí lời!
Vẫn chiến đấu một cách chán nản. Đúng như Long nói. Sức chiến đấu ấy quá yếu ớt, chỉ đủ khiến hắn bực bội. Hắn tung cước, đá văng cô gái ra xa. Cô đau đớn nằm trên nền lá xanh mướt...
-Quá nhạt nhẽo! - Long chĩa kiếm về phía Meiru - Kết thúc ở đây thôi, cháu gái.
-Đừng vội mừng!
Meiru đứng dậy, gạt phắt cây kiếm ra. Đôi mắt đen tuyền vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. Nhỏ gỡ bỏ tóc giả, trở lại thành Meiru đầy nhiệt huyết. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hình dáng ấy, đều là của Mele-sama, nữ chiến binh tắc kè hoa, nhưng khí chất bên trong đã hoàn toàn khác. Meiru chỉ là Meiru, không thể giống y chang mẹ Mele được...
SHINE START...
FACE ON...
Lấp lánh ánh sáng, ShineSilver...
Silver được bao phủ bởi ánh hào quang mát dịu của Nguyệt thần, tuy nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của nhỏ chính là sứa mạnh ánh trăng. Nhỏ không nói gì, song kiếm hợp bích chém tới tấp. Đây chính là sức mạnh thật sự của hậu duệ chủ nhân quyền thú hắn ám Lâm Thú Điện Rio. Khả năng tiềm ẩn đã được bộc phát, luồng sáng mát dịu nhưng vô cùng mạnh mẽ kia đã bao chặt lấy cơ thể của Long làm hắn không cử động được. Tiếng nói trong veo, vang vọng khắp núi rừng...
-Ta sẽ giam giữ ngươi ở đây mãi mãi.
Cả thân mình Long bỗng chốc hóa thành một khối vàng lớn sáng lấp lánh, lún sâu xuống và bị che lấp bởi tầng đất đen dày. Ran-sensei, Retsu-sensei và Jan-sensei đã dạy nhỏ chiêu thức này, phong ấn Long lại chỉ trong tích tắc....
Meiru từ rừng rậm trở về với một nụ cười đẹp như thiên thần trong tà váy trắng tinh khiết. Mái tóc đen ngắn ngang vai đang bay nhẹ theo cơn gió mát lành. Nhỏ đã chiến thắng, đã trả thù cho cha mẹ. "Cha, mẹ! Hãy an tâm! Con gái đã làm được rồi!"
Bụp... bụp...
-Chúc mừng Meiru-chan!
Mọi người cùng đồng thanh. Qua màn quan sát, ai cũng thấy Meiru đã chiến đấu và chiến thắng. Riku bước đến, cốc nhẹ lên mái tóc thơm.
-Kế hoạch hay ho như vậy mà không nói với ai cả.
-Mọi người thấy hết rồi à? - Meiru cười trừ.
-Ừ! - Satoru nói - Ri-kun hậm hực dữ lắm, nhưng đã bị Shizuka và Saya ngăn lại.
-Thì Meiru-chan mạnh mẽ vậy mà! - Saya chống chế.
-Phải tin vào cậu ấy chứ? - Shizuka tiếp lời.
Cả nhóm bạn cười giòn tan, không để ý rằng phía trong căn phòng kia là đôi mắt thẳm sâu đầy ẩn ý, lại sáng như ánh sao trời của Master Shafu. Thầy mỉm cười hài lòng. Mỗi người một tính cách nhưng họ sẽ trở thành một đội hoàn mĩ, thầy Shafu tin là như vậy...
Tiểu hành tinh Patokaa...
Luồng ma khí ngùn nhụt bốc lên, Shihan-sama đang rất giận giữ. Sát chủ Long, long thần trong truyền thuyết lại bị khống chế một cách dễ dàng như vậy sao? Ngài đã đẫm quá tin tưởng hắn, để rồi sao? Hắn phụ sự kì vọng của ngài, hắn nhanh chóng bị phong ấn do một con nhóc tầm phào nào đó. Nhưng cũng chẳng sao. Sát chủ mới đang nằm trong kén nhộng, chuẩn bị xuất hiện với sức mạnh phi thường, được lấy từ Long, và tà khí mạnh mẽ từ Shihan-sama. Ngài đã đặt rất nhiều kì vọng vào tân sát chủ. Muốn có được sức mạnh phi thường, không còn cách nào khác ngoài việc lấy shishi của con người.
-Tiếp theo là ai đây?
-Thần, Bonnya xin đi!
-Dạ thưa chủ nhân! - Một tên nam nhân có cặp mắt sáng quắc - Hãy để thần đi!
-Thôi được rồi! Sanyo, ngươi đi đi!
Hắn ta bước đi, thật chậm. Đôi mắt vô hồn, chỉ ánh lên tia sáng lấp lánh khi nhìn Bonnya. Ả cũng xin lui và đi theo hắn.
-Sanyo! Tại sao ngươi...
-Bạch sát đại nhân! Hãy tin tưởng vào Sanyo này.
Hắn bước tiếp, không một ánh mắt quay lại. Thân là một người máy, hắn không có trái tim nhưng thẳm sâu trong từng chi tiết đều mang hình bóng của người con gái xinh đẹp với nụ cười nửa miệng tàn độc, dù biết trái tim trong trắng của cô gái ấy đã thuộc về người khác mất rồi...
-Sanyo! Ngươi đứng lại đó!
-Bonnya-sama có gì căn dặn?
-Ngươi tự tin khoảng bao nhiêu khi giao chiến với bọn chúng?
-Bằng cả tính mạng này, tôi sẽ thắng.
Hắn tiếp tục bước, dấn chân vào nơi hắn cho là đúng mà đâu biết rằng đôi mắt đẹp như sao trời kia đang nhìn hắn bằng cái vẻ khinh miệt, làn môi khẽ động đậy, lại là cái nhếch mép đầy diễu cợt. Dường như cô gái đang tính toán điều gì đó.
Trong căn phòng vi mạch. Sanyo ngồi lặng lẽ. Vào cái ngày định mệnh, khi cậu đang bị trọng thương trong khu rừng vắng dưới vực sâu thăm thẳm, là một thiên thần áo đã cứu cậu. Chính đôi mắt nhung huyền, chính vòng tay ấm áp mềm mại ấy đã trao cho cậu niềm tin vào cuộc sống này. Cậu ở lại đây, với thân phận hộ pháp chỉ vì người con gái ấy. Thật ra, chính Shihan đã tạo ra cậu, và vì chán ghét mùi máu tanh nồng từ những cuộc chiến mà cậu bỏ đi. Có ai ngờ, nàng Bạch Sát xinh xắn đã được tạo ra trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Nezakaja chứ? Nàng là thành tựu vô cùng vĩ đại, là người máy nhưng mang cảm xúc, có thân thể ấm áp, có trái tim nồng nàn như một con người. (Là mọi người đồn đại vậy) Đáng lẽ ra, nàng sẽ trở thành công chúa thuần khiết, chứ không phải một sát thủ máu lạnh coi mạng sống như cỏ rác. Đôi bàn tay siết chặt, tung một đấm thật mạnh vào chiếc bàn trước mặt. Và kế hoạch bắt đầu. Hắn lướt nhanh quan sát, dùng tất cả linh lực thuần khiết nhất để tạo ra một hình nhân y hết Bonnya với cái tên Yuri, loài hoa bách hợp mà hắn yêu quý nhất, loài hoa tượng trưng cho khát vọng tình yêu, tượng trưng cho sự thanh khiết trong ngần. Hắn truyền cho Yuri tất cả nỗi niềm, tất cả ánh sáng của cuộc đời hắn. Hắn đã làm vậy từ lâu và bây giờ chính là lúc hoàn thành. Yuri từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo màu xám khói. Đôi mắt đẹp như ánh sao trời, trong veo như biển cả thẳm xanh và vô cùng ấm áp. Nhưng hắn chưa kịp định thần nhìn kĩ, Yuri đã bị bị ai đó cướp đi....
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com