Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày nhận lớp định mệnh

Tên tôi là Hoàng Sang, học sinh năm nhất cấp ba. Gia đình tôi không phải quá giàu có, nhưng cũng đủ dư dả để tôi lớn lên trong môi trường khá thoải mái, ít phải lo nghĩ về chuyện sinh hoạt. Nhưng hôm nay... hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày nhận lớp đầu tiên của tôi tại một ngôi trường mới.

Buổi sáng trời quang, mây mỏng, nắng không gắt. Một ngày tưởng như rất bình thường, nếu không muốn nói là đẹp đến kỳ lạ.

Tôi đứng trước gương, chỉnh lại đồng phục, rồi nhìn đồng hồ treo tường. Kim giây vẫn quay đều như mọi ngày, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút bồn chồn khó tả. Chắc tại hồi hộp quá thôi, tôi nghĩ vậy, cố gắng mỉm cười rồi xách cặp ra khỏi nhà.

Trên đường đạp xe đến trường, gió thổi nhè nhẹ. Những con phố tôi đi qua vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác trong lòng thì không. Tôi nghĩ về đám bạn cũ - những người không còn học cùng lớp nữa. Không có ai thân quen ở lớp mới... nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy hơi trống trải.

Ngôi trường hiện ra sau rặng cây, vẫn lộng lẫy và đồ sộ như lần đầu tôi đến thi tuyển: mái ngói đỏ, dãy nhà cao tầng sơn trắng, cổng sắt lớn mở toang chào đón tân học sinh. Tôi dừng xe trước cổng, ngước nhìn tấm bảng tên khổng lồ in rõ dòng chữ:
"Trường Trung học Phổ thông ... ... ... ...."
Và rồi... tôi bước vào.

---

Cổng trường đông đúc, học sinh đủ lứa tuổi đang tụ tập, nói cười, tìm lớp. Tôi len vào giữa dòng người, tay cầm giấy báo lớp.
Lớp 10A2 - dãy nhà B, tầng hai.

Lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Là người hướng nội, tôi không quen bắt chuyện. Nhất là với một lớp hoàn toàn xa lạ.

Tôi leo cầu thang, bước từng bước nhẹ như sợ gây tiếng động. Cuối cùng, tôi dừng lại trước phòng học có dán bảng tên lớp bằng giấy A4 - chữ in hơi lệch, nhưng vẫn rõ ràng: "10A2."

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tim đập hơi nhanh, tay siết quai cặp. Rồi... tôi đưa tay, đẩy cửa bước vào.

---

"Cạch."
Cửa mở ra, âm thanh vang lên khô khốc giữa hành lang yên tĩnh. Tôi bước vào, chưa kịp chào lớp thì...

"RẦM!!"

Cánh cửa sau lưng tôi bất ngờ sập mạnh, như thể bị gió cuốn, hoặc... ai đó cố tình đóng lại.

Tiếng động quá đột ngột khiến cả lớp giật mình quay lại. Mười mấy ánh mắt nhìn tôi trân trối.

Và rồi... một người trong số họ - một nam sinh to con, tóc húi cua, ánh mắt như muốn đâm thủng người khác - đứng bật dậy, gằn giọng lớn:

> "Ê THẰNG KIA! MÀY LÀM GÌ MÀ ẦM Ĩ VẬY HẢ!? ĐẬP CỬA MUỐN THỂ HIỆN VỚI AI!?"

Tôi giật bắn mình, tim như rớt xuống chân, vội lắp bắp:

> "Tôi... tôi có làm gì đ...â..."

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì...

Một làn gió lạnh rít qua.
Không, không có cửa sổ mở, nhưng tôi cảm thấy gió - luồn qua gáy, xuyên qua lớp áo, lạnh buốt đến tận xương sống.

Bầu trời bên ngoài bỗng trở nên đỏ rực.

Mọi người đều nhìn ra cửa sổ - mặt trời như hóa máu, ánh sáng hắt vào lớp không còn vàng dịu mà đỏ lòm như ánh hỏa ngục.

Không khí trong lớp dần thay đổi.
Tường loang lổ, bong tróc.
Bàn ghế cũ kỹ, hoen gỉ như đã để hoang từ hàng chục năm.
Ánh đèn trên trần chớp nháy liên tục, rồi vụt tắt.

Một số bạn nữ hét lên thất thanh.
Tiếng hét vang vọng giữa gian phòng tối mờ.

> "Chuyện gì... đang... xảy ra vậy...?" - giọng nói của một cô gái run lên như sắp khóc.

Rồi... từ trần nhà, loa phát thanh kêu rè rè - âm thanh như kéo từ cõi chết.

> "Chào mừng... các học sinh... đến với Trường Học Số 12...2..."

Giọng nói máy móc, lạnh tanh, không cảm xúc - như thể một trí tuệ nhân tạo bị ma ám.

Trần Hạo - cái tên tôi chỉ mới biết sau này, nhưng lúc ấy tôi chỉ gọi cậu ta là "thằng đầu gấu" - lại quát lên:

> "CHÚNG MÀY ĐANG GIỞ TRÒ GÌ VẬY HẢ!? MA QUỶ MẸ GÌ! ĐỪNG CÓ GIẢ MA HÙ DỌA!"

Cậu ta đập bàn, giọng đầy giận dữ và hoang mang.

Loa phát thanh lại vang lên, nhưng lần này là tiếng cười khúc khích - méo mó, méo mó đến rợn người.
"Khặc... khặc... khặc... khặc..."

> "Liệu các ngươi... có chắc... sẽ sống sót ra khỏi đây không...? Khặc khặc..."

Tôi gần như không thở nổi. Tai ù đi, da gà nổi khắp người. Một tiếng thầm thì sát tai tôi - không biết từ đâu vang lên:

> "Tàng hình đi... tàng hình đi..."

Tôi la oai oái, lao về phía nhóm đông người đang co rúm lại ở góc lớp, tìm chỗ trốn. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn.

Loa tiếp tục phát ra giọng nói - lần này rõ ràng hơn:

> "Trò chơi sinh tồn bắt đầu. Nếu các ngươi muốn sống sót, hãy nghe kỹ luật chơi."


---

🔊 Thể lệ trò chơi:

> - Mỗi người sẽ được phát một lá bài kỹ năng ngẫu nhiên.
- Kỹ năng chỉ có thể dùng một lần trong mỗi đêm.
- Nhiệm vụ của các ngươi là sống sót trong 7 ngày.
- Mỗi đêm từ 18:00 đến 5:00 sáng hôm sau, ma sói và ma cà rồng sẽ giết một người mỗi loài.
- Ban ngày, các phòng học chứa đồ ăn, nước uống, thuốc men, dụng cụ y tế.
- Nhà vệ sinh là nơi duy nhất để tắm rửa.
- Nếu vật phẩm bị hỏng, sẽ không thể sửa chữa.

> "Chúc các ngươi may mắn..."

Sau đó, một bảng phát sáng hiện lên giữa không trung - như hologram trong phim. Trên đó, các lá bài xoay tròn như vòng quay định mệnh. Từng người bước lên, chạm vào bảng, rút lấy số phận của mình.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Tôi nhìn quanh - lớp chỉ có 12 học sinh.
4 nữ - 7 nam - và tôi là người cuối cùng.

---

✨ Các cô gái:

An Nhiên: giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt dịu, nhưng tay cứ nắm chặt vạt áo.

Linh Chi: đeo kính, nét mặt thông minh nhưng cứng nhắc, luôn liếc quanh như đang đánh giá mọi thứ.

Trà My: trầm lặng, không nhìn ai, mặt cúi gằm - đôi mắt như đã quen với sợ hãi.

Phương Dung: cá tính, luôn miệng trấn an bạn bè, nhưng... nụ cười của cô ấy có gì đó gượng gạo.

Còn các bạn nam, tôi chưa nhớ hết. Nhưng Trần Hạo - kẻ côn đồ nóng tính - lại là người đứng chắn phía trước, luôn quát tháo nhưng chưa từng bỏ mặc ai.

Tôi bước lên, chạm vào bảng phát sáng. Một lá bài hiện ra.

> [PHÁP SƯ BÓNG TỐI]
- Tàng hình trong 5 phút mỗi đêm.
- Có thể tàng hình tập thể trong 5 giây.
- Nếu tàng hình cho người khác, thời gian tổng sẽ bị tính vào 5 phút cá nhân.

Tôi thầm nuốt nước bọt.

Nghe thì oai thật... nhưng nếu ma sói ngửi được mùi mình thì sao...?

---

Một nam sinh khác - Minh Khoa - đứng dậy, giọng nói cẩn trọng, sắc sảo:

> "Tôi nghĩ... trời vẫn còn sáng. Chúng ta nên chia nhóm đi tìm đồ ăn, nước uống, vật dụng cần thiết. Gần 17h chiều quay lại đây tập hợp lại. Ai không có mặt... coi như đã chọn chết."

Không ai lên tiếng phản đối.

Kim đồng hồ trên tường lúc này chỉ 13:14.
Tức là... chúng tôi chỉ còn chưa đầy 5 tiếng trước khi đêm đầu tiên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com