1
Tám giờ hai mươi phút sáng, Lee Wonhee đứng trước tòa nhà to lớn màu trắng, ánh mắt dừng trên tấm biển kim loại đã có phần hơi mờ đi theo thời gian: Bệnh viện phụ sản T.
Cô gái trẻ nhìn đồng hồ thông minh trên tay để kiểm tra giờ giấc, sau khi thấy vẫn còn dư dả những mười phút thì bèn hít vào một hơi. Đoạn, cô xốc lại balo đeo một bên vai, siết chặt chiếc túi lưới nặng trịch đầy những quả quýt to mọng trong tay, hạ quyết tâm bước vào bên trong.
"Xin chào, em là bác sĩ nội trú mới của khoa sản đến báo danh ạ, rất vui được làm quen với mọi người, đây là chút ít quà từ quê..." Vừa đi, Wonhee vừa lẩm bẩm, dợt lại đoạn giới thiệu bản thân đã chuẩn bị sẵn kể từ hôm nhận giấy báo trúng tuyển của bệnh viện. Nửa chừng, cô dừng lại, dí nắm đấm vào bên thái dương. "Ấy... lại quên nói tên. Phải là 'xin chào, em là bác sĩ nội trú mới của khoa sản, Lee Wonhee, mong được mọi người chiếu cố -"
"Tránh đường, tránh đường!!"
Một giọng nói của thanh niên vang lên đầy hớt hải và khẩn thiết, khiến những bệnh nhân và y tá đang đi trong hành lang theo phản xạ dạt ra hai bên, ép mình vào tường.
Wonhee giật mình, cũng ngay lập tức nép sang một bên. Định thần lại, cô thấy một chàng trai cao lớn mặc áo phẫu thuật màu xanh, cổ đeo thẻ chứng minh thân phận chạy qua. Cùng đi với anh ta có một y tá đang hớt hải đẩy giường nằm cho bệnh nhân vẫn còn đang trống.
"Đã gọi được cho trưởng khoa Kim chưa?"
Lúc đi ngang qua, Wonhee nghe được bác sĩ trẻ nọ hỏi y tá, thanh âm gấp gáp và căng thẳng. Anh ta vừa chạy vừa tháo đôi găng phẫu thuật dính máu, đoạn vứt vào túi rác mà y tá đang mở sẵn, rõ ràng vừa mới chạy từ phòng phẫu thuật ra để nhận ca bệnh khẩn cấp này.
"Vừa mới đi hỏi, trưởng khoa Kim phẫu thuật vẫn chưa xong!" Y tá trầm giọng đáp.
"Chậc..." Bác sĩ trẻ chỉ thở hắt ra một hơi, rồi cùng y tá rẽ qua khúc quanh. Đoạn, anh ta cầm điện thoại gọi cho ai đó: "Alo, Jungwon hở? Phiền ông chuẩn bị một giường giúp tôi, ừ, có khả năng phải phẫu thuật-"
Bác sĩ sản khoa? Thiếu người? Wonhee không kịp nghĩ nhiều mà đã chạy theo họ.
Vị bác sĩ trẻ cùng y tá đi rất nhanh, Wonhee hổn hển đuổi theo qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng thấy họ dừng lại ở khu vực tiếp xe cấp cứu
Tại đây, nhân viên y tế đã chờ sẵn. Họ nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Khoảnh khắc cửa sau xe cấp cứu mở ra, Wonhee ngay lập tức sững người.
Là pheromone omega.
Mùi tử đinh hương nồng nặc tuôn ra, pheromone của omega đang chuyển dạ gay gắt đến mức khiến cho một beta như cô cũng giật mình. Thế nhưng anh bác sĩ nọ thậm chí chẳng thèm chớp mắt. Anh ta nhanh chóng đeo một đôi găng tay mới, nghe nhân viên y tế tóm tắt lại tình huống, sau đó nói với thai phụ đang đau đớn với thanh âm dịu dàng:
"Anh Jung à, tôi là bác sĩ Huening Kai, bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng em bé nhé -"
Wonhee quan sát kỹ, đó là một omega nam trông còn khá trẻ. Trông độ to của bụng thì cũng phải đến giai đoạn cuối thai kỳ rồi. Thông thường, omega nam gần cuối thai kỳ sẽ chủ động nhập viện theo dõi và hẹn giờ để mổ lấy em bé, hiếm ai đợi chờ đến tận lúc chuyển dạ như thế này.
Wonhee tiến lại gần hơn một chút, nghe thấy bác sĩ tên là Huening kia trầm giọng nói: "Nước ối vỡ rồi. Nhịp tim em bé cũng đang giảm."
Đoạn, y tá phủ một tấm chăn lên phần dưới người của sản phụ, và Huening Kai cẩn thận vén chăn lên nhìn thử. Từ góc độ của Wonhee, cô chẳng thể thấy gì, thế nhưng rất nhanh, Huening Kai đã ngẩng đầu, mặt mũi tái nhợt.
"Ngôi thai ngược, sa dây rốn." Huening Kai nói nhanh: "Đã thấy cả chân em bé rồi, phải mổ lấy thai gấp!"
Wonhee đứng bên cạnh sửng sốt, hai tay đưa lên che miệng, phút chốc làm rớt cả túi quýt. Mấy quả quýt tròn rơi xuống nền xi măng, lăn lông lốc khắp nơi, tạo ra tiếng ồn không nhỏ.
Âm thanh khiến bác sĩ trẻ ngẩng đầu lên, cùng lúc bắt gặp Wonhee.
"Ai đây? Người nhà thai phụ?" Y tá nhìn túi quýt bị rơi lăn lốc, vội nói: "Hiện tại đang rất gấp, chúng tôi cần mổ lấy em bé, chị mau làm thủ tục và -"
"A, không phải, em, em là bác sĩ!" Wonhee theo phản xạ đáp, sau đó lục lọi trong túi lôi ra được giấy thông báo nhận chức: "Lee Wonhee, nội trú khoa sản, đến báo danh ạ!"
"Nội trú... khoa sản...?" Huening Kai lặp lại.
Wonhee vừa định đáp lời thì một tiếng kêu đau đớn đã vang lên. Thai phụ thở dốc, oằn mình nghiêng đầu, nước mắt thấm ướt cả giường nằm. Huening Kai lúc này mới hồi thần lại, và như nghĩ ra gì đó, anh ta nói: "Bác sĩ Lee, đeo găng tay vô trùng vào!"
Y tá nghe vậy, ngay lập tức móc ra một đôi găng mới dúi vào tay Wonhee. Cô ù ù cạc cạc đeo vào, sau đó bị kéo đến gần xe.
"Bác sĩ Lee, mượn tay chút nhé." Huening Kai nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Bác sĩ trẻ nọ đang đeo khẩu trang nên chẳng biết mặt mũi, chỉ có đôi mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào cô, khiến Wonhee sững người.
Cô gái bé nhỏ vô thức gật đầu.
Sau đó, cổ tay bị cầm lấy, mạnh mẽ nhét vào một nơi.
Hai mắt Wonhee trợn to. Ngón tay cô sờ được... bàn chân tí hon???
Huening Kai cắn răng nói: "Giữ chặt để em bé không ra ngoài! Nhờ cả vào cô đấy!"
Wonhee sợ đến ngây người, chỉ có thể hoảng hốt nói: "Vâng!"
Ngay giây sau, Huening Kai quay đầu dịu dàng nói với sản phụ: "Anh Jung, anh Jung ơi, do chuyển dạ quá lâu, em bé đã bị đẩy ra khoang sinh sản rồi. Tình trạng của anh không thể sinh thường được, dây rốn đã trượt ra và kẹt trong khoang sinh sản, em bé đang thiếu oxy. Chúng tôi sẽ phải mổ lấy em bé!"
Thai phụ gật gật đầu, nhỏ giọng yếu ớt nói: "Làm ơn... làm ơn cứu lấy con tôi..."
Huening Kai mím môi, và ngay lập tức, Wonhee thấy cả người như bị nhấc lên. Xe đẩy được điều hướng, sau đó lấy tốc độ như tên bắn mà được đẩy vọt vào trong bệnh viện. Anh bác sĩ Huening Kai gầm khẽ một tiếng, sau đó dùng lực kinh người đẩy xe đi!
"Á á á á!" Wonhee bám lên mép xe, chân không chạm đất mà được kéo đi như bay qua hành lang đầy người. Họ há hốc mồm, trố mắt nhìn theo. Wonhee không kiềm được kêu lên: "Nhanh quá, tay tôi trượt ra mất!"
Huening Kai nghiến răng nói: "Giữ chặt! Từ giờ đến lúc em bé ra đời phải giữ chặt!"
Một y tá hớt hải chạy đến, nói: "Có phòng mổ rồi! Bác sĩ Choi vừa xong, anh ấy bảo chuẩn bị rồi đến ngay, phòng mổ số ba!"
"Nhanh thế!" Huening Kai cảm thán, rồi bất chợt tăng tốc.
Wonhee có thể cảm giác từng cơn co thắt của sản phụ quanh cổ tay mình, hai chân cô không chạm đất, bị giữ ở tư thế có độ khó cao khổ không tả nổi. Nhưng cô mím môi, cố gắng bám chặt.
Rất nhanh, họ được đẩy thẳng vào phòng mổ số ba.
Wonhee nheo mắt trước ánh đèn sáng choang, đầu mũi cô lần đầu trong thời gian dài ngửi được mùi gì đó khác ngoài tử đinh hương: mùi thuốc sát trùng, và mùi hương nào đó thanh ngọt, như một loại quả nào đấy.
Rất nhanh, các y tá chạy tới chạy lui chuẩn bị. Huening Kai cũng chạy ra ngoài sau khi dặn dò Wonhee "nằm yên bằng mọi giá".
Wonhee chỉ có thể nghe lời, dùng cổ tay chết lặng chặn lại em bé, cố gắng không để cho cảm giác kì lạ có phần ghê sợ nơi tay tiếp xúc với sản phụ làm cho buồn nôn.
Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại âm thanh rên rỉ nho nhỏ của sản phụ đang đau đớn, tiếng dỗ dành của y tá, và tiếng lạch cạch khi cả nhóm nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ.
Vốn hối hả như vậy, nhưng trong khoảnh khắc trước thời điểm phẫu thuật, mọi thứ lại như dần lắng xuống.
Lúc được các y tá mặc cho quần áo vô trùng và đội nón lưới trùm dầu, Wonhee im lặng quan sát xung quanh. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy phòng phẫu thuật, nhưng ở vị trí giữa phòng như thế này thì là lần đầu tiên. Đèn phẫu thuật này, bàn dụng cụ, máy đo sinh hiệu... còn có sẵn cả giường kiểm tra cho em bé. Nhịp tim vốn đã bình tâm bỗng tăng tốc.
Không thể tin được, cô được vào phòng mổ ngay ngày đầu tiên đi làm... dù là cách thức có hơi không bình thường lắm.
Wonhee vừa nghĩ vậy, cửa phòng đã lần nữa mở ra. Do vị trí cô không thể nhìn được ai đã vào, chỉ có thể dựa theo tiếng bước chân mà đoán được khoảng ba bốn người.
Thanh âm quen thuộc của Huening Kai vang lên: "Sa trễ dây rốn, em bé không đủ oxy, nhịp tim đang yếu."
Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh đáp lại: "Đã liên hệ khoa nhi sơ sinh chưa?"
"Rồi ạ, trưởng khoa Choi nói đang trên đường tới."
"Ừ, làm nhanh thôi... Ồ? Đây có phải nội trú mới của chúng ta không?"
Wonhee vội ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt sáng trong phía trên khẩu trang phẫu thuật. Đó là một người đàn ông trẻ mảnh mai, với ánh nhìn rất dịu dàng.
"V-vâng. Em là bác sĩ nội trú mới đến báo danh, Lee Wonhee." Cô nhỏ giọng nói.
"Tôi là Choi Beomgyu, bác sĩ chuyên khoa." Beomgyu đáp, nhưng lại không nhìn Wonhee mà liếc sang bác sĩ gây mê đang thao tác, chờ đợi. Người kia nói:
"Đã đặt nội khí quản xong."
Beomgyu quan sát thai phụ dần thả lỏng dưới tác dụng của thuốc gây mê, sau đó mới cúi đầu nhìn Wonhee, nhẹ giọng: "Bác sĩ Lee, chào mừng em đến với khoa sản nhé. Vất vả cho em rồi." Đoạn, cậu bình tĩnh nói: "Dao mổ."
Sau đó, cả phòng mổ trở nên im lặng. Thi thoảng chỉ nghe âm thanh trầm ổn của bác sĩ Choi vang lên, đưa ra những chỉ đạo:
"Kẹp."
"Dao mổ."
"Huening Kai, phanh bụng anh ấy ra."
"Rạch ngang cơ tử cung."
"Bác sĩ Lee, dùng lực đẩy em bé lên nào."
Wonhee nghe vậy, cố gắng nhịn cảm giác kì quặc pha lẫn chút sợ hãi mà gắng đẩy em bé lên.
"Mạnh thêm chút nữa, yên tâm, tôi không cắt trúng tay cô đâu." Beomgyu nói.
Wonhee tái mặt. Có khả năng đó ư?
Lúc này, cửa phòng mổ lại mở ra.
Một y tá thông báo: "Trưởng khoa Choi đến rồi."
Beomgyu đang tập trung dùng lực kéo em bé ra, nhưng vẫn nói: "Trưởng khoa Choi đến muộn thế."
"Ca mổ vừa xong." Một thanh âm trầm thấp đáp lại.
Wonhee không thể thấy được người này, nhưng cô cũng không còn tâm trạng quan tâm nữa. Bởi vì gần như cùng lúc, giọng bác sĩ Choi vang lên cao hơn một quãng: "Em bé ra rồi đây!"
Áp lực nơi tay đột nhiên biến mất. Wonhee ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới thấy được thứ gì đó nhầy nhụa, máu me và đỏ hỏn được nâng trên tay của bác sĩ Choi.
Wonhee thấy bác sĩ Huening Kai thao tác nhanh nhẹn cắt dây rốn, và rồi em bé được trao cho hộ sinh, người này nhanh chóng đặt em bé lên giường sơ sinh đã chuẩn bị sẵn.
Wonhee lúc này mới rút được tay ra, cả nửa người gần như tê liệt ngã ngồi xuống sàn. Cô ngước mắt nhìn về hướng em bé.
Ở đó, bên cạnh giường sơ sinh là một dáng người cao lớn mặc quần áo phẫu thuật vô trùng. Người nọ có đôi tay rất to, nhưng rất đỗi nhẹ nhàng và khéo léo. Một mình anh ta kiểm tra cho em bé, hút dịch ối, từng thao tác chuẩn xác vững vàng. Chỉ tầm một giây sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng trong phòng.
"Oe... oe..."
Wonhee thở ra một hơi thở vẫn luôn nghẹn trong lồng ngực.
Cô lặng người nhìn theo hướng của em bé, sau đó bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Ngẩng đầu lên, là bác sĩ Choi với đôi mắt cong cong đang nhìn mình. Anh để Huening Kai khâu lại vết thương, tâm trạng có vẻ rất tốt, giọng nói hàm chứa ý cười:
"Bác sĩ Lee, vất vả rồi. Chào mừng em đến với khoa sản của bệnh viện T nhé."
.
.
.
Một tuần sau.
Bệnh viện phụ sản T, giờ thăm khám buổi chiều, trong phòng khám riêng.
Beomgyu đeo găng tay khử trùng, vừa kiểm tra vừa giải thích với người phụ nữ đang nằm trước mặt: "Chị Lee, đây là đầu dò siêu âm âm đạo. Chúng tôi hay gọi đơn giản là đầu dò."
Người phụ nữ họ Lee khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm dụng cụ màu trắng. Thấy vẻ căng thẳng của cô, Beomgyu mỉm cười, nói: "Trông có hơi sợ ha? Nhưng như chị thấy, nó có kích thước cỡ một chiếc tampon thôi." Cậu cầm đầu dò lên để người phụ nữ nhìn rõ hơn. "Bên ngoài là màng bọc vô trùng, bên trong có một chút gel... gel là thứ giúp chúng ta lấy được hình ảnh."
Bên cạnh, hộ sinh Aeri chỉnh lại váy khám bệnh của người phụ nữ, nói: "Chị Lee, giờ chúng tôi sẽ đưa đầu dò âm đạo vào trong. Lúc mới đưa vào có thể sẽ hơi lạnh một chút, nếu có cảm giác khó chịu hãy nói với bác sĩ nhé."
Lee Soyeon gật đầu, khẽ chau mày khi cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô bị hình ảnh trên máy tính thu hút. Beomgyu xoay màn hình về phía cô, từ tốn giải thích:
"Đây là tử cung của chị, vị trí hơi gập về hướng cột sống một chút."
Lee Soyeon vừa lo vừa tò mò hỏi: "Vậy thì có sao không ạ?"
Beomgyu mỉm cười: "Hoàn toàn bình thường. Vị trí tử cung đôi khi có hơi gập về phía trước hoặc phía sau. Không có vấn đề gì cả... Còn đây, là thành tử cung của chị... khoảng 11.5 milimet. Hiện tại có vẻ như đang ở cuối giai đoạn rụng trứng, nên chị có thể sẽ có kinh nguyệt trong vài ngày tới."
"Đây... là lần đầu tiên tôi thấy bên trong tử cung của mình đấy." Soyeon như bị thôi miên mà nhìn vào màn hình. "Kia... có phải là buồng trứng của tôi không?"
Beomgyu nói: "Đúng vậy." Cậu chỉ tay lên màn hình: "Những chấm li ti này là nang trứng."
"Có bao nhiêu trứng trong một nang?"
"Một trứng."
Lee Soyeon có vẻ ngạc nhiên: "Ít thế cơ á, tôi cứ tưởng omega nữ sẽ có nhiều trứng hơn rất nhiều. Cũng phải hàng triệu..."
Beomgyu mỉm cười giải thích: "Thực ra thì ta không thể thấy hết tất cả trứng chỉ qua hình ảnh đâu, nhưng nhìn mặt cắt, chúng tôi có thể đánh giá được số lượng. Và chị nói đúng, omega nữ và nam có nhiều trứng gấp đôi beta nữ. Những gì chúng ta thấy ở đây không phải là tất cả."
Beomgyu nhìn một hồi, sau đó mới nói: "mọi thứ đều ổn cả. Tình trạng trứng rất tốt."
Lee Soyeon mỉm cười, nhận lấy giấy lau từ y tá. Lúc Beomgyu lịch sự xoay mặt đi, cậu nghe chị ta nói: "Bác sĩ, anh là omega nam nhỉ? Cái này nói ra hơi ngại, nhưng tôi thực sự vẫn chưa hiểu lắm về cơ thể omega nam. Ý là, cũng là cơ thể mang trứng, nhưng omega và beta nữ có kinh nguyệt, còn omega nam thì không..." Nói đoạn, cô ngại ngùng: "Bác sĩ thứ lỗi nếu câu hỏi của tôi có hơi..."
Beomgyu lau dọn và khử trùng dụng cụ, sau đó mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đâu. Nhiều người cũng thắc mắc lắm." Nói đoạn cậu mở máy tính, chuyển đến kho dữ liệu, trong đó có vài hình ảnh siêu âm cho omega nam được lấy làm tư liệu phổ cập cộng đồng. Beomgyu phóng to lên rồi chỉ cho cô gái:
"Omega nam có buồng trứng và khoang sinh sản, hơi khác với tử cung một chút. Vách khoang sinh sản của omega nam có một khả năng đặc biệt, ấy là nó tự hấp thụ hết các tế bào chết từ trứng không được thụ tinh."
Lee Soyeon há hốc mồm, hồi lâu sau cô mới nói: "Ghen tỵ thật đấy, sao tử cung cũng không có khả năng ấy nhỉ?"
Beomgyu gãi mũi, bật cười mà đùa: "Omega nam chúng tôi đã không có âm đạo, nếu mỗi tháng cũng phải chảy máu thì cũng hơi..."
Lee Soyeon nghe thế, liền mang vẻ mặt thấu hiểu.
Nửa giờ sau.
Beomgyu ra khỏi phòng thăm khám, nhìn đồng hồ một chút, thấy đã đến giờ ăn trưa bèn hướng về phòng nghỉ trưa của nhân viên.
Lúc đẩy cửa vào, Beomgyu kinh ngạc nhận ra rằng ba vị trưởng khoa nào đó của bệnh viện họ đã hiếm khi mà tụ tập đông đủ, nghiễm nhiên mà chiếm cái sofa êm ái nhất ở chính giữa phòng.
Xung quanh ba người là vài y tá và bác sĩ trẻ không phải trực khác cũng đang ăn trưa. Mặc dù Beomgyu biết bộ ba kia không cố tình đâu, nhưng các bác sĩ khác cứ lấm lét, từng động tác nhỏ đều cẩn thận còn hơn cả khi khâu vết mổ, chỉ sợ làm kinh động đến ba con người kia.
Ở đầu ghế sofa bên phải là Choi Yeonjun - một beta nam. Đây là trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu, tuy bình thường có hơi cà lơ phất phơ nhưng lại cực kì nghiêm túc. Vào lúc nguy cấp đã có mấy lần quát nạt lớn tiếng đến mức có hai bác sĩ thực tập phải bật khóc nức nở trong ngày đầu tiên đi làm.
Ngồi bên cạnh anh ta là Kim Minjeong, trưởng khoa Phụ Sản, cấp trên trực tiếp của Beomgyu. Đây là một Alpha nữ - giới tính có tỷ lệ chỉ chiếm khoảng 2% dân số. Kim Minjeong thoạt nhìn tương đối dễ tính, thế nhưng lại có yêu cầu cao, cách thể hiện sự bất mãn cũng không phải kiểu khạc ra lửa như Choi Yeonjun, mà là rất lạnh nhạt. Số lần bác sĩ thực tập bị "mời" ra khỏi phòng mổ vì thao tác hoặc tác phong không chuẩn nhiều đếm không xuể.
Cuối cùng, ánh mắt Beomgyu rơi lên người đàn ông còn lại, người mà dù là đang giờ nghỉ trưa cũng tranh thủ vừa ăn cơm vừa đọc báo cáo nghiên cứu.
Choi Soobin, Alpha nam, trưởng khoa Nhi Sơ Sinh.
Xét về nhiều mặt, Trưởng khoa Choi có tính tình ôn hòa nhất trong bộ ba này. Gần như không có câu chuyện bi thương nào của bác sĩ nội trú ở dưới trướng của hắn. Thế nhưng, Beomgyu biết ấy là do số người vượt qua tiêu chuẩn để có làm việc cùng Choi Soobin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người nào hắn ta đã đánh giá không tốt thì đến cả cánh cửa NICU cũng không bước qua nổi.
Vậy nên, Choi Soobin cũng xem như một cá nhân "được" các bác sĩ trẻ e dè và ngưỡng mộ.
Thế nhưng, con người tưởng chừng như hoàn hảo ấy cũng có một vài tin đồn khiến người ta xì xào bàn tán quanh năm.
Trưởng khoa Choi Soobin đứng đắn, chuyên nghiệp và hoàn mỹ trong lòng mọi người, tầm hai năm trước đã làm một bác sĩ omega nam bên khoa sản mang thai, sau đó cưới chạy bầu.
Beomgyu nghĩ đến đây bèn bật cười khe khẽ. Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng alpha nọ nghe được.
Choi Soobin ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến Beomgyu. Chiếc nhẫn vàng nơi ngón áp út của hắn lóe lên.
"Xong rồi à?"
Soobin đứng dậy, rất tự nhiên vươn tay về phía Beomgyu.
Cậu nhoẻn cười tiến đến, nắm lấy bàn tay khô ráo ấy. "Ừm, em xong rồi."
Kim Minjeong đang ngồi khoanh chân trên ghế gặm sandwich, thấy Beomgyu liền hỏi: "Khám xong rồi à? Kết quả thế nào?"
Lee Soyeon là em họ của bác sĩ Yu Jimin bên khoa Tâm Thần, được nhờ vả để Beomgyu khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Danh tiếng của Beomgyu với các bệnh nhân omega vốn rất tốt, Lee Soyeon cũng vì muốn cậu khám cho nên đã lặn lội từ ngoại thành đến tận bệnh viện T.
Beomgyu nắm tay Soobin ngồi xuống cạnh alpha, dựa người vào đối phương và đáp lời: "Ổn thỏa hết. Không có gì bất thường, cô ấy muốn sinh ba bốn đứa không thành vấn đề."
Kim Minjeong gật đầu. Soobin sờ má cậu, sau đó vươn tay lấy hộp thức ăn hắn đã mua đẩy đến trước mặt Beomgyu, thậm chí còn mở sẵn hộp. Bên trong là thức ăn nóng hổi đầy đủ dưỡng chất cho omega nam. Từ sau khi Beomgyu sinh em bé đầu lòng, tiện thể cắt luôn một bên buồng trứng để điều trị ung thư, Choi Soobin vẫn thường xuyên đặt cơm dinh dưỡng đặc biệt cho cậu. Thói quen này đến giờ vẫn không đổi.
Choi Yeonjun nhìn thấy cảnh này, nhìn sang Kim Minjeong và cái sandwich 3000 won từ cửa hàng tiện lợi, không kiềm được cảm thán: "Cùng là kết hôn mà số phận thật khác biệt."
Kim Minjeong trừng mắt nhìn gã đàn ông beta có người vợ thích nấu ăn. Choi Yeonjun mỗi ngày đều mang đồ ăn thừa vợ mình làm từ tối hôm trước làm bữa trưa, nhưng hâm nóng lại vẫn trông cực kì ngon miệng. Bác sĩ Kim trợn mắt nói: "Nếu tôi mà đẩy được một đứa trẻ ra khỏi bụng mình thì Jimin cũng sẽ cho tôi đãi ngộ này thôi."
Choi Yeonjun lúc lắc ngón tay: "Cậu lại nhầm. Cậu nghĩ Choi Soobin sẽ không chăm sóc Choi Beomgyu như thế nếu không có con ư? Đừng quên câu chuyện sandwich mua một tặng một."
Đã hai năm trôi qua, Beomgyu đã học được cách lờ hai người trưởng khoa này đi. Cậu nhận lấy hộp cơm Soobin đã đặt, lấy bộ dụng cụ ăn uống vừa mua hôm trước ra, đoạn nói nhỏ:
"Em đang nghĩ, mấy này này tụi mình cũng tranh thủ đi khám luôn đi."
Bàn tay cầm cốc cà phê của Choi Soobin thoáng khựng lại. Mất một lúc lâu, hắn mới nhớ lại cuộc trò chuyện đã diễn ra đâu đó mấy ngày trước, trong kỳ phát tình vừa qua của bạn đời hắn.
Tình huống lúc đó...
Trong căn phòng ngủ nhỏ, mùi hương quả lê và hoa lan Nam Phi trở nên nồng đậm. Hơi thở của Choi Soobin nặng nề phả lên làn da ửng hồng của bạn đời hắn, pheromone từ vết cắn mới phía sau gáy của omega tuôn ra, như quả lê chín rục ngâm trong men rượu.
Beomgyu thì thầm gì đó vào tai hắn, đôi chân thuôn thả quấn lấy eo hắn, gót chân mềm mại trượt lên cơ bắp mướt mồ hôi đang căng cứng.
"Hyung, em muốn có em bé..."
Choi Soobin đã đáp lại gì nhỉ? Với cái danh xưng hiếm khi được nghe ấy, và giọng nói nỉ non vô cùng nũng nịu kia...
"Cho em, cho em tất."
Ờ, hắn đã nói vậy nhỉ.
Nhưng mà, trở về hiện tại, Choi Soobin đối diện với đôi mắt sáng trong kia.
Beomgyu không nhận ra, tiếp tục nói nhỏ: "Chờ đến đầu năm sau là Haneul có thể vào mẫu giáo rồi, chúng mình nên chuẩn bị từ bây giờ... Không loại trừ khả năng lần này không thụ thai tự nhiên được, nên em cần phải kiểm tra lượng trứng... có khi phải chọn ra những cái tốt nhất để trữ lại trước." Đoạn, cậu ngẩng đầu lên, rất thực tế mà phân tích:
"Anh cũng nên đi khám. Đàn ông sau ba mươi lăm tuổi thì chất lượng tinh trùng cũng bắt đầu giảm. Nếu cần cũng phải chọn ra những tinh trùng khỏe nhất -"
Beomgyu nghĩ cậu nói rất nhỏ, hoặc sâu trong tâm thức cậu cũng không nghĩ rằng cái này thì có gì phải giấu giếm, nên cũng không để ý rằng cả phòng nghỉ đã trở nên im lặng kì quặc.
Choi Soobin liếc mắt quanh phòng, thu được mấy cái cúi đầu đầy chột dạ của các bác sĩ nội trú và hộ sinh. Hắn cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của hai người bạn thân, nhưng mặc kệ.
Soobin biết Beomgyu nói đúng, nhưng hắn vẫn có chút kháng cự: "Không cần phải thế, Beomgyu à, anh rất -" hắn dừng lại. Rất gì? Rất khỏe? Beomgyu rõ điều đó hơn ai hết kia mà. Cậu cũng không có nói sai, là bác sĩ, Choi Soobin cũng hiểu rằng chất lượng tinh trùng sẽ giảm theo tuổi tác. Hắn nhất thời im lặng không biết phải nói gì.
Bên này, Beomgyu rất thực tế mà rằng: "Không còn lâu nữa đâu. Đàn ông Alpha cứ nghĩ đồng hồ sinh học của mình sẽ trôi chậm hơn omega và phụ nữ, sự thật thế nào? Sau bốn mươi tuổi thì mọi thứ giảm chất lượng hết rồi!"
Choi Soobin: "..."
Hắn bỗng có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, chồng bé nhỏ của hắn hai mắt lấp lánh, siết chặt tay hắn nói với âm lượng phóng to vì hào hứng không kiềm nén được:
"Để tận dụng trạng thái đỉnh cao của anh hiện tại, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu tích cực thử có em bé từ kỳ phát tình sau!"
Kim Minjeong, Choi Yeonjun: khụ.
Toàn bộ bác sĩ nội trú đồng loạt đứng dậy: "A, tụi em ăn xong rồi, xin phép đi trước ạ."
Choi Soobin: ...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com