Chương 2
"Cút, tôi đã nói là tôi không về nhà rồi, cậu không nghe thấy sao?!" 15 tuổi là lúc bước vào thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, thường ngày lại không có ai ở nhà, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác, bắt đầu trở nên thích chơi bời. Có chút nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nam sinh đi theo phía sau mình, thế nhưng đối phương lại không bởi vì lời đe dọa của y mà dừng bước, vẫn bám sát theo phía sau mình như trước đây.
"Bác gái có nói, tan học phải cùng nhau về nhà..." Thanh âm của Hạ Tuấn Lâm mềm nhẹ, nhưng giọng nói cũng rất kiên định.
"Cậu có thấy phiền hay không."
"Đại ca, có muốn tụi em giáo huấn nó một trận không?" Vài nam sinh có số tuổi không chênh lệch hai người họ là bao đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường thấy người trước mặt lộ ra vẻ tức giận, vội vã nịnh nọt hỏi.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ lạnh lùng quét mắt qua bọn chúng, sau đó liền xoay người rời đi. Thấy đại ca không phản đối, vài tên tiểu quỷ lập tức vây lấy Hạ Tuấn Lâm, không biết là ai động thủ trước, đầu tiên là đẩy nhẹ, Hạ Tuấn Lâm lảo đảo một cái, sau đó liền ngã xuống đất, tiếp theo những người khác liền đồng loạt xông lên, bắt đầu cậu một đấm tôi một đá đánh lên, kỳ thực bọn chúng không có thù oán gì với Hạ Tuấn Lâm cả, chỉ là người này khiến cho đại ca chán ghét, nhất định bọn chúng cũng phải ghét theo, người đại ca muốn dạy dỗ, nhất định bọn chúng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trẻ con 14 15 tuổi đã bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch, liền thích kéo bè kết phái, liên hợp lại khi dễ một bạn học, ở trong mắt bọn chúng đánh nhau là một chuyện rất anh dũng, đương nhiên cả bọn sẽ không thủ hạ lưu tình rồi.
Chỉ là bọn chúng không biết quan hệ giữa hai nhà Hạ gia và Nghiêm gia, cho rằng bất quá Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là một người theo đuôi Nghiêm Hạo Tường giống bọn chúng mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, toàn thân đều đau nhức, bên tai còn lởn vởn tiếng cười nhạo của đám học sinh, nhưng nắm đấm vẫn không có đình chỉ rơi xuống, cậu vừa định giằng co lại bị người khác đè xuống, sau đó chúng tiếp tục đánh tới. Nhưng mặc dù như vậy cậu cũng không dự định cầu xin bọn chúng, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không hề rơi xuống. Cậu chỉ khẽ cắn môi, chịu đựng đau đớn trên người. Không biết đợi bọn chúng đánh xong rồi có thể đuổi theo Hạo Tường ca ca kịp hay không đây... Chính mình đã hứa với bác trai bác gái khi bọn họ không ở đây phải chăm sóc anh ấy cho thật tốt, không để cho anh sau khi tan học sẽ chạy loạn khắp nơi... Nghĩ tới đây Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút gấp gáp, thế nhưng ngay cả khí lực đẩy những tên đang đè trên người mình ra cũng không có.
"Cút." Đúng lúc này, vang lên một thanh âm lạnh như băng, Hạ Tuấn Lâm đã có chút mơ mơ màng màng, cậu chỉ cảm thấy đột nhiên những nắm đấm rơi xuống người mình đã biến mất.
"Đại ca." Một thanh âm ngượng ngùng hô lên.
"Là ai động thủ trước." Giọng của thiếu niên vẫn bình thản như trước, nhưng so với khi nãy đã tăng thêm vài phần sắc bén, khiến cho bọn chúng có chút sợ hãi.
"Nó!"
"Không phải, đại ca, là nó!" Ngay thời điểm bọn chúng đang tiếp trước nối sau trốn tránh trách nhiệm, Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi chuyện mấy người đó cứ chối cãi, trực tiếp đạp toàn bộ bọn chúng té xuống đất, sau đó hung hăng đánh cho mỗi đứa một trận.
"Tao có nói cậu ấy là người mà bọn bây có thể đụng vào được hay sao."
"Cút."
Mấy nam sinh đang nằm dưới đất lúc này đây đã bị đánh đến không nói nổi, rõ ràng cũng chỉ mới 15 tuổi, nhưng trên người Nghiêm Hạo Tường lại vĩnh viễn có loại khí thế hung hăng siêu việt so với bạn cùng chăng lứa, thấy y thực sự nổi giận, bọn chúng biết nếu tiếp tục ở lại chỗ này nhất định sẽ bị đánh đến thê thảm hơn nữa, thế là vội vã bò dậy từ dưới đất, toàn bộ chạy đi nhanh như chớp.
Đám chó kia, lần sau còn dám đi theo mình nữa nhất định sẽ đánh cho bọn chúng tàn phế luôn, Nghiêm Hạo Tường thầm giễu cợt ở trong lòng một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía người đang nằm trên đất, bị đánh đến mặt mũi sưng húp, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lòng có một cổ lửa giận không chỗ phát tiết, mình thích khi dễ người này, thế nhưng không có nghĩa là những người khác có thể tùy tiện khi dễ cậu ấy. Lý trí đã có chút mê muội nên Nghiêm Hạo Tường cũng không quản mình nói chuyện có bao nhiêu khó nghe, "Vô dụng như vậy thật không biết cậu ăn cái gì để lớn lên nữa! Rốt cuộc có còn là nam nhân hay không?! Bọn chúng đánh cậu cũng chỉ biết để người ta đánh thôi sao? Bị đánh chết rồi trừ ba mẹ cậu ra cũng sẽ không có ai đau lòng vì cậu đâu! Nếu như không phải bình thường chú Hạ dì Hạ đối với tôi tốt như vậy thì tôi mới sẽ không trở lại cứu cậu đâu!"
Thiếu niên tức giận nói xong, một bên lại kéo người đang nằm ở dưới đất lên cõng trên lưng, lúc này đây y mới phát hiện người này vậy mà lại nhẹ đến thế, thật không biết là cậu ấy thích ăn đồ ngọt như vậy, đều ăn đến nơi nào rồi, cũng không thêm được miếng thịt nào, thảo nào lại bị những nữ sinh khác đố kị gần chết đi.
"Cảm ơn. Xin lỗi, vì đã mang đến cho cậu nhiều phiền toái như vậy." Nghe Nghiêm Hạo Tường mắng chửi, thanh âm hư nhược vang lên từ phía sau lưng.
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy lời nói xa cách như vậy của cậu thì chẳng biết tại sao lại càng thêm nổi trận lôi đình, "Nếu không muốn chết thì đừng có nói chuyện! Nghe thôi đã thấy phiền rồi!"
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cố nén nước mắt của mình không để cho nó rơi xuống, cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất ghét cậu khóc, cậu luôn thích dán lấy y, luôn mang đến phiền phức cho y, thế nhưng cũng không phải do cậu cố ý chọc cho y ghét cậu đâu. Khi còn bé vẫn tốt lắm, thế nhưng theo bọn họ chậm rãi lớn lên, cậu có thể cảm giác được, so với trước đây Nghiêm Hạo Tường đối với mình càng thêm lạnh nhạt và không kiên nhẫn, giống như phải mang theo mình... Là một chuyện khiến y thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà của bọn họ...
Ghé vào trên lưng của Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận được nhiệt độ của y truyền tới trên người mình, Hạ Tuấn Lâm thấy mình có chút tham luyến cảm giác này... Cậu chỉ có thể nhắm mắt lại cố nén nước mắt của bản thân. Mang theo hi vọng chan chứa nhìn con đường trước mặt, ước gì nó có thể dài thêm một chút nữa... Vì đang được cõng trên lưng nên cậu cũng không thấy được, bộ dáng tâm sự nặng nề và biểu tình hơi ngưng trọng của Nghiêm Hạo Tường vào thời khắc này.
"Nhà cậu với nhà tôi cũng chưa có ai về cả, trước hết cứ đến nhà tôi đi, đỡ cho lúc chú dì trở về nhìn thấy bộ dáng này của cậu thì lại phiền toái thêm." Bất tri bất giác đã về tới nhà. Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm vào phòng của mình, nói.
"Ừm." Nghiêm gia và Hạ gia đã chơi thân với nhau mấy đời, nhưng bởi vì công việc của người lớn rất bận rộn, cho nên bình thường trong nhà cũng không có ai ở, thường ngày chỉ có hai cậu con trai "sống nương tựa lẫn nhau", bắt đầu từ năm 4 tuổi bọn họ vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm.
"Tự cậu xoa chút thuốc trước đi." Nghiêm Hạo Tường ném rượu thuốc sang cho cậu, sau đó liền đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng chậm rãi xoa thuốc cho mình, không biết tại sao, đột nhiên trong lòng lại tràn ngập phiền muộn, không đơn giản chỉ vì thân thể đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com