Chương 18: Những lời an ủi
Vết thương của Yothin chủ yếu là vết bầm. Cơ thể cậu không bầm tím quá nặng vì đã né được phần lớn các đòn của Zack, chỉ có khuôn mặt là dính vài cú đấm trông thấy rõ. Sau khi làm sạch vết thương và bôi thuốc, Jomkwan đưa túi đá lạnh cho cậu chườm.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, các vết bầm vẫn còn sưng. Nhìn thấy tình trạng của cậu, người thân cho phép cậu nghỉ học ở nhà. Ngày hôm sau cũng là cuối tuần dài nên khi đi học lại, chắc các vết bầm sẽ đỡ thấy rõ hơn.
"Cậu cứ gọi báo cô Toei là cậu bị sốt, phải nghỉ học một ngày. Không cần phải nói là bị đánh đâu," Jomkwan gợi ý. Yothin sau đó gọi điện báo cho cô giáo và vì thời tiết đang chuyển lạnh, có nhiều học sinh bị ốm nên cô cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi nhiều để sớm hồi phục.
Tod và Tey ghé qua thăm Yothin trước khi đi học. Hai đứa trẻ chỉ biết là có người đã đuổi theo Yothin và Jomkwan đã kịp thời đến giúp. Khi nghe Yothin kể cảnh Jomkwan chĩa súng uy hiếp bọn đàn em của Sack, Tod đập tay vào đùi và reo lên: "Em biết ngay mà! Anh Jom mà nổi giận thì tụi giang hồ phải chạy về Bangkok hết! Ảnh mà nghiêm mặt thì ai dám động vào chứ! Bọn đàn em quậy phá làng mình gặp ảnh cũng phải sợ thôi!"
Yothin gật đầu, nhớ lại cảnh Jomkwan rút súng đối mặt với ba khẩu súng chĩa vào mình. Cậu phải thừa nhận, Jomkwan quả thật dũng cảm như lời mấy đứa trẻ vẫn khen.
Cậu đi ra đầu làng cùng Tod và Toey để đợi xe tải và xin lỗi bác tài cùng các học sinh khác vì đã khiến họ gặp nguy hiểm. Bác Pan không giận, thậm chí còn xin lỗi vì không dám xuống giúp cậu khi bị bắt. Các bạn học cũng hứa sẽ không kể chuyện hôm qua cho ai biết như lời Yothin dặn.
Sau khi tiễn Tod và Toey đi học, Yothin quay về. Hôm nay Jomkwan chưa đi đâu, đang đứng chờ trước nhà, bên khóm hoa giấy. Vừa thấy Yothin, anh hỏi:
"Đã gọi cho ba mẹ chưa?"
"Chưa," Yothin đáp. "Tối qua mẹ nhắn tin bảo là hạ cánh rồi. Tôi trả lời bình thường thôi. Hôm nay ba mẹ bận họp với đối tác bên đó. Tôi không muốn làm ba mẹ lo hay ảnh hưởng đến công việc. Tối nay tôi sẽ gọi."
Nghe vậy, Jomkwan mỉm cười, xoa đầu cậu một cách trìu mến. "Sợ ba mẹ lo nên giấu hả? Đứa trẻ này ngoan ghê!"
Thường thì bị trêu vậy là Yothin sẽ quay mặt đi, nhăn nhó khó chịu nhưng hôm nay cậu đứng yên, ánh mắt có phần trầm tư. Jomkwan liền hỏi tiếp: "Hôm nay định làm gì? Còn đau không?"
Yothin lắc đầu. "Không đau nhiều. Hôm qua tôi ngủ sớm, giờ nếu nằm nghỉ nữa chắc không ngủ được."
"Vậy thì đi chơi một chút. Tôi đưa cậu đi dạo cho khuây khỏa." Đột ngột, Jomkwan rủ đi. Yothin nhướn mày, chỉ vào nửa bên mặt sưng tím của mình: "Đi dạo? Nhìn cái mặt tôi thế này mà đi à?"
"Tôi đâu có đưa cậu đến chỗ đông người. Tôi biết cậu ngại xấu trai mà," Jomkwan đùa rồi đi ra xe tải, quay lại nói tiếp: "Tôi nói trước với bà rồi. Mau đi thôi kẻo nắng lên."
Thấy hôm nay cũng không có việc gì, Yothin gật đầu từ tốn leo lên xe.
Họ lái xe khoảng mười phút, đi ngang qua các vườn rau và ruộng lúa cho đến khi dừng lại ở một ao sen rộng mênh mông, trải dài tít tắp với những đóa sen trắng và hồng nở rộ dưới nắng sớm.
"Đây là đất trồng sen của gia đình tôi, đã mấy chục năm nay rồi. Hôm nay không phải kỳ thu hoạch nên tôi dẫn cậu đến chơi cho thư giãn," Jomkwan giải thích.
Anh dẫn Yothin đến bên hồ, nơi có một căn chòi nhỏ lợp ngói, nền xi măng. Đây là chỗ họ bó hoa sen và đóng gói để giao cho các sạp hoa. Gần đó có một chiếc cầu gỗ dẫn ra hồ với một chiếc thuyền nhỏ buộc sẵn.
Yothin đến gần thuyền và hỏi: "Mình phải chèo thuyền đi hái sen hả? Nước sâu lắm không?"
"Nước chỉ tới ngang hông thôi. Thường người làm vườn sẽ lội và kéo thuyền để hái. Nhưng nếu chỉ hai người mình thì chèo chơi cũng được," Jomkwan nói rồi nhanh nhẹn bước xuống thuyền. "Cẩn thận bước xuống nha. Đáy bùn, ngã là người dính đầy bùn luôn đó."
Yothin cẩn trọng bước xuống, vì đây là lần đầu cậu lên thuyền nhỏ như thế này. Cậu sợ thuyền bị lật. Thấy vậy, Jomkwan bật cười: "Căng thẳng quá! Thuyền này không dễ lật đâu. Miễn là cậu đừng có nhảy qua nhảy lại là được."
Cậu bắt đầu chèo về phía giữa ao, nơi còn sót lại những bông sen chưa bị hái. Gió thổi nhẹ mang theo hương sen ngọt ngào. Yothin nhắm mắt hít sâu rồi mở ra, thấy Jomkwan đang ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Jomkwan mỉm cười hỏi: "Thấy nhẹ lòng hơn chưa?"
"Ừ," Yothin gật đầu, rồi ngập ngừng. "Lúc ba mẹ nói tôi nên chuyển trường và về đây ở để tránh bị Sack đeo bám, tôi tưởng ba mẹ lo xa. Nếu ba không hứa cho tôi đi du học sau này, chắc tôi chẳng chịu về đâu."
Cậu thở dài. "Tôi không nghĩ Sack sẽ thực sự theo dõi mình, cho đến khi thấy xe hắn chạy theo xe buýt hôm qua. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao ba lại tức giận khi tôi dính dáng đến bạn gái của hắn ta. Tôi thật sự quá ngây thơ."
"Vì cậu còn trẻ, sống trong môi trường an toàn... Cậu tin ai cũng phân biệt đúng sai, ai cũng tuân thủ luật lệ hoặc chuẩn mực xã hội," Jomkwan nói với giọng cảm thông. "Nhưng khi lớn hơn, cậu sẽ thấy có những người đặt lòng tham và danh vọng lên trên mạng sống người khác. Có người như Sack, sẵn sàng rút súng chỉ vì xích mích nhỏ hoặc giết người chỉ vì chiếc điện thoại."
"Thật kinh khủng..." Yothin lại thở dài.
"Không đến mức vậy đâu. Chỉ là cậu cần hiểu không ai cũng sống theo luật lệ giống mình. Gặp người như vậy thì mình phải biết cẩn thận và tự bảo vệ thế giới của mình."
Yothin im lặng suy ngẫm rồi hỏi: "Anh hiểu được điều đó từ khi nào?"
"Chắc là lúc ông nội tôi mất," Jomkwan nhìn cánh đồng sen và bắt đầu kể. "Ông nội tôi từng là trưởng làng. Về hưu rồi nhưng dân làng vẫn kính trọng. Người kế nhiệm là Sommai – thuộc cấp cũ của ông nội. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi ông mất. Sau đó, con trai của Sommai là Yoth bắt đầu giở trò, đe dọa ép bà nội và tôi bán đất."
"Hắn dọa cả bà Jan?" Yothin ngạc nhiên hỏi.
"Ừ. Lúc đó anh mới tốt nghiệp, chỉ biết làm nông thôi. Sau tang lễ ông nội, Yoth đến nhà suốt, giả vờ giúp đỡ, nói tôi đừng mệt nhọc ngoài đồng làm gì nên đi bán vàng trong tiệm máy lạnh cho sướng. Khi tôi từ chối, hắn bắt đầu đe dọa."
Jomkwan cười mỉa: "Ban đầu tôi tưởng hắn chỉ dọa suông nhưng rồi hắn cho người đến gây áp lực, ép bán đất, bắt bà nội về sống chung với nhà hắn. Lúc đó tôi biết mình phải đứng lên bảo vệ đất của ông nội và mái nhà này. Vậy là tôi dọn đi, bắt đầu học hỏi từ người nhà chú Kla, tìm kiếm đồng minh. Cuối cùng tôi trở thành trưởng làng."
"Anh có bao giờ sợ không?" Yothin nhớ đến dáng vẻ điềm tĩnh của Jomkwan lúc đến cứu mình.
"Có chứ. Nhưng sợ không có nghĩa là không đứng lên," Jomkwan đáp, rồi khen: "Hôm qua cậu cũng sợ nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu tìm cách liên lạc với tôi, không để mình bị bắt nạt dễ dàng. Như vậy là rất giỏi rồi."
Yothin nhìn anh một lúc. Khuôn mặt Jomkwan dưới ánh nắng sớm dịu dàng như những đóa sen phía sau. Cậu vội quay đi, khẽ nói: "Cảm ơn."
Thấy Yothin ngượng, Jomkwan không chọc nữa mà đổi chủ đề: "Chuyện Sack... Cậu có nghĩ hắn sẽ đuổi theo cậu nữa không? Còn người bạn gửi ảnh cậu cho bạn gái hắn, chắc cũng không ngờ hậu quả vậy đâu. Đừng giận bạn ấy quá."
"Tôi biết mà," Yothin hiểu Jomkwan đang nói về Bank. "Tôi không giận Bank, cũng không giận Mix. Ban đầu tôi tức nhưng khi nghe Sack nói đã xử lý Mix trước rồi mới tới tôi... tôi không giận được nữa."
Cậu thở dài. Hôm qua cậu may mắn có người cứu còn Muthakorn thì không biết có ai giúp không. Jomkwan cũng im lặng vì đang nghĩ điều tương tự.
Cả hai chèo thêm một lúc, thì điện thoại Yothin reo. Là Fluke gọi.
[Chưa đến trường à?]
Yothin trả lời bằng giọng khàn: "Hôm nay tao thấy không khỏe, chắc do thời tiết thay đổi nên bị cảm, sốt với nhức đầu. Tao đã báo cô Toei rồi."
[Vậy mày nghỉ ngơi đi. Uống thuốc vào nhé. Prae lo cho mày lắm, hỏi sao chưa thấy mày đến trường. Chút nữa chắc bạn ấy gọi luôn đó nhưng ngại.]
"Ừ, nói với Prae là tao bệnh. Cảm ơn đã hỏi thăm nha," Yothin đáp rồi cúp máy. Lúc này, Jomkwan – người vẫn im lặng nãy giờ – bỗng bật cười trêu: "Mới nghỉ học một ngày mà đã có người lo rồi. Bạn gái mới hả?"
"Chỉ là bạn học thôi, không có gì đâu," Yothin vội phủ nhận, chủ yếu để khỏi bị trêu thêm.
Tối đến cậu gọi video cho ba mẹ để kể mọi chuyện. Cả ba – ông Kome, và mẹ – bà Busaba, đều sốc khi biết Sack là người đứng sau nhưng cũng nhẹ nhõm khi thấy con trai không bị thương nặng.
[May mà Kamnan Kla và Jomkwan đến kịp. Mẹ mừng quá, con không sao cả!] – Bà Busaba vừa nói vừa lau nước mắt.
[Con bình tĩnh xử lý tình huống rất tốt. Ba mẹ yên tâm rồi.] – Ông Kome gật đầu nghiêm túc.
[Giờ tụi nó chắc không dám làm gì nữa đâu. Con muốn về Bangkok không? Mình học tiếng Anh để chuẩn bị vào đại học cũng được mà.] – Mẹ gợi ý. Ba cũng không phản đối vì nghĩ tình hình đã ổn.
Nhưng người im lặng lại là Yothin. Trong giây lát, hình ảnh nụ cười của ai đó chợt thoáng qua trong tâm trí cậu. Cậu nhanh chóng gạt nó đi và tìm lý do khác để từ chối: "Con muốn học xong cấp 3 ở đây. Con đã hứa với ba rồi, con muốn giữ lời. Với lại ở đây yên tĩnh, không có gì làm phân tâm. Con học hành cũng tập trung hơn."
Ông Komet nhìn con trai đang nói bằng giọng nghiêm túc – điều hiếm thấy – rồi mỉm cười khen:
"Ba đã đúng khi cho con về Phothichai. Con thật sự trưởng thành hơn nhiều rồi. Vậy thế này nhé, ba sẽ chuẩn bị mọi thứ cho đại học. Con học xong cấp 3 thì về nhà vài tháng rồi sẽ đi du học nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com