Chương 19: Cuộc Tập Kích Bất Ngờ
"Cháu có gì không Jom?"
Một buổi sáng sau kỳ nghỉ dài, Kamnan Kla gọi cho Jomkhwan. Lúc ấy, trưởng làng Phochai đang giám sát nhóm công nhân đang chất rau củ tươi lên thùng xe bán tải đáp:
"Cháu đang chuẩn bị giao rau cho khách sạn Sumalee. Chiều nay có một đoàn khách du lịch lớn đến nên bên khách sạn gọi thêm rau. Chú Kla cần gì ạ?"
"Cháu giao hàng xong thì ghé qua công trình của cô Nat một chút. Vừa rồi họ gọi báo có chuyện."
"Công trình xây đập hả chú?" Jomkhwan nhắc lại, cảm nhận được qua giọng điệu của chú rằng vấn đề này không nhỏ. Anh nghĩ tốt nhất nên đi kiểm tra ngay. "Vậy cháu sẽ nhờ chú Sert đi giao rau giùm còn cháu quay về thẳng đó."
Kamnan Kla đồng ý và nói sẽ đợi anh rồi cúp máy. Jomkhwan đút điện thoại vào túi quần đến nói với người làm rằng anh phải lên thị trấn giao rau vì có hẹn đột xuất. Trưởng làng trẻ nhờ người chở anh đến Hua Takhe, rồi anh lấy xe của Kamnan Kla chạy tới công trình xây đập của Công ty Xây dựng BN.
Chiếc xe dừng lại bên con đường cạnh con kênh lớn, nơi mặt đất đang được san lấp để chuẩn bị đóng cọc. Một chiếc máy xúc đậu gần đó, bị cháy sém một phần, quanh xe có dây thừng và dầu nhớt loang lổ trên mặt đất. Cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường. Kamnan Kla dẫn cháu trai đi chào vị trung úy mà ông quen mặt.
"Chào trung úy Kong."
"Kamnan đến rồi à? Ồ, cả trưởng làng Jom cũng tới," trung úy cảnh sát huyện giơ tay chào rồi nói tiếp: "Tôi đang định gọi cho Kamnan. Nghe nói người bị tấn công tối qua là người của anh?"
"Đúng vậy. Khun Anongnat báo với tôi rằng có người đến quấy phá công trình nên tôi cho người đến trông coi," Kamnan Kla đáp. "Sáng nay thuộc hạ gọi bảo Chai bị đánh vào đầu ngất xỉu nên tôi đến ngay."
"Công nhân đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Kamnan có thể đến thăm sau. Tôi cũng sẽ cử người đến lấy lời khai của Chai," trung úy Kong nói với vẻ mặt trầm trọng. Anh chỉ tay về phía một bụi cây cách đó gần trăm mét. "Công nhân nói tìm thấy Chai nằm bất tỉnh dưới gốc cây kia. Có dấu vết kéo lê dài. Có vẻ bị đánh ngất rồi mới bị kéo ra đó. May là kẻ gây án không tàn nhẫn đến mức để anh ta gần chỗ máy xúc đang bị đốt."
Kamnan Kla nhìn chiếc máy xúc cháy sém, cạnh đó là bình xăng vứt chỏng chơ, dầu nhớt loang ra khắp nơi – rõ ràng là một lời cảnh cáo.
"Chúng chỉ muốn dằn mặt... không có ý giết người."
Viên sĩ quan gật đầu. "Có lẽ liên quan tới chuyện đấu thầu. Tôi có nghe qua về nhóm đó, cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Chắc sẽ còn phức tạp nữa," anh nói rồi rảo bước về phía các cấp dưới đang thu thập chứng cứ.
Một lúc sau, Anongnat lái xe van đến hiện trường. Xe từ thành phố nên tới trễ. Người phụ nữ trung niên nhìn chiếc máy xúc của công ty mình cùng vẻ mặt nghiêm trọng nhưng bình tĩnh. Sau khi nói chuyện với cảnh sát, bà tiến lại phía Kamnan Kla và Jomkhwan cúi đầu xin lỗi.
"Kamnan, tôi xin lỗi vì để cấp dưới của anh bị thương. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị cho Chai."
"Cảm ơn cô Nat," Kamnan Kla đáp, rồi hỏi: "Doanh nhân Phaisarn có liên lạc gì với cô dạo này không?"
Anongnat nhếch môi cười mỉa. "Từ khi tôi nói thẳng là không chấp nhận mặc cả vụ đấu thầu, họ không còn gọi nữa. Có vẻ thấy tôi không nhượng bộ thì quay sang đe dọa."
"Vậy cô định làm sao?" Jomkhwan hỏi.
"Tôi sẽ nhờ công ty bảo vệ của họ hàng bên chồng cũ. Ban đầu tôi tính dùng người địa phương cho kín đáo, ai ngờ bọn kia chơi bẩn đến vậy. Nếu biết trước đã nhờ người quen cho rồi. Giờ thì để người của Kamnan bị thương, tôi áy náy lắm."
Jomkhwan hiểu rõ. Chồng cũ của Anongnat là một sĩ quan cao cấp, gia đình có truyền thống quân đội. Họ hàng ông ta làm trong ngành bảo vệ tư nhân, có người rất chuyên nghiệp. Nhưng Anongnat không muốn nhờ vì từ sau ly hôn, bà tự mình nuôi con gái hơn mười năm, không muốn gây phiền phức cho gia đình mới của chồng cũ.
Trưởng làng Phochai quan sát hiện trường, trong đầu suy tính. Người gây chuyện biết rõ thời điểm vắng người, ra tay đúng lúc. Chắc chắn đã theo dõi kỹ càng từ trước. Nếu là người lạ, cấp dưới ông đã phát hiện. Rất có thể là người trong vùng.
...Mà nếu là người Bang Pho thì chỉ có một người từng làm trung gian cho Phaisarn.
Jomkhwan quay lại nói với chú và cô Nat:
"Vụ này khó mà đụng được tới Phaisarn. Cháu nghĩ nên nói chuyện trước với người trung gian, dằn mặt để răn đe."
Họ cùng đến nhà Yingyot sáng hôm đó. Hai chú cháu bảo với Anongnat rằng để họ nói chuyện riêng với Yingyot, không cần cô theo để dễ nói chuyện hơn. Anongnat cảm ơn rồi nói sẽ lo phần bảo vệ còn cảnh sát sẽ xử lý vụ hành hung và đốt máy xúc.
Nhà Yingyot là ngôi nhà hai tầng hiện đại, xây khi cha ông – ông Sommai – còn là trưởng làng. Khi ấy gia đình khá giả, khách khứa tấp nập. Nhưng từ khi Sommai mất vì ung thư hai năm trước, kinh tế sa sút, căn nhà giờ đã hoang tàn, xuống cấp.
Jomkhwan đậu xe trước cổng, bấm chuông. Từ ngoài cổng sắt, anh thấy một thanh niên đang nằm uể oải trên chiếc chiếu tre. Người đó ngẩng đầu nhìn chuông reo nhưng không đứng dậy mở cổng. Một lúc sau, một phụ nữ trung niên chống chân bước ra.
"Dì Jiam, chú Yot có nhà không ạ?" Jomkhwan hỏi, nhận ra chị gái của chủ nhà.
Thấy là anh, bà Jiam cau mặt. "Có. Cậu cần gì?"
Nhưng khi thấy Kamnan Kla đứng phía sau, bà dịu giọng: "Ủa, trưởng làng với Kamnan cũng tới? Không phải tới gây chuyện đó chứ?"
Jomkhwan mỉm cười. "Không có đâu dì. Tụi con chỉ muốn nói chuyện với chú Yot chút thôi. Dì kêu chú ra giúp tụi con nha."
Bà Jiam định từ chối nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Kamnan thì khựng lại, miễn cưỡng quay vào gọi em trai mà không mở cổng. Jomkhwan thấy bà đang ra hiệu gấp gáp với cậu thanh niên nằm trên chiếu nên nhìn kỹ rồi giật mình:
"Phon hả?"
Kamnan Kla nghe vậy liền hỏi: "Là thằng cháu mà cháu từng bắt vì trộm phải không?"
"Dạ đúng. Nhưng tệ hơn cả trộm, nó còn dính tới ma túy. Hình như chú Yot lo tiền bảo lãnh cho nó ra."
Một lúc sau, Yingyot ra tới cổng. Người đàn ông trung niên này gan lì hơn chị mình, liếc Kamnan rồi nói trống không:
"Đến sớm vậy? Có chuyện gì, Kamnan?"
"Chuyện công trình xây đập. Chắc anh biết rồi chứ?"
Yingyot giả ngây: "Ý ông nói vụ cháy máy xúc? Tôi biết như bao người thôi. Sáng giờ ai cũng bàn tán rồi."
Jomkhwan cười khẩy, hỏi: "Nghe nói có người bị tình nghi chưa?"
Yingyot cau mày: "Ý gì vậy? Trưởng làng nói gì với công an?"
"Không cần dài dòng đâu anh. Ai cũng biết công ty của cô Nat thắng thầu dự án mà ông Phaisarn nhắm tới," Jomkhwan nói. "Tôi chỉ cung cấp cho cảnh sát một ít thông tin – rằng ai đang tiếc khoản hoa hồng hụt và có thể muốn gây sức ép."
Mặt Yingyot nghiêm lại nhưng vẫn cố phản ứng: "Mấy chuyện đó chỉ là tin đồn. Có chứng cứ gì không? Đừng vu oan."
"Tôi không vu oan anh đâu. Nhưng anh nghĩ kỹ đi. Giờ cảnh sát chưa tóm được Phaisarn nhưng chỉ cần mấy đứa đàn em của anh lỡ miệng là coi như xong. Trung úy Vichai với anh Kong chắc chắn sẽ mời họ về đồn qua đêm. Nhớ dặn họ đừng có run quá mà khai cả 'ông chủ' ra đấy nhé," Jomkhwan cười lạnh.
Lời cảnh báo khiến Yingyot thoáng dao động rồi gằn giọng: "Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết! Có gì thì cứ tìm bằng chứng rồi hãy nói chuyện bắt bớ!"
Anh ta quay lưng vào nhà. Kamnan Kla và Jomkhwan trao nhau ánh mắt hiểu ngầm – rõ ràng Yingyot đang giả vờ. Có lẽ anh ta muốn tranh thủ gọi đàn em tẩu thoát.
"Cháu coi kỹ. Nếu đám đàn em hắn biến mất thì chính là do hắn báo. Chỉ cần bắt được là ép cung ra hết. Đám đó nhát cáy, bị dọa tí là khai ngay," Kamnan nói.
"Dễ thôi," Jomkhwan gật đầu. "Chưa bắt được thủ phạm cũng phải dằn mặt để cho chú Yot biết đừng có manh động nữa."
Khi xe chuẩn bị rời đi, Kamnan Kla nhìn gương chiếu hậu thấy một bóng người. Là thằng cháu Yingyot – Plod – đang đứng dựa cổng nhìn theo. Gầy gò, phờ phạc rõ là đang nghiện nặng.
"Thằng nhỏ đó nghiện nặng rồi. Bảo lãnh ra được thì sớm muộn cũng vô tù lại," Kamnan lắc đầu.
"Ai cũng chỉ chăm chăm bao che. Dì Jeam không dạy con, chú Yot thì cứ nuông chiều cháu. Gieo gì gặt nấy thôi."
Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Tết Dương lịch chỉ còn vài ngày. Một số công nhân sẽ về quê nhưng phần lớn sẽ ở lại ăn Tết. Đa số đã về quê dịp Tết Nguyên đán, đợt tới về sẽ là dịp Songkran. Trong nhà, ba của Todd và Tey đang làm việc ở Đài Loan, còn Oat – người lớn lên ở đó – cũng không về. Chỉ còn Yothin có khả năng về nhà.
"Yothin, Tết này cậu có về Bangkok không?" Jomkhwan hỏi.
Chàng trai vừa ăn vừa lắc đầu. "Không. Bố mẹ tôi bảo sẽ lên thăm, mang quà từ Nhật cho anh với bà nội Jantana rồi dẫn em đi chơi hai đêm. Mẹ tôi đặt phòng ở..."
Cậu nhắc tên một tỉnh du lịch gần đó.
"Tôi nghe Toad nói em sẽ ở nhà gia đình Ti đúng không? Vậy tôi dọn phòng sẵn cho."
Jomkhwan mỉm cười. Mỗi năm, vợ chồng Wavedao đều đưa con đến nghỉ qua đêm và cúng Tết. Anh luôn nhường phòng cho bố mẹ ngủ còn mình ngủ với bà. Vợ chồng Jirachai thì ở phòng khách. Năm nay nếu Yothin không về, có thể cậu ấy phải ngủ cùng mọi người nhưng có vẻ Yothin đã sắp xếp trước.
"Không cần dọn đâu, nhà bác Ti chắc chỉ ở đêm 31. Mùng 1 còn phải đi thăm nhiều nơi. Bố mẹ tôi cũng ở với ông bà còn anh Ji thì phải đi với nhà vợ. Mùng 1 chắc không đông đâu."
"Vậy mùng 1 tôi về lại đây. Để bố mẹ quay lại Bangkok sớm, tránh kẹt xe."
Ăn xong, bà Jantana định bật tivi xem phim thì điện thoại reo. Bà bắt máy rồi kêu lên:
"Trời ơi, Pook ơi! Bà quên mất tiêu! Cái bó lá cam bà để trong rổ từ chiều, chưa đưa con. Thôi con khỏi chạy xe qua. Giờ tối rồi để Jom đem qua cho."
Bà quay sang gọi cháu:
"Jom à, đem bó lá cam này sang nhà cô Pook giùm bà. Cô ấy nhờ làm gói chườm, mai có khách tỉnh tới massage."
"Dạ được." Jomkhwan đứng dậy cầm chìa khóa.
"Anh Jom có ghé cửa hàng tiện lợi không? Cho tôi đi với. Tôi định mua sữa với ít bánh ngọt để thức ôn bài," Yothin nói.
"Tôi ghé nhà cô Pook sau chùa rồi mới đến tiệm. Nếu cậu cần gì thì để tôi mua luôn cho khỏi đi."
"Thôi! Tôi chưa biết mua gì. Để tôi tự chọn."
Họ cùng đi. Sau khi giao bó lá cho cô Pook, họ ghé cửa hàng tiện lợi trong làng – một căn nhà hai tầng, tầng dưới bán hàng tạp hóa và rượu. Tối đến hay có mấy người tụ tập nhậu ở bàn gỗ trước tiệm.
Khi đến, nhóm đó đang vui vẻ. Một người đàn ông trung niên thấy Jomkhwan và Yothin liền gọi:
"Ê, người hùng tới rồi! Vô làm vài ly đi!"
Jomkhwan cười xua tay: "Không được đâu chú Choo. Bà nội nhờ đem đồ cho cô Pak sau chùa. Giờ còn chở thằng nhỏ này đi mua đồ."
Yothin bước vào tiệm, chọn ít bánh kẹo và sữa, trả tiền rồi đi ra. Khi họ đang quay lại xe thì điện thoại Jomkhwan reo. Anh nhìn màn hình rồi ngạc nhiên.
"Chờ chút, Yothin."
"Alo, Kaew? Gọi giờ này có chuyện gì vậy?"
(Ơ, Jom... cậu rảnh không? Tớ nhờ chút được không?) – giọng một cô gái vang lên nhẹ nhàng.
Jomkhwan cười bất lực: "Nói kiểu này chắc lại hỏi bài vở chứ gì? Cậu học thạc sĩ rồi, biết còn nhiều hơn tớ."
(Tớ biết lý thuyết thôi, không có kinh nghiệm thực tế như cậu. Giúp tớ nha... Mai phải nộp báo cáo cho sếp mà giờ vẫn đang ngồi với nhóm ở văn phòng.)
"Được rồi nhưng chờ nửa tiếng. Giờ tớ đang lái xe."
Nghe vậy, Yothin lên tiếng: "Nếu cần nói chuyện thì để tôi lái. Tôi có bằng rồi, biết lái mà. Gần đây dễ lái."
Jomkhwan hơi ngạc nhiên nhưng thấy cậu có lòng nên đồng ý. Anh đưa chìa khóa, ngồi ghế phụ còn Yothin lái xe đi. Jomkhwan vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi Kaewganda hỏi xong hết và cúp máy.
"Xin lỗi, nói hơi lâu."
"Không sao. Nghe như chuyện quan trọng."
"Cô ấy làm ở công ty cung ứng nông nghiệp lớn, hỏi tôi vài chuyện liên quan tới nông dân như cậu," Jomkhwan nói. "Tôi không ngờ cậu lái xe ngon lành vậy. Xe bán tải thường khó lái hơn xe con đó."
"Xe này số tự động, dễ lái mà. Không có xe nông nên đi xe này còn dễ hơn."
Khi xe vào khúc cua gần nhà, không có xe ngược chiều nhưng Yothin liếc gương và thấy có cái bóng giống xe máy đằng sau mà không bật đèn.
"Trời ơi, chạy xe gì mà không bật đèn ban đêm? Nguy hiểm quá," cậu lầm bầm, đánh lái sang trái nhường đường.
Jomkhwan nghe vậy quay đầu nhìn – và là người đầu tiên thấy chiếc xe máy lao lên từ bên phải. Người ngồi sau giơ lên thứ gì đó – một cái bóng mờ...
"Yoh! Cẩn thận!" anh hét lên, lao người về phía tay lái.
"Đoàng! Rầm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com