Chương 21: Vị khách từ Bangkok
Yothin bước xuống từ chiếc xe buýt màu đỏ cam chạy tuyến Bang Pho - chợ trung tâm. Cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi cậu bé đang đi theo sau, "Trưa rồi. Hay là mình đi ăn trước rồi hẵng đi xem phim nhé. Em muốn ăn gì, Oat? Cơm, mì hay là mình vào McDonald's?"
"McDonald's ạ!" Oat hào hứng đáp.
Yothin bật cười gật đầu. "Ừ, cơm hay mì thì ở nhà cũng ăn được. Vậy mình đến McDonald's trong trung tâm thương mại đi." Cậu nắm tay thằng bé và đi về phía trung tâm thương mại duy nhất trong thị trấn.
Thường thì vào thứ Bảy và Chủ Nhật, Yothin sẽ ôn tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi nhưng tuần này phần tiếp theo của một bộ phim nước ngoài mà cậu mong chờ đã ra rạp. Cậu đã xin phép bố mẹ để đi xem. Thật ra, cậu đã rủ cả Tod và Toey nhưng Toey từ chối vì còn phải phụ giúp việc ở vườn. Yothin cũng thử nói chuyện với JomKwan để xin cho cậu bé nghỉ một tuần nhưng anh cũng không đồng ý.
Tod cảm thấy thương em trai, liền nói sẽ ở lại cùng cậu rồi thì thầm: "Hai tụi này không đi nhưng cậu đưa Oat đi được không? Tụi này còn được đi chợ mỗi thứ Sáu khi ba từ Đài Loan về, ba hay dẫn đi chơi chứ Oat thì gần như chẳng bao giờ ra khỏi nhà."
Yothin gật đầu, hiểu rõ tình hình. Oat khác với Tod và Toey, những người vẫn còn có cha để mong chờ. Cậu em út chỉ có Jomkwan và bà nội, mà bà thì quá bận rộn để dẫn cháu đi dạo. Bà cũng đã lớn tuổi và không thích ra ngoài nhiều. Vì thế, hai anh em rất thương Oat. Dù Tod không đi, cậu vẫn quan tâm đến việc tạo cơ hội cho em trai mình được ra ngoài.
Sau khi ăn trưa xong, Yothin dẫn Oat lên lầu mua vé xem phim. Họ nhận ra vẫn còn gần nửa tiếng nữa phim mới bắt đầu nên họ xuống dưới đi dạo các cửa hàng để giết thời gian. Khi họ đang đi, có ai đó vỗ vào vai Yothin. Khi cậu quay lại, cậu thấy lại là Araya. Dường như khu chợ trung tâm này thực sự nhỏ bé vì lần nào đến đây cậu cũng chạm mặt cô.
"Chào, cậu đến đây đi dạo à?"
Araya chào chàng trai trẻ nhưng mắt cô nhanh chóng liếc ra sau, như thể đang tìm kiếm ai đó mà cô có thể đang theo dõi.
Yothin cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ này nên cậu trả lời thẳng thừng: "Ừ, tôi đưa em đi xem phim. Anh lớn kia không đến đâu." Cậu hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao? Cũng đến trung tâm thương mại à?"
Araya tỏ vẻ chán nản khi nghe câu đầu và khi nghe câu hỏi của cậu, cô đáp lại một cách khiêu khích: "Ai nói thế? Tôi đến đây học thêm. Tôi học lớp 12 rồi, có lớp học thêm ở đây. Còn cậu sắp thi đại học mà còn đi xem phim. Lười biếng thật đấy?"
Yothin nhún vai, không buồn giải thích rằng cậu không chuẩn bị cho kỳ thi đại học trong nước mà là để đi du học. Araya dường như cũng không quan tâm và cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một câu "Nếu anh ấy không đến thì tôi đi đây. Hai người muốn xem phim thì cứ tự nhiên." Nói xong, cô quay người và bắt đầu đi về một hướng khác.
Yothin chỉ biết lắc đầu ngao ngán và gọi Oat đi trở lại rạp chiếu phim. Cậu không ngờ sẽ gặp lại Araya, nhưng sau khi phim kết thúc cậu dẫn Oat đi ăn kem ở khu ẩm thực của trung tâm thương mại. Đột nhiên Araya chạy tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nói với giọng phấn khích: "Yothin, cậu đây rồi! Đợi lâu chưa?"
"Hả? Đợi? Đợi gì cơ?" Yothin bối rối. Cô gái đó vừa gọi tên cậu, phải không? Giọng cô nghe khác hẳn. "Xin lỗi nhé, cô giáo dạy muộn," Araya nói, cố tỏ ra tự nhiên nhưng cô nhíu mày ra hiệu cho Yothin đừng nói gì lúc này. Cô chống cằm lên tay, cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng câu hỏi của cô lại nghiêm túc và đầy lo lắng. "Này... có gã đàn ông béo nào mặc áo phông xám, đội mũ lưỡi trai ở phía sau không? Nếu có, đừng nhìn thẳng vào ông ta. Cứ giả vờ như không thấy."
"Hả?" Mắt Yothin mở to. Cậu nhìn quanh và thấy một người đàn ông lực lưỡng khoảng ba mươi tuổi có ngoại hình khớp với mô tả của cô đang đứng xếp hàng ở một quầy rượu. Nếu không nhờ lời mô tả của Araya, có lẽ cậu đã không nhận thấy điều gì lạ. "Ông ta ở quầy rượu. Có chuyện gì vậy?"
Araya nghiêng người và thì thầm: "Tớ nghĩ ông ta đã theo dõi tụi tớ một lúc rồi. Lúc đang học, tớ ra ngoài đi vệ sinh và thấy ông ta lảng vảng trước cửa lớp. Khi học xong, ông ta vẫn ở đó. Tớ không chắc có phải ông ta thực sự theo dõi không nhưng tớ quyết định đi vài vòng quanh trung tâm thương mại và ông ta cứ đi theo, giữ một khoảng cách."
"Bọn này có vấn đề gì à? Hay là báo cho bảo vệ trung tâm thương mại đi."
Yothin đứng dậy nhưng Araya đã cản cậu lại. "Khoan đã! Nếu chúng ta gọi bảo vệ thì cũng chẳng có bằng chứng gì. Ông ta ở xa, chưa tiếp cận hay nói gì với chúng ta. Bảo vệ sẽ không tin đâu."
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Tớ đã gọi người nhà đến đón rồi. Các cậu có thể ở lại với tớ một lát được không?" Araya cười gượng gạo khi đưa ra lời đề nghị.
Yothin gật đầu. "Tất nhiên rồi." Cậu liếc về phía gã đàn ông đáng ngờ nhưng hắn đã biến mất. Dù vậy cậu vẫn không yên tâm. Cậu đợi cho đến khi có người nhà Araya gọi báo xe sắp đến rồi mới cùng Oat đi cùng cô gái ra xe. Một chiếc xe van lớn dừng lại để đón họ và Araya mời Yothin và Oat lên xe, nói rằng cô sẽ cho họ quá giang ra bến xe buýt.
Khi đã ở trong không gian an toàn, Araya mới thả lỏng một chút. "Cảm ơn cậu đã ở lại với tớ. Tớ đã sợ chết khiếp."
"Không có gì. Nhưng cậu đã bao giờ gặp chuyện tương tự chưa?" Araya là một cô gái xinh đẹp, nên việc có vài chàng trai cố gắng tiếp cận cũng không lạ nhưng việc bị ai đó âm thầm theo dõi thì thật đáng sợ.
"Có rồi, một lần vào năm lớp 10. Tớ đi lễ hội mùa đông với bạn bè và một gã say rượu bắt đầu theo đuôi và quấy rối. May mắn là anh Jom ở gần đó và đã đến giải cứu tớ," Araya nói, cười bẽn lẽn. "Thật ra, đó là lần đầu tiên tớ gặp ảnh một cách đàng hoàng. Tụi tớ có gặp vài lần hồi nhỏ ở nhà ông ngoại anh ấy nhưng lớn lên thì không gặp lại nữa. Lúc đầu tớ không nhận ra anh ấy nhưng khi bắt đầu nói chuyện thì tớ mới nhớ ra."
Yothin chỉ gật đầu, lơ đãng lắng nghe. Cách cô mô tả khung cảnh nghe như một cảnh trong phim truyền hình. Với một người có sức hút như anh ta, chẳng trách Araya lại say mê đến vậy. Không muốn giúp cô sống lại những ký ức lãng mạn đó, cậu đã đưa chủ đề trở lại chuyện vừa xảy ra.
"Đó là một gã say nhưng gã kia là một kẻ tâm thần. Không giống nhau đâu. Hắn có thể sẽ theo dõi cậu lần nữa nên hãy cẩn thận. Đừng đi ra ngoài một mình."
Araya làm mặt khó chịu. "Biết rồi, biết rồi. Thường thì tớ đi học thêm với bạn bè nhưng cuối tuần này họ đi thi tuyển sinh hết rồi. Nên tớ mới đi một mình." Cô im lặng một lúc trước khi hỏi, "Nhân tiện, cậu có biết một người bạn thời đại học của anh Jom tên là... Kaew Kanda không?"
"Tôi không biết," Yothin lắc đầu, bối rối không hiểu tại sao Araya lại hỏi điều này. Thực tế, cậu mới chỉ quen anh được một tháng nhưng cậu không thể nói điều đó với Araya vì mọi người ở đây đều cho rằng cậu có họ hàng với anh. Vì vậy, cậu bịa ra một câu chuyện: "Tôi là họ hàng xa của anh Jom. Tụi tôi gần như không gặp nhau, chỉ mới bắt đầu nói chuyện khi bố mẹ cho tôi ở nhờ nhà anh ấy. Sao cậu lại hỏi về bạn của anh ấy?"
"Chỉ tò mò thôi. Bà Jan của tớ kể rằng anh rất thân với một cô tên Kaew. Họ tốt nghiệp cùng nhau và vẫn giữ liên lạc nên tớ muốn biết cô ấy trông như thế nào. Xinh hay không, kiểu vậy đó." Vẻ mặt của Araya lộ rõ sự không vui khi nhắc đến một người phụ nữ khác như thể cô đã mặc định sẵn mối quan hệ đối địch của họ.
Yothin nhớ lại người bạn đã gọi cho anh vào đêm xảy ra sự cố với hòn đá tên là Kaew. Có lẽ đó chính là Kaew Kanda mà Araya đã nhắc đến. Dường như anh có một mối quan hệ rất thân thiết với cô ấy, điều này khiến Yothin cũng tò mò không biết người phụ nữ này trông như thế nào.
"Ồ, hôm nay con có gặp Earn không?"
Anh hỏi khi Yothin kể về bộ phim cậu xem lúc về đến nhà.
"Có, tôi gặp cô ấy sau khi xem phim xong. Cô ấy đi học thêm và còn cho xe van của nhà đưa tụi tôi ra bến xe buýt nữa," Yothin trả lời, lược bỏ phần Araya bị một kẻ tâm thần theo dõi vì cô đã yêu cầu không nói cho anh biết, viện cớ không muốn làm anh lo lắng. Nhưng Yothin nghi ngờ rằng cô chỉ muốn tự mình gọi cho 'Anh Lớn vĩ đại' của mình để giải quyết mọi chuyện.
"Có vẻ hai đứa khá hợp nhau nhỉ, tốt đấy. Ban đầu anh thấy hai đứa cứ lờ nhau đi." Anh cười, tỏ vẻ hài lòng.
"Và bây giờ vẫn đang lờ nhau đấy..." Yothin nghĩ thầm nhưng cậu lười biếng đến mức không muốn đính chính sự hiểu lầm này. Thay vào đó, cậu quyết định hỏi về điều Araya đã tâm sự.
"Earn muốn biết bạn của anh tên Kaew Kanda trông như thế nào. Anh có ảnh không? Để tôi gửi cho cô ấy cho thỏa trí tò mò." Araya thực ra đã nhờ cậu hỏi một cách kín đáo nhưng Yothin lại hỏi thẳng thừng đến mức nếu Araya mà nghe được, chắc cô sẽ tức điên lên vì cậu đã phá hỏng hình tượng của cô.
Nhưng biết làm sao được... cậu cũng tò mò và việc lấy Earn làm cái cớ khiến mọi việc dễ dàng hơn.
Anh nhướng mày. "Sao Earn lại biết Kaew? Chắc là bà đã kể rồi." Anh lắc đầu, có chút bực bội rồi nhún vai. "Cậu không cần phải gửi ảnh Kaew cho Earn đâu. Vài ngày nữa con bé sẽ được gặp người thật việc thật thôi. Tôi cũng đang định báo cho cậu biết. Tuần sau một người bạn của tôi sẽ đến Phochai."
"Bạn của anh đến á?" Yothin nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.
Anh gật đầu. "Cô ấy sẽ đến để nghiên cứu về sản phẩm của công ty trong khoảng 5, 6 ngày và có lẽ sẽ ở lại nhà mình như thường lệ. Tôi sẽ nhường phòng của tôi cho cô ấy và chuyển sang ở tạm phòng cậu. Cậu có phiền không?"
"Hả? Chị ấy sẽ ngủ ở phòng anh ư?" Yothin thốt lên, ngạc nhiên.
"Ừ, mỗi khi Kaeo đến chơi, tôi đều để cô ấy ngủ ở phòng tôi vì nó cạnh phòng bà. Dù sao thì cũng không tiện vì cô ấy là phụ nữ," Anh giải thích. Anh nhận thấy vẻ mặt không thoải mái của Yothin và cố gắng làm dịu tình hình. "Nếu cậu không thoải mái, tôi có thể ngủ với Tod, không vấn đề gì hết."
"Ai nói tôi không thoải mái? Nhà của anh sao tôi lại không cho anh ngủ được chứ?" Yothin vội vàng giải thích nhưng trong lòng lại lo lắng. "Tôi chỉ đang nghĩ... cái giường trong phòng đó nhỏ nên tôi đang băn khoăn không biết hai chúng ta sẽ nằm vừa thế nào."
"Cậu sợ tôi nằm chung giường chật chội rồi tôi ngáy hay cựa quậy ban đêm à?" Anh nói đùa rồi bật cười. "Tôi đùa thôi. Giường nhỏ như vậy sao hai thằng đàn ông chen chúc được? Tôi sẽ mang một tấm nệm để ngủ cạnh giường."
Yothin thở phào nhẹ nhõm. "Nếu vậy thì anh cứ ngủ trên giường đi ạ. Tôi sẽ ngủ trên nệm."
Vào tối thứ Hai tuần sau, Yothin cuối cùng cũng gặp mặt Kaew Kanda. Cậu xuống xe tải và đi cùng Tod và Tei về phía nhà. Khi đi qua cổng, Yothin thấy anh đang nói chuyện với một người phụ nữ. Cô ấy cao, gầy gần như một người mẫu với làn da ngăm tôn lên vẻ đẹp của mình. Người phụ nữ đang ôm mặt anh, véo má anh, trong khi anh cười và dùng tay đẩy trán cô. Họ trông rất thân mật.
Chết tiệt... nếu câu chuyện Earn kể nghe như một cảnh trong phim truyền hình dài tập thì cảnh tượng trước mắt cậu rõ ràng là một bộ phim hài lãng mạn về những người bạn thân. Anh lúc nào cũng chiếm vai chính trong mọi tình tiết, phải không?
"Chị Kaew đến rồi!" Tod và Toey chạy về phía vị khách mới.
"Woa, Tod và Toey! Một năm không gặp, hai đứa lớn quá nhỉ!" Kaew xoa đầu hai cậu bé một cách trìu mến.
"Em cao thêm mười centimet rồi đấy! Toey thì cao thêm tám! Em nhảy chạm cây mỗi ngày như chị dạy còn uống sữa mỗi ngày nữa," Tod hào hứng thông báo rồi đề nghị, "Lần này chị Kaew ở lại mấy ngày ạ? Tụi em dẫn chị đi dạo nữa nhé?"
"Lần này chị đến đây làm việc nên chắc không có thời gian để hướng dẫn viên Tod dẫn đi chơi đâu nhưng chị sẽ nhờ giúp đỡ khi giới thiệu phân bón cho cộng đồng nhé," Kaew Kanda vừa nói vừa cười khúc khích. Khi thấy Yothin đang đứng im lặng ở phía bên kia, cô mỉm cười và chào, "À, em là Yothin, phải không? Anh Jom có kể với chị là nhà có thêm thành viên mới. Chị là Kaew, bạn thời đại học của anh Jom."
"Vâng ạ," Yothin đáp, cúi đầu nhẹ. "Em xin phép cất túi rồi ra chào bà ạ."
"Cứ tự nhiên nhé," Kaew đáp lại với một nụ cười.
Sau khi các cậu bé đi khỏi, cô kéo tay anh. "Này, cậu!!! Thằng bé 'hàng cực phẩm' luôn! Cao, đẹp trai, đường nét sắc sảo! Tí nữa thì tớ mất bình tĩnh rồi! Cậu có nghĩ nó nhận ra tớ suýt hét lên không?"
"Bình tĩnh nào Kaew. Nó vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy, cẩn thận không cảnh sát bắt bây giờ," Anh nói đùa, cố gắng trấn an cô.
Bạn anh lườm một cái. "Cậu nói nó mười tám tuổi rồi, có phải là phạm tội đâu!" Cô nheo mắt lại, như thể vừa có ý tưởng. "Mà gấp gáp gì? Cậu ghen à? Cậu giữ chỗ rồi à?"
Anh lắc đầu, mỉm cười. "Không, tớ không giữ gì hết. Thằng bé thích phụ nữ và nó đến đây để trốn một cuộc đối đầu với con trai của một tay xã hội đen. Dù ở đây, nó vẫn là chính nó thôi. Tớ nhớ nó có lần say rượu rồi buồn bã về một cô gái nào đó mà nó không biết đang ở đâu."
"Thế có nghĩa là tớ vẫn còn cơ hội!" Kaew nói, tạo dáng. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Họ nói thêm một lúc về công việc mới của Kaew Kanda cho đến khi người phụ nữ đổi chủ đề hỏi bạn mình với vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu có nghe tin gì mới về Thee không?"
Anh ngập ngừng một chút nhưng rồi mỉm cười nhẹ và gật đầu. "Có, tớ nghe rồi. Bas, Jum và Fang đều gửi tin nhắn Facebook cho tớ cùng một lúc như thể đã hẹn trước vậy."
Nghe tên những người đưa tin, Kaew nhăn mặt, rõ ràng là khó chịu. "Mấy kẻ tọc mạch này! Bình thường thì chẳng thèm hỏi thăm tớ sống chết ra sao nhưng cứ hễ có chuyện hóng hớt là bọn họ chạy đến đầu tiên! Chẳng trách họ hỏi tớ một cách vòng vo như vậy." Cô bực bội thay cho bạn mình rồi hỏi, "Còn Thee thì sao? Anh ấy có liên lạc với cậu không?"
Anh lắc đầu. "Không. Tụi tớ đã quyết định sẽ không liên lạc nữa."
"Lúc đó là cậu tự quyết định hết. Anh ấy còn chưa có cơ hội nói gì cả," Kaew thở dài. "Nhưng giờ nghĩ lại, anh ta không quay lại cũng tốt. Tôi lo con bé đó lại đến tìm cậu gây sự. Chỉ nghĩ đến lúc đó thôi là tớ lại tức điên! Cô ta cướp đi thứ thuộc về người khác mà còn trơ tráo chỉ tay vào mặt cậu. Nếu không phải tớ bênh vực cậu thì còn tệ hơn!"
"Cậu vẫn còn để bụng chuyện này à? Đã mấy năm rồi! Tớ không quan tâm nữa đâu," Anh an ủi cô, vỗ vai cô. Thấy bạn mình tức giận như vậy, sự bực bội của chính anh cũng bắt đầu tan biến.
Kaew thở dài một hơi. "Ừ, nếu cậu không bận tâm thì tốt rồi. Còn về Thee, anh ta cũng không đơn độc. Dù đã ly hôn, anh ta vẫn còn một đứa con trai. Không biết anh ta sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho cuộc chia tay này."
Anh không muốn đi sâu vào chi tiết và đề nghị, "Dù bao nhiêu thì cũng không phải việc của chúng ta. Vào giúp bà nấu ăn đi. Bà nói tối nay sẽ làm món cà ri đu đủ, món khoái khẩu của Kaew đấy. Mời cô vào bếp giúp bà giã gia vị nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com