Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cún con có biểu hiện lạ

Bữa tối hôm đó rộn ràng hơn thường lệ. Không cần ai nói, Yothin cũng có thể đoán được Kaew Kanda đã ở lại ngôi nhà này nhiều lần trước đây. Cô gái trẻ trò chuyện thân mật với bà Jan, người coi cô như một đứa cháu gái khác trong nhà. Lũ trẻ cũng rất quý "chị Kaew"; ngay cả Oat, vốn khá nhút nhát cũng vui vẻ trò chuyện với cô. Khi Yothin mới chuyển đến nhà, cậu em út chẳng nói được một lời và phải mất một tuần cậu bé mới bắt đầu mở miệng. Điều này khiến chàng trai trẻ cảm thấy có chút lạc lõng, không biết phải nói gì với ai.

Người nhận ra hành vi bất thường của cậu chính là Jomkwan. Thấy cậu im lặng, anh hỏi: "Yothin ổn không? Không phải bị ốm đấy chứ?"

Yothin lắc đầu và giả vờ dụi mắt đáp: "Không, tôi chỉ hơi mệt thôi. Chắc là hôm qua tôi đọc sách khuya nên không ngủ đủ giấc."

"Nếu mệt thì hôm nay cậu nên đi ngủ sớm đi. Cậu cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ trên tấm nệm dưới sàn," Jomkwan đề nghị.

Chưa kịp từ chối thì Kaew Kanda đang đứng cạnh Jomkwan đã hỏi: "Nhóc Yothin học lớp 12 phải không? Chị nghe anh Jom nói sau khi học xong ở đây em sẽ đi du học. Em định đi nước nào thế?"

"Em đang nghĩ đến Mỹ. Có thể em sẽ học một khóa ngôn ngữ trong một học kỳ nhưng phải đợi xem kết quả thi thế nào đã," Yothin trả lời một cách bình thường, không hề nao núng trước cách Kaew Kanda gọi mình là 'nhóc'. Điều này khiến Jomkwan đang nghe bất giác cảm thấy có chút ghen tị. "Cái đồ cún này... Gặp gái xinh thì cho gọi 'nhóc Yothin' ngon ơ còn mình gọi thì lại làm cái mặt khó chịu. Đúng là đồ tiêu chuẩn kép!"

Sau khi ăn xong, ba đứa trẻ giúp dọn dẹp bát đĩa đi rửa. Jomkwan đang nói chuyện với Kaew Kanda về kế hoạch thử nghiệm phân bón và thu thập dữ liệu về chất lượng đất để cải thiện mùa màng. Yothin quyết tâm đi ngủ sớm liền vào phòng lấy quần áo để đi tắm. Khi trở lại phòng cậu thấy Jomkwan đã trải sẵn nệm và đặt xuống một chiếc gối cùng chăn, có lẽ anh nghĩ rằng cậu có thể ngủ ngay khi vào phòng mà không cần bật đèn làm phiền ai.

Yothin đổi gối và chăn của mình với cái trên nệm sau đó tắt đèn trước khi nằm xuống. Chàng trai trẻ cố gắng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trước khi Jomkwan vào nhưng vì cậu không quen ngủ sớm nên phải mất một lúc mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu vừa mới lơ mơ thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Có người bước vào, nhẹ nhàng đi đến tấm nệm và lẩm bẩm: "Thằng nhóc cứng đầu, đã bảo là cậu phải ngủ trên giường cơ mà."

Ai cứng đầu chứ? Mình đã nói hôm thứ Bảy là mình sẽ ngủ trên nệm rồi mà. Yothin nghĩ thầm nhưng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ tỉnh lại khi cảm thấy một cái chạm nhẹ trên má. Vì vẫn còn ngái ngủ, trong tiềm thức cậu nghĩ rằng mình đang ngủ cạnh một cô gái nào đó trong quá khứ. Cậu đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay đang chạm vào mặt mình và lầm bầm: "Đừng giỡn nữa, em buồn ngủ."

Khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu choàng tỉnh và vội rụt tay lại ngồi bật dậy. Cậu suýt nữa đã hỏi người kia đang làm gì nhưng ánh trăng lọt qua cửa sổ cho phép cậu thấy Jomkwan đang ngủ say. Anh đã xoay người nằm nghiêng, cánh tay của anh vô tình vắt qua người cậu đang nằm trên sàn.

Yothin thở phào nhẹ nhõm và không khỏi càu nhàu với người trên giường: "Anh nói là ngủ không cựa quậy cơ mà phải không? Anh sắp lăn xuống đè bẹp tôi đến nơi rồi đấy." Chàng trai trẻ cẩn thận cố gắng đẩy Jomkwan để anh xoay người sang phía bên kia mà không làm anh thức giấc. Sau đó, cậu đắp chăn cho anh trước khi nằm xuống lại.

Chết tiệt... vẫn còn 6 đêm nữa mới được ngủ yên ổn.

Kaew Kanda bắt đầu công việc từ lúc tờ mờ sáng. Khi Yothin từ trên nhà xuống để đợi xe đi học, cô đang chuẩn bị thiết bị và các mẫu sản phẩm mà cô sẽ thử nghiệm cùng người dân, chất mọi thứ lên xe của anh bạn Jomkwan. Cô chào những đứa trẻ đang được bạn mình chăm sóc một cách nhiệt tình: "Nhóc Yothin, đi học hả em?"

"Vâng ạ," Yothin đáp. Cậu liếc nhìn người nói đang ôm một máy chiếu và một chiếc laptop trên cả hai tay, trước khi để ba lô của mình giấu bên cạnh cột nhà và đi tới giúp. "Để em xách giúp cho nhé? Chị muốn em đặt nó ở đâu?"

Kaew Kanda cười rạng rỡ và đưa đồ cho cậu. "Đặt ở phía sau xe giúp chị nhé. Cảm ơn em!" Cô ôm theo các tập tài liệu đi theo và nói một cách thân thiện: "Nhóc Yothin, em có thể gọi chị là 'Chị Kaew', không cần khách sáo đâu. Cứ trang trọng như vậy nghe nghiêm túc quá."

Yothin mỉm cười nhẹ và gật đầu. "Vâng ạ chị Kaew." Cậu nhìn quanh và hỏi về một người khác. "Anh Jom đâu rồi ạ?"

"Anh Jom nhờ chị trông chừng mấy người thợ đang cắt hoa súng nên anh ấy đưa chìa khóa xe cho chị để chị dọn đồ vào trước," Kaew Kanda trả lời trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện. "Em không thân với Jom lắm à? Em ở đây được mấy tháng rồi mà vẫn gọi anh ấy là Jomkwan sao?"

"Không phải là không thân mà từ lúc gặp em đã gọi anh ấy như vậy rồi," chàng trai trẻ đáp. Thực tế, cậu đã gọi tên Jomkwan vài lần trước đó nhưng luôn trong những tình huống bất thường. "Lần nào chị Kaew cũng tự mình đến thu thập dữ liệu sao ạ? Là nhân viên của phòng nghiên cứu sản phẩm, chắc hẳn đi thực địa như vậy cũng mệt lắm."

"Thường thì khi thử nghiệm sản phẩm, tụi chị làm việc theo nhóm. Nhưng dự án này là do chị đề xuất và vẫn đang trong giai đoạn đầu. Chị cần rất nhiều dữ liệu mẫu để hoàn thành báo cáo nên chị đã nhờ Jom giúp đỡ riêng," Kaew Kanda giải thích.

Yothin giúp cô cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Tod và Toey cũng xuống lầu ngay sau đó. Cả hai đề nghị giúp đỡ nhưng Kaew Kanda bảo họ nên nhanh chóng đến trường. Khi họ ra ngoài cổng để đợi xe, Jomkwan cũng vừa về đến trên chiếc xe máy của chú Sia từ cánh đồng hoa súng trở về.

Chàng trưởng làng trẻ tuổi dừng xe lại và tiến đến chỗ ba đứa trẻ. Anh nói: "Hôm nay anh sẽ không ăn trưa ở nhà. Anh sẽ đưa chị Kaew đến chào chú Kla ở Huy Ta Khai và có lẽ sẽ ăn ở đó luôn. Cậu có muốn đi cùng không, Yothin?" Anh quay sang mời Yothin, nghĩ rằng cậu bé có thể sẽ buồn chán ở nhà và muốn đi ra ngoài một lát nhưng anh cũng nghĩ rằng Yothin có thể sẽ từ chối vì cậu thường không thích đi chơi cùng anh.

Thật bất ngờ, vị khách mời nhanh chóng trả lời: "Có ạ."

Jomkwan có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. "Được rồi, vậy tôi sẽ đợi cậu đi học về rồi chúng ta cùng đến nhà chú Kla. À, xe chú Kla đến rồi kìa, đi học đi. Gặp lại sau nhé." Anh định quay người lại để lên xe nhưng có người khác gọi anh lại.

"Anh!"

"Hửm?"

Yothin bước tới, giơ tay lên và chạm vào tóc anh. Rồi cậu lấy thứ gì đó ra và nói hết sức tự nhiên: "Có chiếc lá vướng trên tóc anh này."

Jomkwan chớp mắt ngạc nhiên. "À, chắc là nó rơi vào lúc tôi đi xe máy phải không?"

Yothin gật đầu xác nhận trước khi đi về phía chiếc xe tải đang đỗ. Jomkwan nhìn theo bóng lưng cậu trai trẻ khuất dần, thầm nghĩ.

"Hôm nay, thằng nhóc này lạ thật. Hay là nó ăn phải thứ gì bậy bạ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com