Chương 29: Ngày lễ tình nhân
Năm nay, Valentine rơi vào thứ Sáu. Buổi sáng vừa xuống xe buýt, Yothin đã thấy trước cổng trường nhộn nhịp hơn thường lệ: mấy sạp bán hoa hồng, gấu bông và đủ thứ lặt vặt bày san sát. Giá thì "học sinh sinh viên" nên đứa nào cũng xúm lại mua.
Đến giờ nghỉ trưa, cả nam lẫn nữ đều tranh thủ đem hoa và quà chuẩn bị sẵn tặng người mình thích, bạn bè hay các anh chị khóa trên. Yothin nhận được mấy bông hoa với sticker hình trái tim, chủ yếu do mấy em khóa dưới kéo bầy lại, đưa quà, xin dán sticker rồi đỏ mặt chạy mất. Ba thằng bạn ngồi cùng bàn thấy vậy thì không tha cho cơ hội trêu chọc.
"Ôi trời, mới chuyển trường học kỳ cuối mà sticker mày nhận còn nhiều hơn tổng số tao cày cả ba năm cấp ba cộng lại!" Fluke than ầm lên.
"Không đẹp thì chịu thôi bạn hiền. Nhìn Didi kìa, đến Belle còn mang bánh kẹo cho nó, dù nó khó ưa đến mức chẳng chịu cho WhatsApp!" Bel bình phẩm, ám chỉ tay trống của đội nhạc vừa tạt qua bàn họ để gửi bánh. Nhưng Yothin vẫn điềm nhiên, chỉ cười cảm ơn y như khi nhận quà của các bạn gái khác.
Fluke nhấp ngụm nước rồi hích cằm về phía bàn gần đó: "Tao thấy nên ghen tị với Yothin với Poon mới phải. Trầm trầm vậy mà kiếm bồ trước tụi mình hết."
Yothin nhìn theo, mỉm cười. Poon và Sukontharot đang ríu rít, chắc lại tám chuyện như thường. Thằng bạn tròn trĩnh của nhóm đã kịp có người yêu trước Valentine nên khỏi cô đơn như mấy đứa còn lại.
Sắp vào tiết chiều, Yothin và đám bạn đứng dậy thì Praploi gọi trước: "Yoh... cậu rảnh không? Mình có cái này muốn đưa cậu. Đi với mình một lát được không?" Cô gái cúi đầu, giọng lúng túng mà hơi phấn khích.
"Ừ, được chứ," Yothin đáp, đoán ra ý cô, rồi ra hiệu cho Fluke và mấy đứa đi trước.
Praploi dẫn cậu ra gốc cây to cạnh dãy nhà, chỗ khá yên và ít người qua lại. Cô đưa một túi giấy đã chuẩn bị sẵn: "Này, tặng cậu. Mình tự may đó, chắc không đẹp bằng đồ bán sẵn."
Yothin nhận túi, lấy ra một con gấu bông nhỏ may rất cẩn thận, nhìn là biết người làm để tâm. Cậu mỉm cười khen: "Dễ thương lắm, cảm ơn cậu, Praploi."
Praploi nhìn thẳng vào mắt cậu, hít sâu, má ửng hồng rồi nói hết lòng mình: "Mình thích cậu, Yothin. Cậu làm bạn trai mình nhé?"
Yothin khẽ thở ra rồi lắc đầu: "Xin lỗi, nhưng..." Ban đầu cậu định vin lý do sắp tốt nghiệp nên không muốn quen ai, như cậu vẫn nghĩ. Nhưng rốt cuộc, cậu chọn nói thật: "Mình đã thích một người rồi."
Mặt Praploi buồn hẳn: "Cậu thích ai rồi à? Ai vậy? Bạn ở Bangkok hay ở đây? Có phải Belle không?" Cô đoán già đoán non, nhớ tới cô cổ vũ Belle vừa mang kẹo cho Yothin.
Yothin lắc đầu, cố nghĩ một cách nói khéo: "Không phải Belle, cũng không phải học sinh trường mình. Mình mới nhận ra là mình thích người ta, và đang cố gắng... theo đuổi."
"Vậy à," Praploi gật đầu. Nghe không phải người trong trường, cô đoán chắc là bạn ở Bangkok mà cô không quen, nên không hỏi thêm. Cô gượng cười: "Nếu vậy thì... chúc cậu sớm thành công."
Yothin lại mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Praploi. Cảm ơn cả món quà nữa, và xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu."
Chiều muộn tan học, Yothin ôm một túi kẹo bánh với hoa đứng chờ xe buýt. Pao cũng ra về, xung phong xách bớt cho cậu một túi. Sạp hoa quà Valentine trước cổng chưa dọn, nhưng đồ còn lại cũng vơi nhiều. Yothin chậm bước, ngó nghĩ ngợi mấy bông hồng còn sót trong khay. Thấy bạn dừng trước quầy, Pao bảo:
"Cậu định mua hồng hả? Mua giờ chiều sao? Người ta bày từ sáng, giờ chắc héo hết rồi."
Yothin liếc cậu: "Mình nhìn vậy thôi, không mua."
"À, mình còn tưởng cậu mua cho người cậu thích chứ. Người đó ở Bangkok đúng không?" Thằng bạn tròn trịa cười tủm tỉm. Yothin nhướng mày: "Praploi kể cậu à?"
"Nó kể Ross, rồi Ross kể lại mình," Pao phân trần.
Yothin hơi lo cho tâm trạng Praploi: "Còn Praploi... ổn không?"
"Nó buồn chứ, nhưng không quá tệ. Ross bảo Praploi đã tự chuẩn bị tinh thần nghe 'không' rồi, vì cậu không đối xử khác biệt với nó như với người khác. Nhưng nó muốn thử một lần cho rõ lòng mình rồi đóng lại," Pao nói.
Yothin bật cười: "Ghê ha, có bồ cái nói năng mượt mà hẳn! Còn chốt câu như văn ngôn tình nữa!"
"Câu này mình đọc trong truyện chat Ross gửi. Thôi, cầm quà về đi nhé! Ba mình đang chờ ngoài cổng," Pao ngại ngùng dúi túi quà cho bạn rồi vẫy tay tạm biệt.
Hôm nay Jomkwan xong việc sớm nên về nhà trước. Lúc Yothin cùng Tod và Toy đi vào sân, anh đang đứng nói chuyện với chú Sertid trước hiên. Thấy bọn nhỏ, anh chào: "Mấy đứa nhét gì trong áo đồng phục vậy? À, hôm nay Valentine nhỉ?" Jom vừa hỏi vừa nhìn cái túi to Yothin và Tod xách theo. "Còn cái kia là gì?"
Yothin đang định vòng vo thì Tod đã lanh lảnh: "Quà của anh Yo đó! Toàn hoa với kẹo người ta tặng! Jom ơi, anh Yo chắc nhận nhiều quà nhất trường luôn!"
Jomkwan gật gù: "Ừm, trai trẻ phong độ ha?"
Giọng anh bình thản, không màu mè; nhưng "chủ nhân vẻ phong độ" lại quýnh quáng phân bua: "Toàn mấy em năm nhất đem đến thôi ạ. Em sợ làm tụi nó thất vọng nên nhận. Kẹo em tính chia cho tụi nhỏ, còn hoa thì cắm bình để phòng khách cho bà ngắm cho vui."
"Anh có phàn nàn đâu," Jom cười, "Muốn cắm thì vô tủ sau nhà lấy một cái bình."
Nói rồi anh ra vườn với bác quản khoán, còn Yothin vào nhà tìm bình như dặn. Tìm được, cậu bưng xuống hỏi bà Jan: "Bà ơi, con xài cái bình này cắm hoa được không? Hôm nay con được tặng hồng, con tính để trước TV."
"Được chứ con. Nhưng rửa đi đã, cất lâu rồi, hồi Jom còn đi học. Năm nào nó cũng tha hoa về y như vậy," bà Jan kể tỉnh như không. Yothin tròn mắt: "Hồi Jom đi học cũng được nhiều quà Valentine vậy hả bà?"
"Ôi năm nào cũng ôm lặc lè về nhà đó con!" Bà vừa làm vừa cười, tay còn làm điệu tả cảnh ôm hoa đầy tay.
Tối, Jomkwan đi làm về ăn cơm. Ngồi đối diện, anh để ý Yothin nhìn mình như có điều suy nghĩ, nhưng không nói. Đến khuya, anh tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe gõ cửa. Mở ra thấy Yothin đứng trước phòng, hai tay giấu sau lưng như đang che món gì.
"Có chuyện gì vậy, Yo? Khuya rồi còn gọi anh?"
"Em mang quà Valentine cho anh. Em nhận ra cảm xúc hơi muộn nên chưa kịp chuẩn bị gì. Lúc đầu em định đặt online cho người ta giao sau, nhưng nghĩ lại, em muốn đưa anh ngay hôm nay." Cậu cười tươi, thò tay ra đưa: "Chúc mừng Valentine nhé!"
Jomkwan nhìn "món quà": một chiếc lọ thủy tinh cắm chùm hoa đỏ hồng hái từ bụi hoa trang trồng làm hàng rào trước nhà. "Hoa trang (ixora) hả?"
Yothin nghiêm túc gật: "Dạ. Em không thích hoa hồng lắm nên không mua. Với lại ở đây đâu có tiệm hoa nào khác. Em từng nghĩ đến hoa ly, nhưng sợ anh chọc, bảo em định bưng đi vô lễ đường."
"...Thế là em cắt hoa trang tặng anh hả?" Jom kết lại, hơi thất vọng.
"Em làm gấp quá mà!" Yothin bày vẻ mặt tội nghiệp, nửa đùa nửa thật. "Không đẹp hả anh? Em nghe bà kể hồi anh đi học được nhiều hoa hồng lắm. Vậy mai em lên mạng tìm tiệm trên phố đặt một bó thật to giao cho anh nhé."
Cậu toan rút lại cái lọ thì Jom đã đưa tay giữ lấy: "Khoan đã! Anh có nói không lấy đâu! Như vầy là được rồi, đừng đặt thêm, tốn tiền." Anh vội ngăn, rồi khẽ nói thêm: "Cảm ơn em. Hình như từ ngày tốt nghiệp đến giờ anh chưa được ai tặng hoa nữa."
Trong đầu anh chợt loé lên cuộc đối thoại năm nào:
"Valentine đừng tặng hoa cho Jom nha? Phí lắm, chẳng để làm gì, rồi cũng héo."
"Rồi rồi! Vậy để tới ngày tốt nghiệp. Lúc đó anh đặt một bó thật to, hoành tráng. Hôm đó cấm cằn nhằn!"
Quả thật, bó hoa đầu tiên anh nhận là vào ngày tốt nghiệp. Nhưng bó hoa đắt tiền ấy lại bị bỏ lại trên vỉa hè trước ký túc xá cũ của anh. Không biết rồi có ai nhặt, hay nó khô héo thành rác.
Jomkwan thở nhẹ, nhìn chùm hoa trên tay. Anh tò mò: "Mà em cắt mấy bông này lúc nào vậy? Đừng nói là vừa nãy."
"Vừa nãy luôn đó! Muỗi dưới sân nhiều khủng khiếp. Tay với chân em bị đốt chi chít!" Yothin chìa cánh tay đầy vết đỏ ra "than".
Jom thấy buồn cười mà cũng xót: "Tất nhiên rồi! Ai bảo khuya rồi còn mò ra cắt hoa. May chỉ muỗi chứ lỡ gặp rắn thì biết đường nào!" Anh đặt lọ hoa lên tủ đầu giường, kéo ngăn tủ lấy tuýp thuốc: "Đây, bôi cái này đi. Ngứa là mất ngủ cả đêm đấy!"
Thấy anh lo, Yothin cười toe, không nhận thuốc mà năn nỉ: "Jom, anh thoa cho em được không? Em vụng lắm."
Jom làm mặt kẻ cả, đưa tuýp thuốc sát mặt cậu rồi "đuổi khéo": "Tự bôi đi. Anh tắm rồi, không muốn dính tay!"
Yothin lùi ra, khép cửa lại. Jomkwan ngồi xuống giường, ngắm kỹ lọ hoa vừa nhận. Dù chỉ là hoa trang hái ngoài vườn, người tặng cũng đã chịu khó chọn những chùm tròn xoe, nở đều đẹp nhất. Cho vào lọ thủy tinh đổ nước là trông vừa giản dị vừa thanh. Không biết cậu đã loay hoay chọn bao lâu để rồi bị muỗi bu kín thế kia.
Khóe môi Jomkwan lại cong lên. Anh với tay tắt đèn đầu giường, nằm xuống, trong phòng còn phảng phất màu đỏ hồng dịu mắt của Valentine đầu tiên sau nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com