I
Rốt cuộc bổn quân nên rời khỏi và từ bỏ nó. Và rồi bổn quân sẽ truy đuổi ngươi.
Mùi cay xè bốc lên gian phòng, cái cảm giác lợn cợn nhưng cũng phát tởm như thể phát say lên trông thật khó lòng cảm nhận, cho dù cái gian có rộng lớn đến đâu vẫn bị hòa cùng mùi dược hương được đốt lên. Thật khó diễn tả làm sao, ngột ngạt nhưng chẳng thể u tối khi nó cũng không thể bao trùm lấy sắc đỏ ngập trong gian phòng, đỏ tới mức như được khuếch trương bởi màu son cả của các ả nữ nhưng cũng có thể là màu máu khó phai. Rõ ràng được sưởi đốt bởi dược hương ấm áp vậy mà hàn khí gian phòng lại lạnh lẽo như thể đang ở lân cận vùng Bắc Hải. Tuy nhiên vẫn chút trái ngược vì Bắc Hải là cái lạnh khiến con người phải thấu xương rùng mình nhưng cái hàn khí ở gian phòng này lại khó diễn tả thành lời, cảm giác đó là sợ hãi, là rùng rợn trong khắp thân thể muốn quỳ rạp xuống không dám ngẩng lên đối mặt, là cái lo sợ với cái mạng sống bé nhỏ của chính mình. Đó chính là sự khác biệt.
Cộc.
Tiếng rơi vãi bởi một chiếc bình rỗng tuếch, lăn dài theo hướng bản rồi từ từ chậm rãi nhỏ ra giọt rượu sót lại. Gã nam nhân duy nhất tồn tại, nằm dài trên chiếc giường nguy nga, cái màu đỏ từ áo bào của gã hòa vào chiếc chiên dạ sắc huyết khiến cho kẻ nào nhìn vào cũng khó lòng phân biệt được. Dưới chân giường rải rác bởi những bình rượu rỗng, đôi khi còn văng ra những chiếc nhẫn vàng kim lấp lánh khó lòng sáng rực lên được, bởi bị che phủ bằng màu sắc huyết. Gã nam nhân bỗng thở ra một hơi không rõ ràng, đó có thể là mệt mỏi nhưng cũng có thể là thứ gì đó chẳng rõ lý do, tức giận chăng? Gã từ từ đưa tay, trường bào theo đó cũng phất lên theo đó hai ả tỳ nữ từ sâu trong góc tối vội vàng lui tới. Khuôn mặt bị che khuất bởi miếng vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi cả hai, đôi bàn tay run rẩy cố gắng nâng niu lau bàn tay to lớn, cho dù bản thân đang sợ đến đâu hai ả tỳ nữ vẫn từng li một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí cố gắng lau sáng bóng những chiếc nhẫn đeo chằng chịt trên tay gã nam nhân.
"Được rồi lui ra."
"Vâng."
Hai ả tỳ nữ vội vàng dừng tay nhanh chóng lùi ngược cơ thể lại một cách từ tốn nhất có thể.
Gã nam nhân từ từ ngửa người dậy, khuôn mặt trắng bệch trông đầy mệt mỏi, mái tóc dài bù xù bên trên đỉnh vẫn còn một nhúm búi lép xẹp có lẽ đã được đề từ canh qua mà không được tháo gỡ. Gã nam nhân nâng người đứng lên lảo đảo bước đi, cái động tác ngả nghiêng chẳng khác gì kẻ say rượu nhưng có lẽ đúng là vậy. Gã chậm rãi tiến tới nơi chiếc gương chói màu vàng ố được đặt chiếm chệ một cách nguy nga, bản thân đặt ngồi xuống, khuôn mặt từ từ ngước lên phản chiếu vào trong gương, Trường Nhất Tiếu.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương Trường Nhất Tiếu lại bật cười. Bàn tay thô ráp không phù hợp với bàn tay mảnh khảnh của nữ nhân đang cầm lên mảnh giấy son đỏ mà ngậm vào môi, cái mím chặt rồi day lên dứt khoát khi rời ra nó đã trở thành một đôi môi đỏ thẫm. Đầu bút gõ vào hộp phấn nhẹ nhàng đánh lên tầm mắt một màu xanh ngà, phần đôi được vẽ lên chấm bút đỏ tươi cùng màu phục y. Ngón tay Trường Nhất Tiếu gõ nhẹ xuống bàn, ngay sau đó hai tỳ nữ khác nhanh nhẹn lui tới, sửa soạn lại mái tóc bù xù cũng như phục bào của gã. Đến khi mọi thứ được gọn gàng, long mão được ả tỳ nữ cẩn thận đặt trước tầm mắt Trường Nhất Tiếu, gã hài lòng đặt nó lên đầu. Một lần nữa Trường Nhất Tiếu ngắm nhìn bản thân, vẫn là khuôn mặt trắng nhợt nhưng lần này gã ta đã cười lên một cách kỳ quái.
"Gia Danh à."
"Vâng."
Chẳng biết từ lúc nào Hỗ Gia Danh đã tiến tới gần bên Trường Nhất Tiếu, trên tay hắn ta là những sổ sách có lẽ muốn đưa cho Trường Nhất Tiếu giải quyết. Nhưng gã ta lại bày ra khuôn mặt chán ghét phẩy phẩy tay.
"Hiện tại bổn quân không muốn nghe mấy cái báo cáo vớ vẩn này đâu."
Tuy nhiên Hỗ Gia Danh vẫn mặc kệ Trường Nhất Tiếu chậm rãi đọc sổ sách cho dù người kia có chịu nghe hắn ta hay không. Mãi cho đến khi Hỗ Gia Danh kết thúc bản báo cáo thì hắn ta mới ngừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng Trường Nhất Tiếu như đang đợi điều gì đó.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Vâng, mọi thứ đã được hoàn thành ạ."
"Tốt lắm."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười hài lòng, đứng bật người dậy bước đi nhưng rồi Hỗ Gia Danh đã cắt ngang lại điều đó.
"Tại sao ngài lại phải làm vậy?"
"Thần có thể chấp nhận được việc ngài lấy thú vui đó làm trò tiêu khiển để giết cái thời gian nhàm chán nhưng tại sao lại phải chọn ra những kẻ hèn kém và bắt chúng phải bắt trước trang phục của hắn ta chứ?"
Hỗ Gia Danh không hiểu, hắn ta biết bản thân chẳng thể nào nhìn thấu được Trường Nhất Tiếu nhưng Hỗ Gia Danh lại không chấp nhận hắn ta thậm chí cũng không thể hiểu ra được cả kẻ kia-'hắn' mà trong lời của hắn ta. Hỗ Gia Danh thật sự rất khó hiểu với thú vui của Trường Nhất Tiếu bày ra, cái cảm giác bức bối cứ sục sôi trong lòng khiến hắn ta cảm thấy rạo rực bất an không thôi.
"Gia Danh à."
"Vâng."
"Đừng có tọc mạch vào chuyện của bổn quân."
Sát khí bao trùm lấy Hỗ Gia Danh, lời nói chậm rãi nhưng trong đó lại chứa hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng. Trường Nhất Tiếu xoay người rời đi, bỏ lại Hỗ Gia Danh với tâm trạng còn bức bối. Có thứ gì đó thôi thúc hắn ta phải cản trở điều đó nhưng Hố Gia Danh lại bất lực không thể làm được gì bởi vì đó người đó là bá quân Trường Nhất Tiếu, là người mà Hỗ Gia Danh tôn sung và người kia chính là bày tỏ sát ý tức giận đối chỉ vào hắn ta.
"Rốt cuộc ngài đang làm gì vậy?"
...
Lộp cộc.
Tiếng gót hài vang lên, mỗi bước đi của Trường Nhất Tiếu đều rất chậm rãi nhưng dường như bởi vì đó là gã mà nó trở nên áp lực một cách lạ kỳ. Khuôn mặt trắng bệch được trang điểm kĩ càng làm tô lên cái nét quỷ dị trong từng cảm xúc trên đó cho dù chẳng thể thấu nó đang biểu hiện ra sao, chỉ đến khi Trường Nhất Tiếu dừng lại tại một căn phòng. Một cánh cửa khác biết hoàn toàn với những cánh cửa khác khi chúng được tô màu son đỏ. Bàn tay gã ta đẩy mạnh cửa, một cỗ hương bông lau ngào ngạt xộc vào cánh mùi Trường Nhất Tiếu. Gã thản nhiên bước vào.
Khung cảnh bên trong hiện ra, những kẻ khoác trên mình một bộ phục đen giống hệt nhau, đôi mắt bị bịt kín lại bởi một tấm khăn màu đỏ nhưng trông thật khác biệt với màu đỏ của Trường Nhất Tiếu khi màu đỏ trên dải khăn đó là màu đỏ nhạt, màu đỏ hồng rực lên trông đầy tinh túy. Mái tóc bù xù được búi cùng lúc được thắt lên bằng một chiếc dây dài màu xanh lục. Rõ ràng tất cả những kẻ đang quỳ dưới đó thật sự rất giống nhau, thậm chí như thể đang được tạo khắc thành một người, thứ duy nhất chúng trở nên khác biệt chính là giới tính. Bên trái là ả nữ nhân thì bên phải là những nam nhân mảnh khảnh, yểu điệu. Hai bên được chia thành khuôn vuông vắn như chiếc ô cửa sổ, dạt ra là một thảm đỏ hướng thẳng lên là một ngai vàng tráng lệ tựa như là một buổi tấu sớ triều đình. Thật mĩ lệ nhưng cũng rất đáng sợ bởi thứ không gian im lặng nghẹt ngào, chỉ có tiếng gót hài bước đi của Trường Nhất Tiếu.
Tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, Trường Nhất Tiếu ngồi xuống ngai, bàn tay chống lên thành, mỉm cười ngắm nhìn những kẻ đang quỳ gọn gàng ở dưới một cách đầy hài lòng.
"Cũng đủ hoàn hảo."
Gã ta thậm chí còn buông ra lời khen ngợi đầy mỉa mai nhưng những kẻ quý dưới đó vẫn im lặng, đôi môi mím chặt lại chẳng có gì bất mãn cả, hệt như một thi hài không cảm xúc. Nếu đó là những kẻ khác, chúng sẽ cảm thấy hài lòng với khung cảnh này vì điều đó chứng tỏ quyền uy của chúng. Nhưng đó là nếu, bởi vì đây là Trường Nhất Tiếu, gã ta đã không cảm thấy hài lòng gì nữa rồi.
Thật là một kẻ điên.
Trường Nhất Tiếu không phải kẻ thích sự im lặng, vậy nên gã không hề thích cảm giác này.
"Tại sao các ngươi lại không biểu hiện gì cả?"
Những kẻ ở dưới vẫn im lặng không phản ứng. Sát khí Trường Nhất Tiếu nổi lên uy hiếp nhưng những kẻ đó vẫn tiếp tục giữ mình như một thi hài không động. Ngón tay gã gõ xuống thành, chốc lại dồn vào nó một tiếng chói tai dài.
Cộp.
Chẳng biết từ lúc nào Trường Nhất Tiếu đã bay tới chỗ một ả nữ nhân ở phía gần nhất, tiếng gót hài của gã vang lên trông đầy cộc lốc như thể muốn biểu hiện ra một cảm xúc qua nó. Bàn tay Trường Nhất Tiếu nắm chặt lấy khuôn mặt ả nữ nhân dơ lên cao.
"Nói đi."
Lực mạnh được dồn vào khuôn mặt nhưng ả nữ nhân vẫn chẳng phản ứng gì cả, hai tay buông thõng không động đậy né thoát. Bàn tay Trường Nhất Tiếu nổi gân, càng ra sức bóp chặt hơn.
"Ngươi đang làm trái ý lời bổn quân sao?"
Lần này ả nữ nhân đã chậm rãi lắc đầu nhưng có lẽ vì lực siết quá mạnh nên chỉ có mái tóc kia rung chuyển.
"Ngươi chỉ là một con chuột nhắt giả mạo hắn ta, vậy mà lại dám không để bổn quân vào mắt sao?"
"Tại sao ngươi lại không giống hắn ta chứ?"
"Ngươi chẳng thể là hắn ta."
Những chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu va chạm nhau tạo thành âm thanh ken két, theo đó khuôn mặt nữ nhân rung lên bần bật ngay sau đó lập tức nổ tung, máu bắn tung tóe lên không trung chạm vào những kẻ xung quanh đó nhưng chẳng có ai phản ứng, chúng vẫn lặng thinh như một thi hài vốn ban đầu khi mọi chuyện đã quá quen thuộc.
Tóc.
Làn máu đỏ tươi chảy xuống từ bàn tay Trường Nhất Tiếu thẫm đấm lên những chiếc nhẫn, màu đỏ của máu hòa vào y phục khiến cho mắt nhìn kẻ khác cũng khó nhận biết được chính xác. Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm bàn tay đẫm máu của bản thân ngay sau đó chộp lấy nam nhân bên cạnh, dí sát đầu hắn ta vào trong lòng bàn tay mình.
"Hãy làm sạch nó cho bổn quân."
Thật là một kẻ điên, nhưng nam nhân kia chẳng thể hiện một động thái nào vũng vẫy. Lòng bàn tay Trường Nhất Tiếu cảm giác được sự nhộn nhạo cũng nhớ ẩm ướt, đồng tử hắn khoét sâu vào kẻ đang ngoan ngoãn liếm tay bản thân, rồi hắn nhìn vào cái màn đỏ hồng mai của dải băng đang chìm vào màu sắc huyết của gã.
Vụt.
Ngay lập tức nam nhân kia bị Trường Nhất Tiếu ném mạnh ra xa tạo thành một đường dài bụi, nam nhân chật vật đứng dậy dường như muốn tạo lại lễ quỳ nhưng ngay sau đó cơ thể hắn ta run lên, bờ vai phình to ra sau lớp y phục, mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt lấm lem bởi máu liền nổ tung tanh bành, hệt như ả nữ nhân ban nãy. Thậm chí còn ghê tởm hơn trước kia khi tấc xương cổ bị lộ ra ở lớp da dưới xé toạc.
"Hahahahaaaa..."
Tiếng cười của Trường Nhất Tiếu tuôn dài, mùi máu hòa vào hương cỏ lau được đốt càng làm gã trở nên phát điên hơn. Hai tay Trường Nhất Tiếu ôm lấy cổ bản thân, cả người ngả nghiêng như một kẻ say rượu, hai chân đan vào nhau liên tục xoay đều rồi bước đi qua lại.
"Thật sầu làm sao a."
Bàn tay Trường Nhất Tiếu càng bóp mạnh lấy cổ bản thân, đồng tử gã dãn ra như một kẻ phát nghiện, phát điên lên bởi điều gì. Nụ cười gã càng trở nên quái dị, chói tai, thật khiến kẻ khác phải bịt chặt tai lại nhưng nếu như có kẻ có thể cố chịu thì dường như có thể nghe ra bên trong đó là chất chứa nỗi niềm hỗn mang kỳ lạ.
Thật vậy, thật kỳ lạ.
Và Hỗ Gia Danh là người duy nhất ở bên ngoài nghe đứa cái nỗi niềm sâu đáy đó của Trường Nhất Tiếu, hai tay hắn ta siết chặt vào nhau, giọt máu thấm vào móng tay lăn dài xuống dưới. Đầu Hỗ Gia Danh cúi sâu, cất đi cái đồng tử tối sầm của bản thân, dường như hắn ta không hiểu nhưng cũng không thể đào được sâu ra cái tâm can đó. Lần đầu Hỗ Gia Danh cảm thấy ghen tị, cái cảm xúc dồn nén bao lâu nay, là uất ức, là tị nạnh, là tức giận, là phát điên hay là bất cứ điều gì chẳng biết phân biệt nó là thứ gì.
Bên tai Hỗ Gia Danh văng vẳng tiếng cười của Trường Nhất Tiếu, âm thanh chói tai của những chiếc nhẫn cùng với màu đỏ thẫm bắn lênh láng xung quanh trên những tấm giấy ô cửa sổ.
Thật quá đáng.
...
Cơ thể Trường Nhất Tiếu trượt dài trên giường, y phục ngổn ngang bốc lên mùi máu tanh đã được thay ra. Hai tay Trường Nhất Tiếu buông thõng để mặc hai ả tỳ nữ chăm sóc, hương cỏ bông lau vẫn thoang thoảng ban nãy đã phai nhạt dần đi và chính gã cũng chẳng thể cảm nhận được nữa vì gian phong này đã đốt lên mùi dược hương nồng nàn. Hương rượu cay xè được dâng lên trước tầm mắt Trường Nhất Tiếu, gã liền chộp lấy ngửa dâng hết lên không, dòng nước đục lênh láng chẳng thể đưa hết vào miệng Trường Nhất Tiếu mà tuôn ra khắp xung quanh gã ta.
"Lui xuống."
Liền sau đó hai tỳ nữ dừng tay, cùng lùi về sau dần dần biến mất vào bóng tối.
"Bổn quân cảm thấy dòng lệ bản thân đang rơi lã chã vậy."
"Ngươi giống hệt một con chim xanh bay tự do và luôn luôn chọc tức bổn quân."
"Một con chim xanh kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, Một con chim xanh không bị ngăn cản bởi kẻ nào, ngươi là một con chim xanh đáng ghét và bổn quân chính là kẻ sẽ giam cầm ngươi lại trong chiếc lồng mà ngươi sợ hãi."
"Phải không?"
Trường Nhất Tiếu ngửa người dậy, đồng tử gã chiếu thẳng vào con chim xanh bé nhỏ đang đậu trong chiếc lồng đặt cạnh bàn. Nó nhỏ tới mức kẻ khác cũng có thể bóp chết được, đôi cánh nó khép sâu lại lùi vào một góc nhỏ tuy nhiên nếu nhìn ở các chiều, nó vẫn được con người ta quan sát kĩ càng bởi vì đó là một chiếc lồng giam. Khi phát hiện Trường Nhất Tiếu nhìn mình, nó dựng ngược lông trên đầu mình lên như cảnh giác, rồi kêu lên vài tiếng. Chà, một con chim yếu ớt nhưng cũng rất hung hăng.
Trường Nhất Tiếu tiến gần tới, bàn tay cầm lấy chiếc bánh gạo được đặt trên bàn rồi đổ rượu vào nó, dòng nước nhỏ trên tay Trường Nhất Tiếu, màu bánh trắng muốt đã biến thành màu đục khi hòa vào rượu, lộ ra cả nhân bánh bên trong. Trường Nhất Tiếu không ngần ngại đưa vào miệng, cảm giác cay xè cùng vị ngọt của bánh tràn vào miệng gã, bánh gạo dính chặt vào từng khúc trong khoang Trường Nhất Tiếu, chỉ khi gã tiếp tục đổ thêm rượu nó mới trôi tuột xuống theo dòng nước trôi vào.
"Nhưng ngươi cũng thật giống một chiếc bánh gạo thu mình trong bức tranh và bổn quân chỉ biết ngắm nhìn thèm muốn một cách ngu xuẩn."
Trường Nhất Tiếu lại tiếp tục cầm thêm một chiếc bánh gạo lên nhưng lần này gã không hề đổ rượu vào trong nó nữa mà ăn luôn, vị ngọt sắc sộc lên không còn cảm giác cay xè, nhặng đắng của rượu nữa, cũng không còn ướt đi do bị nhấn chìm bởi nước. Chiếc bánh gạo bên trong miệng Trường Nhất Tiếu đã quay trở lại đúng mùi vị nguyên nhưng có lẽ gã ta chẳng hề hài lòng với nó, cái vị ngọt của đậu đỏ ngấy lên cùng với sự dẻo dính khó lấy ra được của bánh gạo, đẵng lẽ Trường Nhất Tiếu không nhất thiết phải ăn nó tuy nhiên gã ta vẫn chậm rãi nuốt vào, một cái rồi lại hai cái, Trường Nhất Tiếu từ từ ăn hết đĩa bánh gạo đó cho đến khi trên bàn còn duy nhất một cái. Ngay sau đó, Trường Nhất Tiếu liền đổ đầy rượu lên chiếc bánh gạo, tới mức chiếc đĩa đó đã phải đựng đầy số rượu bị trào ra, nhân đậu đỏ hiện ra bung nhão khỏi lớp gạo dày, mùi ngọt cùng mùi cay xè của rượu làm Trường Nhất Tiếu cảm thấy sự thích thú bản thân đã quay trở lại. Nhưng gã chẳng ăn mà để nguyên nó.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào con chim xanh đang cảnh giác mình, hai tay gã chạm vào lồng, đồng tử xoáy sâu vào trong mắt nó như đang nhìn ra một kẻ khác ở bên trong kia. Trường Nhất Tiếu giống hết một con rắn đen to lớn dường như đang sẵn sàng vồ lấy con mồi mình nhắm đến bất cứ lúc nào và đúng vậy, con rắn đen đó đã bẻ gãy chiếc lồng nhanh chóng vồ chặt lấy con chim xanh khiến nó chẳng kịp phòng bị cứ thế giãy giụa.
"Nhưng rốt cuộc mọi thứ đã dần quá xa, có lẽ bổn quân sẽ phải dừng những việc làm ngu xuẩn này thôi, bổn quân đã dường như trở nên buồn chán với nó rồi. Thật ngu ngốc khi cố gắng tìm kiếm nó..."
Bàn tay Trường Nhất Tiếu dồn sức vào con chim xanh, cho dù cảm giác đau đớn đang chép ép mình nó vẫn liên tục vùng vẫy, lông đầu dựng lên, gò cánh cố nhấc lên như thể chỉ cần cố gắng nó có thể thoát ra được. Trường Nhất Tiếu lại càng ghì chặt hơn, đồng tử gã nổi gân nhìn chằm vào con chim xanh như chuẩn bị nổ tung nó ra. Đầu nó rung lên, phần lông dựng bắt đầu rụng rời, lần này nó không vùng vẫy nữa, nó kêu dài một tiếng ngay sau đó nhìn thẳng lên cao như đã đón nhận cái chết của chính mình. Đôi mắt nó căng ra, bệch theo lòng trắng trợn ngược có lẽ vì đã quá đau đớn, hơi thở nó gấp gáp liên tục phì phò trông đầy yếu ớt nhưng dường như nó chẳng hề sợ hãi trước cái chết sắp sửa đến gần bản thân. Để rồi khi hơi thở dần ngắt quãng đi, chốc chốc lại ngừng lại, có lẽ chỉ sau hồi thôi nó sẽ chết, chết vì ngột thở, chết một cách yếu ớt, chết vì một kẻ tàn bạo như Trường Nhất Tiếu nhưng chắc có lẽ nó chẳng còn thời gian mà quan nghĩ nữa. Con chim xanh yếu ớt nhắm mắt lại, nước mắt nó lăn ra một giọt nhỏ, thật khó hiểu khi nó đang thật sự khóc.
Tóc.
Nước mắt con chim xanh lưng chừng chạm vào làn tay Trường Nhất Tiếu, giọt lệ xấu xí được gã nam nhân chăm chú ngắm nhìn như thể xoáy sâu vào điều gì đó. Trường Nhất Tiếu lặng đi, chẳng hiểu sao toàn bộ sát ý của gã lại từ rút lại, đầu ngón của Trường Nhất Tiếu như bị một nguồn giật lấy, thứ nước mắt của con vật yếu ớt đó đang lay động gã sao? Dường như không phải... bởi thứ đồng tử đó có lẽ đang màng mộng ra một điều trái ý khác, nó không phải là mềm mỏng mà chỉ giống như mường tưởng với thứ hão huyền khát khao chiếm độc một thứ gì.
Trường Nhất Tiếu một kẻ tham lam đang khát khao chiếm độc một thứ hão huyền. Bàn tay gã ôm lấy mặt, cười to lên như một kẻ phát điên nhưng đúng vậy, Trường Nhất Tiếu đang thật sự điên lên rồi.
Choang.
Chiếc bánh gạo rơi xuống.
"Hahaaa... Bổn quân đang mơ tưởng về một kẻ khác, Bổn quân cảm thấy chính mình thật là thảm hại làm sao! Hahaaaa.."
Kẻ ngốc, Trường Nhất Tiếu cười như một kẻ ngớ ngẩn vậy, gã từ từ buông con chim xanh yếu ớt, hai tay bóp chặt lấy cổ bản thân rồi càng cười lớn hơn, thậm chí trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ, cơ thể Trường Nhất Tiếu ngửa ra sau, quằn quại lên trông vô cùng quỷ dị khiến long mão của gã rung theo liền rơi xuống nhưng Trường Nhất Tiếu chẳng hề quan tâm, gã cứ ngửa mắt nhìn lên trần cao, liên tục phát điên lên cười.
Thật quỷ dị.
Con chim xanh yếu yếu ớt tựa mình xuống, hơi thở nó gấp gáp trở lại có lẽ đã lấy lại được dưỡng khí, khi cảm nhận được bản thân đã thoát chết với cơ thể được buông ra, đôi mắt nó mơ màng nhanh chóng hồi thần lại ý thức, dang mạnh cánh mà bay lên cao, có lẽ vì sức hồi chưa được hồi phục vậy nên nó còn bay loạng choạng chưa rõ ràng. Những ánh nến đốt lên khắp nơi chiếu rọi bóng hình lập lòe của con chim xanh bay vòng quanh lại, cái bóng của nó phản lên thân thể Trường Nhất Tiếu, như tạo ra một khung cảnh múa rối kỳ lạ.
Kẻ cười, vật thóp, con đang người điên, loài vật thì tìm cách thoát khỏi kẻ điên. Rốt cuộc thật là một tràng cho tuồng kịch ngớ ngẩn này, thân người Trường Nhất Tiếu hòa vào bóng lấp của chim xanh, một màu tối cùng màu đỏ rực hòa vào nhau. Nước mắt cùng nụ cười lại hai thế trái ngược đang cùng ở một nơi.
Để rồi khi hồi thần, con chim xanh nhìn thấy cánh cửa được mở toang bởi ai đó, nó không một chút chần chừ mà bay vút đi, Trường Nhất Tiếu theo một bản năng điên rồ nhanh chóng đuổi theo nó.
"Ngươi rốt cuộc đang ở đâu?"
Trường Nhất Tiếu vụt khỏi Hỗ Gia Danh đang bần thần đứng ngoài, hắn ta dùng các lính của vạn nhân phòng cũng nhanh chóng đuổi theo Trường Nhất Tiếu mà không hề nói điều gì. Sắc mặt Hỗ Gia Danh tái nhợt, đó là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy bá quân Trường Nhất Tiếu đang phát điên một cách kỳ lạ mà hắn khó lòng tưởng ra vậy, thảm hại sao?
Không! Làm sao có thể!
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi, hai tay siết vào nhau nhưng chẳng thể gạt được cái suy nghĩ điên rồ đó ra, chỉ còn cách tiếp tục chạy theo Trường Nhất Tiếu.
"Lên tiếng đi! Lên tiếng đi!"
Trường Nhất Tiếu băng băng chạy, miệng gã liên tục hét lên những từ vô nghĩa chẳng rõ đầu đuôi, thậm chí Trường Nhất Tiếu còn chẳng để ý bản thân chẳng hề xỏ hài mà cứ chăm chăm dõi theo đôi cánh con chim vụt bay. Tà áo bay phất lên nhuốm màu đỏ rực trong đêm tối, ánh trăng sáng bừng rọi theo tầm nhìn của vật, của người tạo thành một khung cảnh hỗn loạn lại đẹp đến kỳ lạ... Thật khó hiểu?
Trường Nhất Tiếu cứ chạy, gã cứ băng băng đi mà chẳng hề quan tâm mọi thứ. Đau đớn từ đôi bàn chân rướm máu, danh vọng những suy nghĩ làm bá chủ, những thuộc hạ vạn nhân phòng đang đuổi theo, dường như ngay bấy giờ đã bị Trường Nhất Tiếu vất bỏ khi gã đang đuổi theo thứ dục vọng hão huyền khi chính gã còn chẳng xác định được bản thân có siết chặt được nó không.
Trường Nhất Tiếu là kẻ điên nhưng bấy giờ gã là một kẻ điên thảm thương khó hiểu.
Chẳng biết từ lúc nào Trường Nhất Tiếu đã băng đến cánh đồng cỏ lau. Gió thổi lên khiến những chiếc bông bay phất lên, cái thứ cỏ dại tưởng chừng như yếu ớt đang dần ngăn cản bước đi của Trường Nhất Tiếu. Những cây bông lau tuôn dài, mỗi lần gió tạt qua chúng sẽ uốn mình theo đường cong chẳng nhất định nhưng vô cùng duyên dáng yêu kiều như những bàn tay mảnh khảnh của con người đang nắm chắc lấy Trường Nhất Tiếu, cố giữ gã nam nhân y phục đỏ lại khỏi cánh đồng lau trắng buốt.
Chúng giống những người phụ nữ cảm xúc dạt dào đang vô chặt lấy Trường Nhất Tiếu, những đầu bông ngả mình xuống hòa vào thân thể như đang muốn nhấn chìm Trường Nhất Tiếu vào trong thứ bông xinh đẹp. Thật thất thường, chẳng biết là người hay thực nhưng có lẽ là cả hai. Một kẻ mạnh đang trở nên yếu đuối và một cây cỏ mỏng manh đang được hóa lên thành một nhân vật mạnh mẽ.
Bộp.
Trường Nhất Tiếu dừng lại, cuối cùng gã đang dừng chân vô lực trước cánh đồng lau mong manh. Đồng tử gã khắc sâu bóng cánh chim xanh, cứ vậy, rồi lại thế cho đến khi nó dần mất trong đêm tối và tắt vụt đi. Kết thúc, vật đã thắng rồi nhưng Trường Nhất Tiếu chẳng hề tức giận, gã cứ nhìn hướng Tây, hướng mà con chim biến mất một lúc lâu rồi cười lớn.
"Hóa ra bổn quân hoang đường, hóa ra bổn quân phải đi tìm ngươi, hóa ra bổn quân chẳng hề từ bỏ được ngươi. Bổn quân thật thảm hại làm sao..."
Trường Nhất Tiếu sờ lên cổ bản thân rồi xoa nó một cách nhẹ nhàng.
"Được thôi, bổn quân sẽ đến. Bổn quân sẽ khiến ngươi phải hiện diện..."
Trường Nhất Tiếu xoay người bước đi, bỏ lại cánh đồng lau trắng buốt.
Ta sẽ tìm ngươi, hoa sơn kiếm hiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com