Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: sáng tác

Chiều hôm đó, họ vẫn đến thư viện như thường lệ. Nut và Hong bước vào, cùng lúc với cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, mang theo không khí oi nồng của một ngày hè sắp tàn. Thư viện hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi, chỉ có vài người ngồi lật giở sách. Cả hai chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua, tạo thành những vệt sáng mỏng manh trên mặt bàn.

Như những buổi học nhóm trước, họ bắt đầu mở sách, chia nhau phần công việc và chăm chú vào từng trang tài liệu. Không có nhiều lời nói, nhưng sự im lặng ấy lại khiến không gian trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

“Xong rồi.” – Hong đột ngột cất tiếng, làm Nut giật mình. Cậu ngẩng lên, thấy Hong đang nhìn mình với ánh mắt thoáng chút chờ đợi.

“Ừm, tao cũng sắp xong rồi.” – Nut gật đầu, nhặt bút lên để tiếp tục làm nốt phần của mình.

Nhưng ngay khi họ chuẩn bị tiếp tục, một âm thanh nhẹ từ phía ngoài cửa sổ vang lên – tiếng mưa rơi.

Nut ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Những hạt mưa nhỏ lấm tấm bắt đầu xuất hiện, rồi dần dần rơi nặng hạt hơn, rít lên theo từng cơn gió. Cả không gian trở nên mờ mịt trong lớp mưa mỏng. Những âm thanh quen thuộc trong thư viện như bị át đi bởi tiếng mưa dội xuống mái hiên, tạo thành một bản nhạc êm dịu.

Hong cũng nhìn ra ngoài, rồi quay lại với Nut.

“Mưa rồi.” – Hong nói, giọng bình thản.

“Ừ, chắc mưa lớn luôn.” – Nut đáp, hơi mỉm cười.

Nhưng rồi, những cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa dội vào cửa sổ như muốn cướp đi tất cả sự yên tĩnh trong thư viện. Ánh sáng ngoài trời cũng bắt đầu chuyển dần sang màu xám tối. Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ tiếp tục làm bài, dù ánh mắt của Nut thỉnh thoảng lại vô tình hướng về Hong, cảm giác kỳ lạ lại bắt đầu len lỏi trong lòng cậu.

“Chắc mưa thế này khó về rồi.” – Nut đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Hong khẽ gật đầu, rồi tiếp tục viết một đoạn gì đó trong tài liệu. Cả hai tiếp tục làm việc, mặc cho thời gian trôi qua, cho đến khi một tiếng sấm lớn vang lên, khiến họ giật mình. Cơn mưa ngoài trời càng thêm dữ dội, làm cho thư viện càng trở nên im lìm hơn.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Nut reo lên, làm cậu hơi giật mình. Cậu lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Ken:

“Em đứng dưới sân trường rồi. Mưa to quá, không về được.”

Nut nhìn màn hình một lúc, rồi gửi lại tin nhắn: “Để tao gọi xe cho.”

Hong quay sang nhìn Nut, rồi thở dài một cái, nhẹ nhàng nói:

“Không biết bao giờ hết mưa nhỉ?”

Nut gật đầu, ánh mắt lại không kìm được việc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hong. Những cảm xúc bất chợt len lỏi trong cậu, khiến lòng Nut bối rối hơn bao giờ hết.

Cả hai lại tiếp tục làm việc một lúc, nhưng cảm giác ấy không biến mất, khiến Nut không thể không nghĩ tới. Cuối cùng, cậu thở dài, buông bút xuống và nhìn vào ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ.

“Hong, mày có bao giờ cảm thấy… cô đơn không?” – Nut hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Hong quay sang, một chút ngạc nhiên trong ánh mắt, rồi nhẹ nhàng đáp: “Cảm giác cô đơn á? Chắc là có, nhưng cũng không quá thường xuyên. Tao quen rồi.”

Nut nhìn vào đôi mắt của Hong, có một sự thật lạ lùng mà cậu không thể lý giải. Cảm giác ấy không phải là sự đồng cảm đơn thuần. Đó là thứ gì đó mà Nut không thể nói ra, vì chính cậu cũng chưa hiểu rõ. Cậu chợt nhận ra rằng mình luôn có một khoảng cách nhất định với những người xung quanh, dù có thể gần gũi đến mấy, nhưng vẫn có một bức tường vô hình.

“Còn mày?” – Hong hỏi lại, giọng nhẹ nhàng như gió, như muốn Nut thoải mái chia sẻ.

Nut hơi ngập ngừng, không dễ dàng gì để nói ra những suy nghĩ lộn xộn trong lòng mình. Cậu nhìn xuống bàn một chút, rồi mới lên tiếng:

“Chắc là… tao cũng vậy. Cảm giác cô đơn mà mày nói, tao cũng hay gặp. Nhưng mà không phải lúc nào cũng là cảm giác thiếu vắng người khác. Đôi khi, chỉ là cảm giác lạc lõng giữa chính mình thôi.”

Hong không đáp lại ngay, nhưng cậu nhìn Nut một cách im lặng, như đang suy ngẫm điều gì đó. Nut cảm thấy một chút ngượng ngùng, nhưng cũng dễ chịu vì lần đầu tiên cả hai có thể nói về những cảm xúc ấy, dù chỉ là một chút thôi.

Im lặng một lúc, Hong lại lên tiếng, giọng có vẻ lạ lẫm hơn bình thường: “Có lẽ... đôi khi chúng ta không cần phải hiểu hết mọi thứ. Cứ để mọi thứ tự nhiên."

Nut nhìn vào Hong, không biết nên cười hay nói gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Những lời của Hong như một cách để giải tỏa tất cả những điều đang đọng lại trong tâm trí cậu.

“Ừ,” – Nut chỉ đáp lại một từ ngắn gọn, nhưng lại cảm thấy nó thật đúng đắn.

Bầu không khí trong thư viện lúc này thật kỳ lạ, vừa yên tĩnh, vừa gợi lên một cảm giác rất khác biệt. Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng sấm vẫn thỉnh thoảng vang lên ngoài kia, nhưng giữa hai người lại có một sự kết nối lặng lẽ, như thể mọi thứ đều đã đủ.

Một lúc sau, khi không khí im lặng quá lâu, Nut quay sang hỏi:

“Vậy... mày thích làm gì vào những lúc rảnh rỗi?”

Hong ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lời: “Tao thích nghe nhạc, hoặc đôi khi xem một vài bộ phim cũ. Còn mày?”

Nut nhìn một lúc, rồi cười nhẹ: “Tao cũng vậy, nhưng có vẻ tao hay tìm lý do để trốn vào sách vở hơn. Chắc là một cách để quên đi những suy nghĩ.”

Hong cười khẽ, như thể hiểu được ý của Nut. Rồi cả hai lại tiếp tục làm việc, nhưng lần này, không khí giữa họ khác biệt hơn rất nhiều.

Nut không thể không chú ý đến một điều mà lâu nay cậu vẫn thấy nhưng chưa bao giờ hỏi. Hong luôn chăm chú ghi chép gì đó trong sổ tay của mình.

“Hong, mày viết gì trong sổ thế?"

Hong hơi ngẩng lên, rồi lại quay sang nhìn Nut, một chút ngạc nhiên pha lẫn sự im lặng trong mắt cậu. Cuối cùng, Hong đáp nhẹ nhàng:

“Sáng tác nhạc. Những cái ghi trong sổ là lời bài hát, nốt nhạc mà tao nghĩ ra trong đầu. Chắc là tao cũng tìm cách để trốn khỏi mấy thứ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.”

Nut nhìn vào Hong, có một cảm giác vừa mới mẻ, vừa gần gũi. Cậu không ngờ Hong lại có một sở thích như vậy, dù lúc nào cũng tỏ ra trầm lặng và ít chia sẻ. Một phần của cậu tự hỏi liệu có thể được nghe những sáng tác đó hay không.

“Vậy… mày có thể cho tao nghe thử không?” – Nut hỏi, giọng có chút ngại ngùng.

Hong nhìn Nut một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Ừ, nếu mày thích. Mà... tao cũng chẳng biết là liệu mày có thích được không.”

Nut chỉ mỉm cười, ánh mắt của cậu lúc này mang theo sự tò mò. Hong lấy từ trong balo ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, rồi kết nối nó với một chiếc tai nghe. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đưa tai nghe cho Nut, nhìn cậu một cách lặng lẽ như đang chờ đợi phản ứng.

Nut đeo tai nghe vào và nhắm mắt, để cho âm nhạc của Hong len lỏi vào tâm trí mình. Tiếng đàn nhẹ nhàng, đôi khi là những nốt nhạc trầm buồn nhưng cũng đầy hy vọng. Những lời hát mộc mạc, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc, làm Nut cảm thấy như mình đang nghe thấy những suy nghĩ thầm kín của Hong.

Khi bài hát kết thúc, Nut ngẩng lên nhìn Hong, không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Mày sáng tác thật sự à?”

Hong mỉm cười nhẹ, ánh mắt hơi lảng tránh. “Thật ra, tao chỉ làm cho vui thôi. Chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ nó với ai.”

Nut nhìn cậu một lúc, rồi nói thêm: “Hay lắm”

“...tao có thể thử hát một đoạn trong bài của mày không? Yên tâm đi giọng tao không quá tệ đâu.”

Hong nhìn Nut một lúc, ánh mắt có một chút khó tin, nhưng rồi cũng đồng ý. “Được, nếu mày muốn thử thì cứ hát đi.”

Nut mỉm cười, và bắt đầu thử hát một đoạn ngắn trong bài hát mà Hong vừa chia sẻ.

Ánh đèn phố đêm mờ mịt,
Bước chân lạc giữa chốn vắng,
Từng cơn gió lướt qua vai,
Nhưng chẳng ai quay lại nhìn.

Mình có bao giờ tự hỏi,
Cô đơn là gì, là nỗi buồn,
Hay là một khoảng trống im lặng,
Chờ đợi ai đó đến, để lấp đầy?

Cô đơn như cơn mưa rơi,
Chỉ có mình em giữa bầu trời,
Từng giọt nước nhẹ vỡ tan,
Như trái tim vỡ vụn, dẫu chưa nói ra.

Cô đơn như một bản nhạc cũ,
Nhịp đập lạc giữa những lần thở dài,
Tình yêu đâu, ai sẽ đến,
Khi đôi mắt không còn nhìn nhau.

Giọng cậu trầm ấm, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc. Những nốt nhạc dường như chạm vào trái tim Nut, khiến cậu không thể không thể hiện hết cảm xúc của mình qua lời hát.

Hong ngạc nhiên nhìn Nut, đôi mắt sáng lên khi nghe giọng hát của cậu. Lúc này, cậu không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức. Sau khi Nut kết thúc phần hát, Hong cười khẽ, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.

“Không tệ đâu,” – Hong nói, giọng có vẻ thích thú hơn trước. – “Mày hát hay đấy.”

Nut cười nhẹ, có chút tự hào nhưng cũng có chút ngại ngùng. “Cảm ơn. Mày sáng tác nhạc thật sự rất tốt. Nếu mày cần người hát, tao sẽ sẵn sàng.”

Hong gật đầu, khuôn mặt cậu có vẻ dịu dàng hơn một chút. “Có lẽ tao sẽ nghĩ đến việc đó.”

Không khí giữa họ lúc này khác hơn hẳn, không còn căng thẳng hay ngượng ngùng nữa, mà là sự kết nối nhẹ nhàng và dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com