chương 4: mách
Giờ ra chơi đến, tiếng chuông reo vang làm học sinh trong lớp như bung ra khỏi ghế. Nut đứng dậy chậm hơn thường ngày. Cậu nhét vở vào cặp, liếc nhìn hộp sữa vẫn nằm chỏng chơ bên cạnh – chưa bị đụng tới. Vẫn nguyên vị trí, nguyên hình dạng, như thể sự từ chối lạnh lùng kia chưa bao giờ rời khỏi không khí.
Sea và AungPao chạy tới, đập vào vai cậu một cái nhẹ.
“Đi căn-tin không? Tao đói sắp chết rồi,” – Sea nói, miệng còn nhóp nhép kẹo cao su.
Nut không trả lời, chỉ gật nhẹ, bước theo hai đứa bạn. Cả ba đi bộ dọc hành lang, trời đã bắt đầu nắng trở lại, hắt xuống nền gạch đỏ những vệt sáng ấm và chói. Nhưng trong lòng Nut thì vẫn âm ỉ cái lạnh khó tả.
Xuống tới căn-tin, Nut gọi một hộp cơm chiên, nhưng chỉ xới mấy miếng rồi đặt thìa xuống. Sea và AungPao vừa ăn vừa cãi nhau chuyện trò chơi điện tử tối qua, thỉnh thoảng lại ngoái sang Nut – người nãy giờ ngồi im, cằm chống tay, mắt nhìn mông lung ra sân trường.
“Mày làm sao đấy?” – AungPao hỏi.
“Gì?” – Nut nhíu mày, giọng cộc.
Sea phì cười. “Tao hỏi mới đúng. Nãy giờ mặt mày như ai giẫm lên mặt vậy.”
Nut liếc sang, không cười. “Tao không sao.”
“Không sao mà nãy giờ ăn có đúng ba miếng?” – AungPao chép miệng, đưa thìa qua gõ nhẹ vào khay của Nut – “Bực mình chuyện hôm qua à? Thằng kia mà bị đình chỉ thì cũng đáng, đánh người vô cớ mà.”
Nut im lặng, ánh mắt cụp xuống.
Không phải vì thằng kia.
Là vì người đứng xem.
Nut chống cằm, mắt vẫn đăm đăm nhìn đám học sinh đang xếp hàng trước quầy nước. Trong đầu, cảnh Hong quay đi hôm qua lại lặp đi lặp lại như đoạn video lỗi. Cái kiểu thờ ơ đó, cái ánh mắt “mày không quan trọng đến mức tao phải để tâm” đó — làm Nut thấy ngứa ngáy trong người.
Bực bội.
Cậu bật dậy.
“Đi đâu đấy?” – Sea ngẩng lên.
“Ra ngoài hít thở”
"Chứ bình thường nó nín thở à?" – AungPao lầm bầm, nhưng cũng không ngăn.
Nut đút tay túi quần, đẩy cửa căn-tin bằng vai rồi bước ra. Ánh nắng hắt lên tóc cậu, gương mặt thì vẫn cau lại.
Ra tới phía sau dãy nhà A – cái góc ít người lui tới, nơi mấy thằng hút thuốc hay tụ tập lúc ra chơi – Nut thấy ngay một nhóm học sinh đang đứng túm tụm. Trong đó có một thằng thuộc ban D, tay đang gác lên vai một nhóc lớp dưới, miệng cười nhưng ánh mắt thì không đùa chút nào.
Nut liếc qua.
Tay lớp dưới cúi đầu, mặt trắng bệch, còn thằng to con kia thì vẫn cười cợt: “Không có tiền hả? Thế mai mày bán giày mà nộp nhé. Đừng để tao phải kiếm lần nữa.”
“Ê”
Cả đám quay lại. Thằng to kia con cau mày.
“Bắt nạt à?” – Nut cười nhạt, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì gằn xuống.
“Đúng lúc... tao đang ngứa tay.”
---
Nut bước vào lớp, lòng có vẻ đã dịu lại hơn trước. Sea và AungPao quay lại nhìn cậu, nhưng không hỏi gì thêm, vì họ biết rõ, cậu không thích chuyện này bị đào sâu.
Nut lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình, kéo ghế ngồi xuống. Một vài tiếng rì rầm từ các nhóm bạn quanh lớp vọng đến, nhưng cậu chỉ nghe như những tiếng vo ve không đáng chú ý.
Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống.
Một vài phút sau, cửa lớp mở ra, Hong bước vào. Vẫn như cũ, chỉ là bóng dáng lặng lẽ của một người không hề muốn gây chú ý.
Nut không quay lại nhìn cậu ấy, nhưng một cảm giác mơ hồ, khó tả lại bắt đầu dâng lên trong lòng.
Hong không nhìn Nut, cũng không hề quan tâm đến cậu. Cậu ấy ngồi xuống ghế như mọi khi, nhét tai nghe vào tai, lôi cuốn bản thân vào thế giới riêng biệt. Một chiếc tai nghe, một quyển sổ tay, và một người mà Nut không thể hiểu nổi.
Sau một vài phút tĩnh lặng, khi tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, lớp học dần chìm vào không khí học tập. Cả lớp bắt đầu mở sách, lấy vở ra, nhưng Nut vẫn ngồi im, đầu cúi thấp, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ. Đầu óc cậu vẫn mơ màng.
Nhưng rồi, một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Mày lại đánh nhau à?"
Nut ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nhướn. Hong đang ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt không nhìn cậu, mà lại nhìn vào quyển sổ tay, tay cầm bút nhưng không viết gì. Nhưng câu hỏi đó vẫn đủ để khiến Nut phải dừng lại.
"Thì sao?" – Nut trả lời, giọng khàn khàn, không rõ là tức giận hay mệt mỏi.
Hong không đáp, chỉ ngừng lại một giây rồi lại tiếp tục viết gì đó trên trang giấy. Cả lớp như chìm vào im lặng thêm một lần nữa. Nut cảm thấy không khí như nghẹt lại. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Hong lại quan tâm đến chuyện này, nhưng cũng chẳng muốn giải thích.
Nut không trả lời thêm, chỉ cắm cúi vào vở học, bút chì vạch những đường thẳng trên trang giấy. Cảm giác thất vọng một lần nữa lan tỏa trong lòng cậu.
Giờ học vừa kết thúc, Nut còn chưa kịp nhét vở vào cặp thì đã thấy một bóng người đứng trước cửa lớp. Là thầy Supot – giám thị phụ trách khối 11. Gương mặt nghiêm khắc của thầy ló vào, quét mắt một vòng rồi dừng lại ở Nut.
"Thanat, theo tôi lên phòng giám thị."
Cả lớp rì rầm. Sea và AungPao tròn mắt nhìn nhau, còn Nut thì đứng sững lại một giây. Cậu chậm rãi đẩy ghế, đứng dậy.Trên đường lên phòng giám thị, Nut bước sau lưng thầy, hai tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhưng trong lòng bắt đầu cuộn lên hàng loạt suy đoán.
Chết tiệt. Không lẽ thằng kia mách? Nhưng rõ ràng là nó sợ xanh mặt.
Vào đến phòng, Nut bị yêu cầu ngồi xuống. Thầy Supot ngồi đối diện, tay cầm một tờ báo cáo. Giọng thầy lạnh và nghiêm:
“Tôi nhận được thông tin em lại gây gổ trong khuôn viên trường. Em có biết đây là lần thứ mấy không?”
“Thằng kia bắt nạt người khác. Tôi chỉ—”
“Không ai yêu cầu em ra tay. Trường có quy định, có quy trình xử lý. Em không phải là giám thị.”
Nut nghiến răng, ánh mắt cụp xuống. Nhưng điều khiến cậu nhức nhối không phải là bài giảng đạo của thầy Supot.
Mà là “tôi nhận được thông tin”.
“thông tin”?
Bắt đầu từ lúc nào đó, trong đầu Nut chỉ còn duy nhất một cái tên.
Hong.
Người duy nhất có mặt ở lớp khi Nut rời đi. Người duy nhất lạnh lùng quan sát mọi thứ. Người duy nhất luôn tỏ ra không quan tâm – nhưng lại đột nhiên hỏi cậu: “Mày lại đánh nhau à?”
Câu hỏi đó, giờ nghe lại, như một đòn phủ đầu trước khi lật bài.
Là cậu ta. Không sai vào đâu được.
Nut cắn môi. Trong lòng dâng lên cảm giác hỗn loạn, vừa bực tức vừa hụt hẫng. Từ bao giờ cậu lại để một người như Hong ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nhiều đến thế?
“Em sẽ viết tường trình,” – Nut nói, đứng dậy – “Rồi về lớp luôn được chứ?”
Thầy Supot gật đầu không nói thêm. Nut viết nhanh, chữ xiêu vẹo, xong xuôi thì rời khỏi phòng không quay lại nhìn.
Trên đường về, mỗi bước chân nện xuống nền gạch.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề kẽo kẹt làm một vài đứa trong lớp ngẩng đầu nhìn.
Sea và AungPao lén nháy mắt ra hiệu, nhưng Nut không phản hồi. Cậu bước thẳng về chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hong — người vẫn ngồi như cũ, tai nghe trong tai, tay ghi chú cái gì đó trong sổ.
Nut ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hong. Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng quạt trần kêu vù vù trên đầu.
Rồi Nut nói, giọng khàn và nhỏ nhưng đủ để Hong nghe thấy:
“Mày mách thầy à?”
Bút trên tay Hong khựng lại. Tai nghe vẫn còn gắn, nhưng cậu tháo ra một bên, quay đầu rất nhẹ sang Nut.
Ánh mắt của cậu, như mọi khi – phẳng lặng, không màu.
“Gì cơ?”
Nut siết tay lại. “Đừng giả vờ. Chỉ có mày biết tao đi đâu.”
Hong im lặng vài giây. Rồi cúi đầu xuống, tiếp tục viết, như thể cuộc trò chuyện chưa từng diễn ra.
“Sao lúc đó lại hỏi tao lại đi đánh nhau?"
Hong vẫn không phản ứng.
Nut gằn giọng: “Tao hỏi mà mày không trả lời là tao hiểu rồi.”
Vẫn không một lời đáp.
Cuối cùng, Hong chỉ thở ra một hơi rất khẽ. Không nhìn Nut, cậu nói, nhẹ bẫng như gió lướt qua:
“Không phải tao.”
Nut khựng lại, lông mày hơi nhíu.
“Còn nếu mày muốn nghĩ thế... thì tùy.”
Giọng Hong không buồn, không giận, không lạnh. Chỉ đơn giản như một câu nói dư thừa, không cần ai nghe.
Nut nhìn Hong, thật lâu. Đầu cậu căng như dây đàn, không biết cảm xúc lúc này là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com