chương 7: kịp không?
Sáng thứ Hai.
Bầu trời không khác hôm qua là mấy, vẫn nắng nhẹ, vẫn gió mát, nhưng trong lòng Nut lại không thấy dễ chịu như thời tiết.
Cậu bước vào lớp với balo trễ một bên vai. Lướt qua dãy bàn giữa, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp một người quen thuộc đang ngồi ở chỗ cũ.
Hong.
Vẫn là cái dáng ngồi đó, lưng thẳng, tay cầm bút, mắt nhìn vào quyển vở mở sẵn trên bàn. Cậu ta đến sớm, như mọi khi. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nut thoáng khựng lại.
Không phải vì Hong nhìn cậu. Ngược lại, cậu ta chẳng ngẩng đầu lên, cũng không có chút phản ứng gì. Giống như thể Nut không tồn tại.
Nut mím môi, rẽ sang hướng khác, bước chậm tới chỗ ngồi kế bên.
“Chào.” – Cậu khẽ nói, gần như là thì thầm.
Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng bút sột soạt đều đặn trên giấy.
Nut gãi đầu, rút ghế ngồi xuống, mở tập ra, cố gắng làm ra vẻ bình thường. Nhưng không khí giữa hai người lại không như cậu mong muốn. Nó tĩnh lặng một cách kì lạ, không phải kiểu im lặng dễ chịu như khi cả hai cùng làm việc nhóm. Mà là một sự yên ắng ngượng ngập, khiến Nut chỉ muốn… quay về hôm qua và làm lại mọi thứ.
Cậu liếc sang bên phải, thấy Hong đang viết gì đó. Vẫn không nhìn cậu lấy một lần.
Nut nhích nhích cây bút trên tay, rồi không nhịn được, lên tiếng:
“…Hôm qua, tao –”
“Biết rồi.” Hong cắt ngang, giọng không lớn nhưng đủ rõ.
Nut ngập ngừng: “…Xin lỗi”
Lần này, Hong dừng viết. Tay cậu ta khựng lại trong nửa giây, rồi tiếp tục ghi chép như chưa từng có đoạn hội thoại nào diễn ra. Nut không rõ nên hiểu đó là tha thứ hay phớt lờ.
Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt. Nut ngồi ở đó, thỉnh thoảng liếc nhìn Hong, nhưng cậu ta vẫn không hề thay đổi thái độ. Những gì đã xảy ra hôm qua vẫn lảng vảng trong không khí, như một bóng ma không thể xua tan.
Cả hai người cứ làm như không hề có gì xảy ra, mặc dù Nut cảm thấy rõ ràng có một bức tường vô hình đang dần được xây lên giữa họ. Cậu không biết liệu cậu ta có thực sự giận hay không.
Khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Nut chuẩn bị đứng dậy thì bỗng thấy AungPao và Sea xuất hiện ở cửa lớp, mỉm cười nhìn cậu.
“Đi chơi không?” Sea hớn hở hỏi, vẫy tay như ra hiệu.
Nut lắc đầu, giọng trầm:
“Hôm nay tao không đi đâu.”
AungPao nhíu mày, rõ ràng là hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Nut. “Lạ ghê, mày bình thường lúc nào cũng đi chơi với tụi tao mà?”
“Hôm nay khác.”
Sea không ép, chỉ cười, rồi quay sang AungPao, kéo bạn ra ngoài. Nut đứng nhìn họ đi xa dần, trong lòng lại càng thấy thêm lạ lẫm.
Cậu thở dài, thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp.
Khi về đến nhà, Nut tháo balo, vừa vớ lấy điện thoại. Đột nhiên, một cuộc gọi từ mẹ vang lên. Cậu nhấc máy với vẻ mệt mỏi.
“Nut, mẹ đây.” Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.
“Dạ, mẹ.” Nut đáp, không quá vui vẻ nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.
“Con nhớ chuyện mẹ nói hôm trước không? Chuyện em Ken ấy"
"nhớ"
"Mẹ đã sắp xếp xong rồi. Ken sẽ đến vào chiều nay, con nhớ ra ga đón nó nhé.”
Nut ngừng lại một chút, suy nghĩ rồi lên tiếng: “chiều ạ?”
“Ừ. Em nó cũng sẽ học chung trường với con.” Mẹ cười nhẹ, nhưng cũng có chút lo lắng trong giọng nói.
Nut thở dài, gật đầu dù mẹ không thể thấy. “Con sẽ ra đón.”
Mẹ lại tiếp tục: “Nó hơi ít nói, con nhớ chú ý, đừng để nó cảm thấy lạc lõng. Cũng đừng để nó phiền con quá, con học hành là quan trọng nhất.”
“Con biết rồi.” Nut đáp qua loa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
“Thôi, mẹ không giữ con lâu nữa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe.”
“Mẹ cũng vậy.” Nut cúp máy, rồi bỏ điện thoại vào túi.
Cậu đứng yên một lúc, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không khí hôm nay thật lạ. Từ khi ba đi công tác nước ngoài và mẹ phải ở lại chăm bà ngoại, Nut đã quen với việc sống một mình.
Nhưng từ hôm nay, nhà sẽ có thêm một người.
Ken – Kanthee Limpitikranon, em họ của Nut, ít hơn cậu một tuổi. Cậu em này không giống những đứa trẻ khác cùng tuổi, lúc nào cũng tỏ ra khá lạnh lùng, ít nói và không mấy quan tâm đến việc giao tiếp xã hội.
Ken chuyển lên thành phố để học chung trường với Nut. Mặc dù cậu khá lo lắng về việc sẽ phải chia sẻ không gian sống với người khác, nhưng không thể từ chối quyết định của mẹ.
Cậu nhớ lần cuối cùng gặp Ken là ở quê, khi mà cậu em họ chỉ im lặng ngồi một góc trong các bữa tiệc gia đình, hầu như không tham gia vào cuộc trò chuyện nào. Cũng trong lần đó, Ken dù không nói gì nhưng lại đã lặng lẽ giúp Nut trong lúc cậu cần giúp đỡ. Nên ấn tượng về Ken của Nut cũng khá tốt.
Nut đứng thừ người trước cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn dòng xe cộ phía xa. Mọi thứ trong ngày hôm nay cứ chồng chéo lên nhau. Cảm giác giữa cậu và Hong vẫn chưa rõ ràng. Rồi thêm cả chuyện Ken sẽ đến ở cùng – tất cả như đang xoáy vào đầu cậu một cách âm ỉ.
Đột nhiên, một suy nghĩ vụt qua.
Chiều nay… mấy giờ?
Nut bật dậy, vội vàng lôi điện thoại ra khỏi túi. Trong danh sách tin nhắn, đoạn hội thoại với Hong vẫn nằm im lìm ở đó – vài dòng ngắn ngủi từ tối qua.
Cậu mở ra, do dự một chút rồi nhắn:
hongshihoshi
chiều nay mấy giờ? :
: 5h
: thư viện cũ
Nut nhìn con số “5” mà thấy nhẹ cả người. Cậu nhẩm tính lại – tàu Ken tới lúc 4h, đón em ở ga xong, đưa về nhà chắc vẫn kịp. Cậu thở phào, nhắn lại
ok :
tao tới :
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, rồi ngồi tựa lưng vào ghế, đầu khẽ nghiêng sang bên, nhìn ánh sáng chiều dần len qua khung cửa.
“5 giờ.” Nut lặp lại, như nhắc bản thân.
Dù chỉ là một cuộc hẹn bình thường, nhưng lần này, cậu không muốn để người kia phải chờ thêm một lần nào nữa.
4:00 PM
Nut đã có mặt ở ga tàu từ lúc 3:50. Tay cậu đút túi áo khoác mỏng, mắt dán vào bảng thông báo điện tử bên trên. Chuyến tàu từ tỉnh đáng lẽ sẽ đến lúc 4 giờ đúng, nhưng giờ đã là 4:13.
Dòng chữ “Tàu đến trễ – dự kiến cập bến lúc 4:50” hiện lên rõ ràng trên bảng. Nut thở dài, ngả người tựa vào cây cột bên cạnh, mắt liếc xuống điện thoại.
5 giờ. Thư viện cũ.
Trong đầu Nut là một vòng luẩn quẩn: Có nên nhắn cho Hong không? Nói là sẽ đến muộn? Hay xin hoãn hẹn thêm một ngày? Nhưng khi cậu vừa mở điện thoại, màn hình vụt tắt.
Nut nhấn nút nguồn. Không phản hồi.
“Sập nguồn… thật luôn hả…” – cậu lầm bầm.
Quên sạc. Cậu đã quên sạc từ đêm qua. Mọi lần vẫn còn đủ pin để sống qua nửa ngày, nhưng hôm nay lại cạn sạch.
Nut đứng thừ ra đó, bỗng thấy một cảm giác chán nản ập tới. Cậu có thể bỏ về, nhưng không thể bỏ mặc Ken. Cũng chẳng thể báo cho Hong là mình sẽ trễ.
Cậu chợt thấy mình thật bất lực.
Người qua lại trong nhà ga mỗi lúc một đông. Nut đảo mắt, tìm một chỗ ngồi gần đó và lặng lẽ ngồi xuống. Tay cậu siết lại trong túi áo, mắt nhìn bảng giờ tàu mà đầu óc thì bay đi đâu đó.
Không rõ là lo lắng vì Ken chưa đến, hay vì người đang đợi ở một nơi khác – không biết có còn đợi không.
Từng phút trôi qua nặng nề. Nut ngả đầu ra sau, ngước nhìn trần nhà ga bằng ánh mắt mệt mỏi.
Chỉ cần tàu tới đúng lúc thôi, là mình vẫn kịp.
Cậu tự trấn an như vậy, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
4:57 PM
Loa nhà ga phát ra một tiếng rè nhẹ, rồi vang lên thông báo: “Tàu số 173 dự kiến cập bến trong vòng 3 phút nữa. Xin quý khách chuẩn bị ra sân ga.”
Nut bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào đường ray phía xa. Dòng người bắt đầu di chuyển về phía khu vực đón khách. Tim cậu đập nhanh, không rõ là vì căng thẳng hay vì đồng hồ đã gần 5 giờ.
4:59 PM
Âm thanh tàu hỏa vọng lại – tiếng còi dài, rồi tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray. Con tàu chầm chậm lăn vào sân ga.
Nut nhìn dòng người đổ ra từ các toa. Tay cậu siết lại, mắt lia nhanh từng khuôn mặt. Rồi cuối cùng, cậu thấy Ken – dáng người gầy, áo sơ mi trắng, balo đen đơn giản, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm.
“Ken!” – Nut gọi to, vẫy tay.
Cậu em họ nhìn về phía cậu, khẽ gật đầu. Không cười, cũng không ngạc nhiên. Ken bước lại, vừa kéo vali nhỏ, vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
“Chuyến tàu trễ...” – Cậu nói, giọng nhỏ.
“Ừ… biết rồi.” – Nut đáp, hơi thở phập phồng. “Đi nhanh được không? Tao có hẹn lúc 5h.”
Ken nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt căng thẳng của Nut. Rồi cậu chỉ gật nhẹ.
Cả hai vội rời ga. Nut dẫn Ken ra bến xe, tay vẫn kiểm tra đồng hồ liên tục
5:10 PM
5:14 PM
5:20 PM
Cậu có cảm giác mỗi phút trôi qua như dao cứa vào tim mình.
Cuối cùng, khi xe dừng trước cổng nhà, Nut hấp tấp nói: “Mày tự vào nhé, chìa đây. Tao phải đi gấp, có gì tối nói chuyện.”
Ken không hỏi tại sao Nut gấp, cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ im lặng kéo vali đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com