Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hồi ức từ bóng tối - Khúc dạo đầu

CHƯƠNG 1 : HỒI ỨC TỪ BÓNG TỐI - KHÚC DẠO ĐẦU.

Trên những dãy núi phủ đầy rêu lạnh giá của vùng rìa Scotland, nơi mặt trời chỉ lướt qua vài tia sáng mỗi sáng sớm với mờ sương, tọa lạc một trang viên xưa cũ đến mức chính thời gian cũng không còn can đảm để làm phai nhạt đi.

Người ta gọi nơi ấy là Ebonshade, "Bóng Tối Huyền Bí" – dinh cơ của gia tộc Selwyn.

Serpens Selwyn-Black đứng một mình trong vườn kính phủ mờ bụi sáng, ánh mắt cô lướt qua những chậu cây độc dược đang uốn éo và những bông hoa độc nhả sương màu lam tím. Mái tóc dài đen ánh bạc rũ xuống vai, lặng yên như mặt hồ trước cơn bão. Trên tay cô là bức thư ngả vàng, dấu sáp đỏ hình sư tử, diều hâu, lửng và rắn xoắn quanh chữ H.

" Hogwarts. " Cô lặp lại trong đầu, lặng lẽ. Đối với những đứa trẻ phù thủy khác, đây là niềm háo hức. Nhưng với Serpens, đó là một chiến trường – nơi cô sẽ phải chơi một trò chơi dài hơi với thế giới, nơi quyết định số phận của bản thân mình.

Phía xa, qua cánh cổng vòm dẫn ra lối đi chính, một người phụ nữ mặc áo choàng lụa xám bạc đang đợi cô. Eris Selwyn, người dì ruột, cũng là người giám hộ Serpens sau khi mẹ cô – Lady Aveline Selwyn mất tích trong một nghi lễ bí ẩn liên quan đến Thestral*. Ánh mắt Eris lạnh như băng, môi cô ta cong nhẹ khi thấy Serpens bước tới, giữ trong tay cây gậy gỗ óc chó khắc hình mặt trăng.

" Chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo. Con cần đũa phép, sách vở, và... một vài thứ cho việc nhập học. " Eris nói, giọng đều đều nhưng không giấu được sự kỳ vọng của mình đối với người cháu gái.

...

Hẻm Xéo

Ánh sáng chói chang khi vừa bước ra từ bức tường đá Diagon Alley khiến Serpens nheo mắt. Cô không quen với thế giới quá sáng sủa, nhộn nhịp và "đầy cảm xúc" này. Những tiếng rao hàng, tiếng cười nói, mùi mực in và bột rồng cháy xém – mọi thứ như một bản nhạc hỗn loạn mà cô buộc phải học chơi thành thạo.

Cửa hàng đầu tiênMadam Malkin's Robes for All Occasions.

Chiếc chuông treo trên cửa kính khe khẽ leng keng khi Serpens Selwyn-Black bước vào cửa hàng Madam Malkin's Robes for All Occasions nơi mỗi thước vải đều nặng bằng một gia phả của một nhà phù thủy danh cổ xưa. 

Serpens bước vào, mái tóc đen dài buộc hờ bằng ruy băng bạc, đôi mắt xám lướt qua mọi thứ như thể chúng đã được ghi nhớ từ kiếp trước. Dì cô – Eris Selwyn theo sát phía sau, dáng cao mảnh và trên gương mặt là chiếc mặt nạ che đi gương mặt xinh đẹp của dì ấy.

Không gian bên trong ấm áp và tràn ngập mùi hương của vải lụa, bột ủi phép và vài tia sáng vàng mờ mờ phản chiếu từ những gương treo trên tường. Một dãy dài áo choàng lễ phục, học đường và dạ hội treo gọn gàng theo màu sắc đen tuyền, xanh ngọc, đỏ nhung và bạc ánh trăng. Cô có chút hứng thú mà ngắm nhìn xung quanh.

Đang đứng trên bệ thử, một cậu bé tóc bạch kim, mặc sơ mi trắng cao cổ, đang được Madam Malkin dùng thước dây phép đo vai. Cậu quay lại khi nghe chuông cửa, nheo mắt quan sát người mới.

" Ồ... lại một tân sinh khác. " Cậu nói, giọng lười biếng nhưng rõ ràng mang theo chút khinh bạc.

Serpens không đáp. Ánh mắt cô chạm vào mắt cậu trong chớp nhoáng – xám bạc gặp xám khói, như hai thanh kiếm đối lập với nhau. Vừa gặp nhau thôi thì cô đã có cảm giác gì đó khó chịu khi nhìn vào mắt cậu ta, nhìn xem kìa trong ánh mắt đó có lẽ chỉ toàn là sự kiêu ngạo và đề cao thuần chủng, cũng không khó để cô nhìn ra được cậu ta đến từ nhà nào, nhờ vào mái tóc bạch kim bóng loáng kia cũng đủ để biết được.

" Tên mày là gì ? " Cậu tiếp tục, dường như không thể cưỡng được việc dò xét. 

" Tao là Malfoy. Draco Malfoy. "

Serpens cẩn thận bước lên bục cạnh bên, không nhìn cậu, chỉ ngắn gọn đáp lại :

" Selwyn. Serpens Selwyn-Black. "

Draco khẽ bật cười, dường như trong nụ cười còn chất chứa sự kiêu ngạo từ trong trứng nước.

" Chưa từng nghe qua Selwyn. Một nhánh nhỏ nào đó của Black chắc ? Cũng thú vị thật, từ khi nào Hogwarts nhận cả những 'Selwyn con'... "

Eris Selwyn chỉ hơi quay đầu, ánh mắt đanh lại mà nhìn cậu ta.

" Cái tên của cô bé ấy. " Bà nói với giọng điệu đầy cẩn trọng.

" Mang cả BlackSelwyn trong huyết thống. "

Cả cửa hiệu chùng xuống một chút. Ngay cả Madam Malkin cũng lặng đi khi nghe đến hai cái tên ấy.

Draco thoáng chớp mắt, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ:

" Vẫn là nhánh phụ. Không thể so với dòng chính như nhà tao. "

Cánh cửa kính đẩy mạnh một cái. Một người đàn ông cao lớn bước vào, mái tóc dài vàng bạch kim thắt gọn sau gáy, chiếc gậy bạc có đầu hình rắn trong tay. Lucius Malfoy – ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mà nhìn xung quanh cửa hàng.

Eris hơi nghiêng đầu, không cúi chào. Serpens vẫn đứng yên, không thay đổi vẻ mặt của mình.

Lucius chỉ liếc qua con trai mình rồi chuyển sang nhìn cô gái đang đứng trên bục thử, được Madam Malkin cẩn thận đo đạc.

" Selwyn... và Black. " Ông nói, giọng trầm và lịch thiệp đến rợn người.

 " Đáng lẽ con trai tôi không nên mở miệng trước khi nó biết rõ về huyết thống. "

" Cha-tại sao phải- " Draco mở lời, nhưng bị Lucius cắt ngang.

" Im lặng, Draco. "

Ông quay sang Eris và cúi đầu một cách đầy cân nhắc – không thấp, nhưng vừa đủ để truyền tải thông điệp: có lẽ nhà Malfoy đã lỡ quên đi vị thế thật sự của một vài tên trong Sacred Twenty-Eight*.

" Phu nhân Selwyn... xin hãy nhận lời xin lỗi thay mặt gia đình tôi. Đứa trẻ này vẫn chưa được dạy kỹ càng, tôi đảm bảo chuyện này sẽ không lặp lại. "

Eris khẽ nhếch môi – không phải cười, mà là biểu hiện hài lòng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.

" Một Malfoy biết khi nào phải cúi đầu. Tốt. Còn cậu bé. " Bà liếc sang Draco.

" Nên học cách đọc đầy đủ và ghi nhớ danh sách gia tộc trước khi mở miệng. "

Draco cúi đầu thật thấp, mặt tái nhợt đi vì sợ.

Serpens vẫn im lặng từ đầu đến cuối, như thể mọi thứ xảy ra chỉ là chuyện tầm thường. Cô xoay nhẹ người khi Madam Malkin tiến lại gần đo phần vai trái.

" Có vẻ Hogwarts năm nay sẽ... thú vị đây. " Cô lẩm bẩm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Cửa hàng thứ hai là Ollivanders.

Chiếc chuông cửa của tiệm đũa phép Ollivander vang lên như tiếng ngân dài của một sợi dây bạc chạm vào tựa như băng lạnh, nhẹ nhàng, nhưng như thể đánh thức điều gì đó đã ngủ quên hàng trăm năm.

Cửa hiệu nhỏ, nằm lọt thỏm giữa hai tiệm lớn hơn trên Hẻm Xéo, trông chẳng có gì nổi bật: bảng hiệu gỗ cũ kỹ khắc dòng chữ: Ollivanders: Makers of Fine Wands since 382 B.C.

Tuy nhiên, sau khi bước qua cánh cửa gỗ cọt kẹt, không gian bên trong hoàn toàn khác. Hàng ngàn hộp đũa phép xếp kín từ sàn tới trần, tạo thành những ngọn tháp bất cân xứng như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Không khí mang theo hương gỗ cháy nhẹ và lớp bụi cổ kính lơ lửng trong ánh sáng vàng mờ từ những chùm nến treo lơ lửng.

Serpens bước vào đầu tiên, đôi bốt cao cổ phát ra tiếng cộp cộp nhẹ khi chạm sàn gỗ cũ. Dì cô – Eris Selwyn – lướt vào sau như một cơn gió bạc, gương mặt ẩn đi qua lớp mặt nạ bạc nhưng vẫn khiến cô nhìn ra được vẻ mặt của dì ấy tràn đầy sự mong ngóng, niềm vui khi dẫn cháu gái của mình để tận mắt trang bị cho cháu mình những điều tốt nhất.

" Đây là một trong những nghi thức quan trọng nhất. " Eris khẽ nói, không nhìn cháu gái.

" Một đũa phép đúng nghĩa không chỉ là công cụ, nó là một phần kéo từ máu và linh hồn của con. "

Serpens không đáp, chỉ gật đầu.

Một tiếng soạt vang lên sau quầy, như thể có thứ gì trườn trong bóng tối. Rồi, từ đằng sau một kệ đũa phép cao nghêu ngao, ông Ollivander xuất hiện với mái tóc bạc rối tung, mắt xanh nhạt và ánh nhìn như xoáy sâu vào bên trong tâm trí.

" Selwyn... Black... " Ông lẩm bẩm, không cần ai giới thiệu.

" Một tổ hợp thú vị. Cô bé đến sớm hơn tôi dự kiến đấy. "

Serpens bước tới quầy, giữ ánh mắt thẳng. Ollivander nhìn cô một hồi lâu, rồi cười nhẹ.

" Tôi nhớ đã làm đũa cho tổ tiên cháu... Cassiopeia Black, cây gỗ tầm gửi lõi tóc Veela... và với nhà Selwyn, thường là... gỗ hắc thạch. Nhưng máu lai thế này... khó đoán. "

Eris chỉ khoanh tay đứng gần cửa sổ, không xen vào. Bà hiểu đây là khoảnh khắc của riêng Serpens, là khoảng khắc quan trọng nhất của mỗi phù thủy.

Quá trình thử đũa bắt đầu.

Cây đầu tiên: táo gai lõi lông kỳ lân, 11 inch, dẻo trung bình. Serpens vừa cầm, một luồng gió thổi ngược về phía cô. Chiếc hộp gỗ trên kệ nổ tan.

" Không, không. Quá thuần. " Ollivander lắc đầu.

Cây thứ hai: gỗ tần bì lõi tim rồng, 10.25 inch, hơi cong. Khi chạm vào, đầu đũa phát ra tia lửa tím rồi lụi tắt – lạnh lẽo như nước hồ đêm đông.

Cây thứ ba, thứ tư, thứ năm... mỗi cây đều mang đến phản ứng bất thường, đôi lúc là những tia chớp, đôi lúc là tiếng rít. Một cây thậm chí khiến vài chiếc hộp trên cao rơi xuống nhưng không cái nào "vừa khít" cả.

Eris bắt đầu chau mày. Bà tiến lại, giọng thấp:

" Không có cây nào dành cho nó ? "

" Tôi không làm chủ những gì cây đũa chọn, phu nhân Selwyn. " Ollivander đáp, ánh mắt ánh lên sự phấn khích kỳ quái.

" Nhưng... tôi có một cây chưa từng ai dùng được. Nó... không chịu ai. "

Ông quay đi, trèo lên một chiếc thang gỗ cao, vén một tấm vải bạc phủ bụi. Từ đó, ông rút ra một hộp gỗ sẫm, được phong bằng sợi chỉ bạc lấp lánh.

" Gỗ bách tối, lõi là một sợi tóc từ Tinh linh lệ khí – sinh vật cổ xưa từng sống trong hẻm núi bên dưới hồ Đen. Mềm mại, linh hoạt, nhưng... cực kỳ kén chọn. Tôi từng nghĩ nó sẽ không bao giờ chọn ai làm chủ nên luôn cất nó ở đây. "

Ông mở nắp hộp. Cây đũa dài, bóng đen tuyền, có những vân bạc li ti như ánh trăng rạn vỡ.

Serpens thử chạm vào.

Ngay khi ngón tay cô lướt qua thân đũa, cả cửa tiệm bừng sáng. Những tia sáng bạc quét vòng qua trần, hộp đũa rung lên, và có một tiếng rít rất khẽ như một linh hồn vừa thở dài.

Một cơn gió lành lạnh thổi quanh cô, khiến Eris mở to mắt lần đầu trong ngày.

Ollivander chỉ thì thầm: " Nó đã chọn cháu rồi. "

Serpens nâng cây đũa lên, thử vung nhẹ. Một dải sáng bạc hình bán nguyệt lướt qua như cắt không khí. Từng sợi tóc cô bay lên nhưng không một hạt bụi nào trong tiệm bị động đến.

" Kiểm soát tuyệt đối. " Eris lẩm bẩm. " Một vũ khí im lặng. "

Ollivander gật đầu, đôi mắt như sáng lên:

" Cây đũa này không dành cho ai yếu tim. Nó đòi hỏi chủ nhân phải mang theo một thứ gì... bị nhốt. Hoặc đã chết. "

Serpens cầm đũa trong tay, đôi mắt trở nên lạnh và sâu hơn một khoảng đáng kể.

Sau đó cô cùng dì của mình tiếp tục mà đi qua các cửa hàng tiếp theo.

------

Thestral*: Thestral là sinh vật huyền bí hình dạng ngựa, có cánh như dơi, chỉ những ai đã chứng kiến cái chết và lĩnh hội được ý nghĩa của nó mới có thể nhìn thấy. Dù ngoại hình đáng sợ, Thestral thực chất là sinh vật thông minh, trung thành và có khả năng định hướng kỳ diệu, đặc biệt trong việc di chuyển nhanh chóng xuyên qua khoảng cách xa.

Sacred Twenty-Eight*: The Sacred Twenty-Eight (Hai Tám Gia Tộc Thuần Chủng Thiêng Liêng) là danh sách gồm 28 gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời nhất trong thế giới phù thủy Anh quốc được coi là những gia đình quý tộc thuần chủng, danh giá và có ảnh hưởng nhất trong giới phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com