Chương 2 : Serpens Và Những Cuộc Gặp Gỡ
CHƯƠNG 2 : SERPENS VÀ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ.
Cửa tiệm Ollivander khẽ kêu cót két khi Serpens bước ra, cây đũa phép mới được bọc trong lớp vải nhung tím, cẩn thận cất trong tay áo áo choàng. Bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh nắng nhạt màu chảy dọc các mái hiên rêu phủ của Hẻm Xéo như mật ong loãng. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn, tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng còi còi từ tiệm Đồ Chơi Ma Pháp, và mùi bánh bí đỏ bay thoang thoảng từ xa.
Eris bước chậm hơn, tay đặt hờ lên chuôi gậy bạc. Đôi mắt bà như quét từng người lướt ngang, đầy thận trọng.
Serpens vừa bước xuống bậc thềm đá của cửa tiệm, thì...
Bộp!
Một cú va chạm không mạnh nhưng bất ngờ khiến cô đứng khựng lại.
" Ôi – xin lỗi ! Xin lỗi nhiều ! " Một giọng nam nhỏ vang lên vội vã.
Serpens quay đầu, ánh mắt lạnh như nước sông mùa đông đập thẳng vào cậu bé có mái tóc đen bù xù, mắt xanh lục to tròn, tròng kính hơi lệch vì cú va.
Harry Potter.
Trong giây đầu tiên, cả hai chỉ nhìn nhau – ánh mắt của Harry lộ vẻ ngơ ngác và áy náy, trong khi Serpens đứng yên như tượng, ánh mắt xám của cô quét nhanh từ đầu tới chân người vừa va phải mình, như thể đang đánh giá mức độ "gây hại" của một sinh vật lạ.
Phía sau Harry, Hagrid – gã khổng lồ râu rậm, đang lục túi tìm kẹo ngẩng đầu lên.
" Harry ! Con không sao chứ ? Ủa, xin lỗi quý cô – thằng bé còn chưa quen Hẻm Xéo... "
Eris tiến lên một bước, chắn nhẹ trước Serpens, ánh mắt xẹt qua cậu bé. Trong thoáng chốc, bà nhận ra ngay... vết sẹo kia. Cái tên đó.
Serpens khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt cô trở nên sắc hơn – không phải tức giận, mà như thể đang nhìn vào một dòng ký ức mà cô không được phép đọc.
Harry nhìn hai người phụ nữ, một cô gái trong trang phục đen, gương mặt quý tộc nhưng lạnh đến đáng sợ. Cậu nuốt khan.
" Không sao... " Serpens nói, giọng nhẹ, mỏng như làn khói.
" Nhưng lần sau nên để ý... đừng để va vào ai một lần nữa, sẽ có những kẻ không quá dễ chịu đâu. "
Câu nói không quá gay gắt, nhưng đủ khiến Hagrid bối rối.
Eris thì mím môi, rồi quay lưng, không để lại một ánh nhìn nào nữa. Serpens bước theo bà, chiếc áo choàng đen nhẹ lay trong gió, để lại phía sau mùi hương rất nhạt – một thứ mùi như tro tàn cổ kính pha chút gỗ bạc hà.
Harry đứng nhìn theo, vẫn hơi bối rối.
" Họ là ai vậy ? " Cậu hỏi.
Hagrid cau mày:
" Không chắc... nhưng nhìn là biết đó là... thuần chủng cao cấp. Không phải người con nên dây vào đâu, Harry. "
Harry gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương một cảm giác lạ lùng – ánh mắt màu xám tro đó... thật lạnh lẽo
Phố xá đã bắt đầu bớt nhộn, ánh nắng vàng rút lui như một tấm rèm lụa được kéo chậm, để lại những vệt bóng dài trên con đường lát đá sẫm màu. Đám học sinh và các bậc phụ huynh vẫn tản mác khắp nơi, tay xách lỉnh kỉnh nào sách, nào áo chùng, nào vạc đồng.
Serpens im lặng bước bên dì mình. Dưới lớp áo choàng đen xám, cây đũa phép vẫn nằm yên trong tay áo – dường như ấm dần lên với mỗi bước chân.
Cửa hàng cuối cùng là Magical Menagerie.
Phía trước họ là Magical Menagerie – cửa hàng nuôi sinh vật huyền bí mà bất kỳ học sinh Hogwarts nào cũng đều phải ghé qua nếu muốn mang một con thú đồng hành.
Cánh cửa gỗ có gắn chuông phát ra tiếng "ting-ling" lanh lảnh khi Eris đẩy cửa vào.
Bên trong, cửa hiệu như một mê cung sống.
Mùi da ẩm, rơm khô, lông thú, và chút hương bạc hà lạ lùng hoà quyện trong không khí đặc quánh. Trên những kệ gỗ cong vẹo, vô số loài sinh vật nhấp nhổm, vặn mình, cất tiếng thì thào, gầm gừ hoặc rít nhẹ. Một con cóc khổng lồ với mắt màu cam ngồi bất động trong bồn thủy tinh, kế bên là một cái lồng chứa đàn chuột bạch đuôi ánh kim đang cắn nhau loạn xạ.
Một con mèo lông xám ba màu phóng vọt qua chân Serpens khiến cô dừng lại, ánh mắt dõi theo nó. Trên trần, mấy con dơi màu lục treo ngược, cánh cụp như những chiếc ô giấy.
" Không phải thứ gì sống cũng nên mang về nhà. " Eris nhắc, nhẹ nhưng không che giấu được sự cưng chiều trong lời nói.
" Cháu không cần bạn. " Serpens đáp, tay lướt nhẹ lên một cái chuồng bằng bạc chứa loài chồn xanh có ánh mắt đỏ lửa.
" Cháu chỉ cần một sinh vật biết giữ im lặng. "
Eris liếc nhìn cô, ánh nhìn nghiêng nghiêng – như thể đánh giá không phải về sự lựa chọn, mà là tâm trạng của cháu gái mình. Dưới ánh sáng lấp loáng từ chùm đèn treo, đôi mắt của bà phản chiếu chút gì đó... mỏi mệt. Như thể việc dẫn Serpens đi suốt ngày là một nghi lễ không thể lặp lại. Dường như sức khỏe của dì ấy vẫn luôn như vậy, có phần yếu ớt khi ở nơi đông người quá lâu, dường như dì ấy không hay đi cùng cô, chỉ vào những diệp quan trọng và trọng đại thì dì ấy mới đi cùng có lẻ là bởi vì tình thương.
" Vậy con chọn nhanh đi. Ta không muốn đêm nay phải quay về muộn hơn kế hoạch ban đầu. "
Serpens bước sâu hơn vào cửa tiệm. Ở một góc khuất, sau lớp lồng gỗ rậm rạp và giá treo đệm rơm, cô nghe thấy một tiếng thở phì rất khẽ, như gió rít qua kẽ đá. Quay lại, mắt cô bắt gặp một con rắn.
Nó dài khoảng nửa mét, toàn thân đen ánh tím, vảy mịn như sa tanh, mắt màu trà đậm. Không cựa quậy. Nhưng khi Serpens tiến lại, nó thè lưỡi một cái rất chậm, và... thì thầm.
" Sss-ss-ell-wwynnnn... "
Cô khựng lại.
Không ai khác trong tiệm phản ứng. Eris vẫn đang nói chuyện với bà chủ tiệm về giống cú Bubo.
Serpens cúi xuống, nhìn thẳng vào con rắn.
" Ngươi biết ta ? "
Nó gật rất nhẹ – hay chỉ là ảo ảnh? Ánh sáng lúc này dường như đổ dồn hết về phía con rắn ấy, để lại bóng tối nhạt vây quanh cô.
" Ta từng sống... dưới tán Hắc Lâm... nơi máu cổ xưa chảy qua đá. Ngươi có mùi của bọn họ... "
Serpens mím môi. Ánh mắt cô liếc nhìn nó, không phải cái nhìn như thường ngày nữa mà còn là sự công nhận nó.
" Con rắn đó bao nhiêu ? " Cô hỏi, bản thân vẫn không rời mắt khỏi con rắn.
Eris bước tới, thoáng nhướng mày khi thấy sinh vật.
" Nó là một giống hiếm. " Bà chủ tiệm nói.
" Con này không chịu ăn gì mấy ngày rồi. Có vẻ chỉ phản ứng với vài người đặc biệt. "
Eris liếc cháu mình. Dù không nói, bà cũng hiểu – cháu mình nó thích thì cứ mà mua cho nó.
" Lấy nó. "Eris nói nhanh. " Gửi hóa đơn về cho Selwyn Hall. "
Serpens bước ra khỏi cửa hàng vài phút sau, con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay cô như một dải lụa sống, cuộn dưới tay áo, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng râm.
" Ngươi có tên không ? " Cô hỏi khẽ, khi bước xuống bậc thềm đá.
" Chủ nhân là người đặt tên, ta không có. " Nó đáp, giọng vang trong đầu như tiếng suối ngầm.
Serpens khẽ cười.
" Vậy gọi ngươi là Nyx - từ bóng tối mà đến. "
Eris không quay đầu, nhưng khóe môi bà hơi nhếch lên.
Cửa tiệm Magical Menagerie phía sau vừa khép lại bằng một tiếng "cạch" khẽ khàng thì một luồng gió nhẹ từ đầu phố thổi tới, mang theo mùi vôi vữa cổ kính xen lẫn hương cỏ tươi của tiệm dược phẩm bên cạnh.
Serpens bước xuống bậc tam cấp, con rắn Nyx lúc này đã ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay cô như một chiếc vòng tay mảnh làm bằng đêm đen và tĩnh lặng. Dáng cô thanh mảnh, bước chân không hề tạo ra tiếng động nào trên nền đá lát – như thể cả phố xá biết điều mà nép lại.
Eris bước trước, tay đã cầm sẵn danh sách kiểm tra, gạch chéo nhanh gọn từng món như thể đang sắp xếp lại một buổi tế lễ cổ xưa.
Ngay lúc ấy, từ hướng ngược lại, một gia đình tóc đỏ đang tiến về phía họ – nổi bật, ồn ào và vô cùng sống động.
" Ron, con không thể cứ đòi thêm một con chuột khác chỉ vì Scabbers ngủ nhiều ! " Tiếng một người phụ nữ cao giọng, tay bám vào cánh tay cậu bé tóc đỏ đang vùng vằng.
Ron, với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phản kháng, ngoái đầu lại nhìn chuỗi cửa hàng phía sau – đúng lúc ánh mắt của cô đang liếc nhìn mình.
Cô đứng đó, dáng người thẳng, vai hơi nghiêng như thể gió cũng không dám va vào. Mắt cô lướt qua cậu trống rỗng, không phán xét, cũng chẳng cần bận tâm.
Ron cau mày – một cách bản năng.
" Mẹ... ai vậy ? " Cậu hỏi nhỏ, hơi quay lại nhìn theo Serpens khi họ sắp đi lướt qua nhau.
Bà Molly Weasley khựng lại một chút, liếc thoáng Serpens – rồi nói khẽ, như thể không muốn ai nghe rõ:
" Nhà Selwyn. Dòng thuần. Cũng cứng nhắc chẳng kém gì nhà Black ngày xưa... Đừng nhìn chằm chằm vào họ. Họ không thích đâu, Ron. "
Arthur Weasley – với nụ cười điềm đạm, gật nhẹ đầu chào lịch sự khi Eris lướt ngang qua, nhưng dì ấy chỉ đáp lại bằng một cái gật rất nhẹ, không dừng chân.
Ron thì vẫn nhìn theo cô bé gái kia – với ánh mắt tò mò pha bối rối.
" Trông... lạnh lùng thật. " Ron lẩm bẩm, không rõ là lời nhận xét hay là cảnh giác.
Serpens không dừng lại. Nhưng khi lướt qua, mắt cô liếc về phía cậu bé tóc đỏ ấy một giây ngắn ngủi. Không phải vì tò mò, mà là một bản năng – kẻ mang dòng máu Selwyn không bỏ sót bất kỳ ai từng nhìn mình quá ba giây.
" Họ Weasley... " Cô thầm nghĩ
" Ồn ào. Đỏ rực. Nhưng đôi khi... lại sản sinh ra những kẻ có khả năng phi thường. "
Serpens cùng dì rẽ vào một góc phố nhỏ dẫn về đầu khu vực chính của Diagon Alley. Phố xá bắt đầu đông đúc hơn khi ánh nắng chuyển dần sang màu mật ong óng ánh. Không gian đầy tiếng leng keng từ mấy tiệm bán dụng cụ học tập, tiếng cười khúc khích của những phù thủy nhí thử chổi bay, và tiếng gọi to của mấy bà bán sách cũ đang rao hàng.
Serpens bước sát vào dì Eris, mái tóc đen nhánh của cô lặng lẽ chảy dài theo từng bước. Nyx vẫn ngoan ngoãn nằm yên quanh cổ tay phải, đôi mắt vàng hổ quan sát không chớp.
Đúng lúc ấy—
" Ôi xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều ! "
Một giọng nữ nhỏ vang lên — trong trẻo, hơi cao và đặc biệt là... có phần vội vã đầy gấp gáp. Hermione Granger, với mái tóc xù đặc trưng và tay ôm cả đống sách dày cộp, vừa từ hiệu sách Flourish and Blotts lao ra đâm sầm vào người Serpens.
Một quyển "Standard Book of Spells – Grade 1" rơi cái bịch xuống đất, va vào cạnh chân Serpens.
Hermione lùi lại một bước, thở gấp, hoảng hốt:
" Mình... mình thật sự xin lỗi ! Mình không nhìn đường – mình chỉ muốn kiểm tra xem cuốn 'Magical Theory' có bản mới chưa, nhưng... "
Cô bé ngước lên – rồi chậm lại. Rất chậm.
Vẻ ngoài của Serpens không giống bất kỳ đứa trẻ nào Hermione từng gặp – không chỉ vì chiếc áo choàng đen được may vừa vặn đến từng ly, hay gương mặt lạnh lẽo như được chạm khắc từ ngọc. Mà vì đôi mắt kia – đôi mắt xám xanh như tro tàn còn âm ỉ, nhìn cô như đang soi thấu cả sự bối rối lẫn gốc gác.
Serpens không nhúc nhích. Nhưng giọng cô vang lên, đều và nhẹ như thủy tinh chạm nhau:
" Ngươi thường hay chạy à ? Hay đây là cách Muggle bắt chuyện ? "
Hermione chớp mắt. Lần đầu tiên, cô không biết phải trả lời như thế nào.
Dì Eris liếc nhìn Hermione một lượt – ánh mắt bà mang sự cân đo chuẩn xác như khi người ta xem xét một con rối bị hỏng trong tủ trưng bày.
" Một đứa trẻ Muggle-born. " Và nói nhỏ, vừa đủ để cả Hermione lẫn Serpens nghe thấy.
" Thông minh. Nhưng thô ráp. Không được mài giũa bởi truyền thống. "
Hermione hơi ngẩn ra, rồi ngẩng đầu — ánh mắt có chút tổn thương, nhưng rất nhanh đã kiên định lại.
" Cháu là Hermione Granger. " Cô bé nói, giọng vẫn lễ phép nhưng rõ ràng hơn
" Sẽ học năm nhất ở Hogwarts. Và cháu không xấu hổ vì xuất thân Muggle. Kiến thức đến từ việc học, không phải từ huyết thống. "
Eris nhếch môi – không phải cười, mà như một dấu hiệu thú vị.
Serpens vẫn nhìn Hermione thêm vài giây.
" Granger... " Cô nói, chậm rãi.
" Ngươi nên giữ mắt ngước cao như thế. Nhưng đừng bước vội. Ngã lần hai thì không ai nhặt sách hộ đâu. "
Hermione hơi nhíu mày, không chắc đó là một lời cảnh báo hay... một kiểu lời khuyên kiểu Selwyn – lạnh lẽo nhưng thực tế.
" Tôi sẽ ghi nhớ. " Hermione nói.
" Đi thôi, Serpens. "
Eris quay bước đi, giọng của dì ấy dường như đã có phần quá mệt mỏi
Serpens không nói thêm, nhưng khi quay đi, cô dừng một giây — rồi cúi xuống, nhặt quyển Standard Book of Spells lên, đặt vào tay Hermione bằng động tác gọn gàng đến mức không kịp cảm ơn.
Hermione nhìn theo hai bóng áo choàng đen khuất dần.
" Lịch sự thật... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com