Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Selwyn Hall

CHƯƠNG 3 : SELWYN HALL.

Hoàng hôn kéo dài từng vệt đỏ lên bầu trời xám tro phía tây khi Serpens cùng dì Eris trở về Selwyn Hall – một tòa dinh thự cổ kính nằm ẩn sâu trong vùng rừng đen Thetford, nơi sương mù vĩnh viễn phủ một lớp màn lên lối đi lát đá dẫn vào cổng lớn.

Selwyn Hall không giống những lâu đài phù thủy khác – nó không khoe khoang, không rực rỡ. Thay vào đó, nó trầm mặc, uy nghiêmtĩnh lặng như một linh hồn cổ đại nằm ngủ dưới tầng đá sâu.

Cánh cổng sắt đen cao gấp ba lần người trưởng thành, chạm khắc phù hiệu gia tộc hình con rắn quấn quanh trăng lưỡi liềm. Chúng mở ra không cần chạm, mà bằng một câu thần chú ngắn thì thầm bởi Eris – lời thì thầm như một phần của gió.

Hành lang đá dài đón họ với ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn lơ lửng, ánh sáng xanh nhạt đặc trưng của Hall – lạnh, nhưng ánh sáng không bao giờ tắt.

Ngay khi bước vào tiền sảnh, một gia tinh nhỏ lưng còng lao tới – mặc một chiếc khăn lụa đen có thêu huy hiệu nhà Selwyn bằng chỉ bạc.

" Tiểu thư Serpens... Dì Eris... Lão Mibb chào mừng các ngài trở về... "

Giọng gia tinh run run nhưng đều nhịp, cúi đầu gần như sát đất.

Serpens đặt tấm áo choàng lên cánh tay gầy gò của nó, đôi mắt xám thoáng lướt qua khuôn mặt nhăn nheo không cảm xúc.

 "Lão Mibb. " Cô khẽ nói. 

" Nyx cần chỗ nghỉ tạm thời. "

Con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay cô bò xuống, trườn theo tay áo vào lòng bàn tay lão gia tinh. Mibb cúi đầu thêm lần nữa, thì thầm điều gì đó bằng một thứ tiếng cổ, rồi biến mất về phía tây dinh thự.

" Con vẫn gọi tên từng gia tinh ? " Eris hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.

" Họ có tên, tại sao lại không ? "

" Vì trong mắt thế giới phù thủy, họ chỉ là công cụ. " Eris nhàn nhạt 

" Nhưng ta đoán, sự khác biệt của con cũng là đặc trưng của nhà Selwyn chúng ta. "

Serpens không đáp. Nhưng khóe môi cô cong lên – một nụ cười gần như không hiện hữu.

Họ rẽ vào hành lang phía nam, dẫn tới phòng ăn chính của gia tộc.

Phòng ăn dài và hẹp. Trần cao vút như nhà thờ, treo những đèn chùm bạc sáng nhè nhẹ. Trên tường treo chân dung tổ tiên, mắt họ dõi theo mọi động tĩnh, lặng lẽ và nghiêm khắc như luật lệ chưa bao giờ được đọc ra.

Bàn dài bằng gỗ gụ đen bóng, không có hoa, không có khăn trải, chỉ có đĩa bạc, dao dĩa sắc bén, và ánh nến phản chiếu trong những chiếc ly pha lê cổ.

Ngồi sẵn ở bàn là:
- Lord Cygnus Selwyn, người anh cả, tóc bạc trắng như tro, đôi mắt sáng lạnh như đá cuội.
Lady Marceline, chị dâu của dì Eris dáng người thanh mảnh, luôn mặc đồ có màu mực tím, ít khi cất lời.
- Và Lysander Selwyn, em trai họ Serpens, năm nay mười bảy, ánh nhìn của nó luôn như sắp châm chọc ai đó.

Eris kéo ghế đầu bàn, không nói gì. Serpens ngồi bên trái dì mình – vị trí dành cho "người thừa kế tạm thời".

" Diagon Alley có náo nhiệt không ? " Cygnus hỏi, giọng khan và đều.

" Vẫn tấp nập... và ngập tràn những âm thanh ồn ào. " Eris đáp, dì vừa nhấm nháp rượu táo vừa nói.

" Serpens va phải một Weasley. Và một Granger. "

Lysander nhướn mày, nghiêng đầu.

" Granger ? Máu bùn ? Hẳn là thú vị. "

Serpens không nói. Cô cắt thịt nai bằng động tác chậm rãi – không run tay, không sai góc, như được lập trình từ bé để ăn uống như một chiếc đồng hồ.

Eris nhìn sang, tay vẫn giữ ly rượu đỏ.

" Ngày mai, chúng ta sẽ dẫn con tới với Hogwarts... Bọn ta cũng chưa từng học ở đó nên không có quá nhiều lời khuyên cho con.. Cứ làm tốt nhất là được. "

" Vâng, dì Eris. " Serpens đáp, giọng không lên xuống.

Không khí trong phòng ăn yên ắng như mặt hồ mùa đông. Chỉ có tiếng dao cắt, ly chạm nhẹ, và ánh mắt tổ tiên đang nhìn xuống.

Sáng hôm đó, mặt trời mới vừa nhô lên khỏi rặng thông phía đông, ánh sáng le lói xuyên qua làn sương dày đặc, tạo thành những dải vàng nhạt rơi rớt trên mặt đá đẫm hơi sương của tiền sảnh. Selwyn Hall vẫn lặng im như mọi ngày, nhưng có một thứ gì đó... dịch chuyển. Không rõ ràng. Không ồn ào. Nhưng tựa như cả lâu đài đang nín thở, chờ điều gì đó sắp diễn ra.

Serpens đứng trong căn phòng ngủ tầng ba, mặc trên người bộ áo choàng đi đường màu khói bạc, cổ cao và được thêu tay tỉ mỉ bằng chỉ đen bóng – một chiếc trăng lưỡi liềm bị che khuất bởi con rắn uốn lượn.

Trên cổ tay cô, Nyx – con rắn đen nhỏ – đang cuộn tròn, đôi mắt vàng hổ mở hé, như cũng đang cảm nhận sự chuyển mình của một bước ngoặt.

Trước khi rời phòng, Serpens quay nhìn một lần cuối: căn phòng đá xám lạnh lẽo, ngọn nến tím vẫn đang cháy dở, chiếc tủ gỗ đựng sách cổ, và chiếc gương khung bạc treo lệch... Nơi ấy không có sự gắn bó, nhưng có điều gì đó khó rời mắt.

Lão Mibb đã đợi sẵn dưới tiền sảnh cùng vài gia tinh khác. Chúng cúi đầu gần như chạm đất khi thấy cô bước xuống cầu thang.

" Tiểu thư Serpens... Chúc hành trình của người bình an... Lão Mibb sẽ giữ phòng ngài nguyên vẹn cho đến khi ngài trở về... "

" Cảm ơn, Mibb. " Giọng cô nhẹ, không ấm áp cũng chẳng lạnh lùng chỉ là một dòng chảy mượt mà.

" Hãy để sách trên kệ được lau mỗi tuần. Và nhớ dọn dẹp sạch sẽ nơi ở cho Nyx thường xuyên. "

Mibb gật đầu lia lịa.

Khi cô bước ra khỏi cửa chính, cả gia tộc Selwyn đã đứng đợi bên cánh cổng lớn, một vài đại diện lớn của nhà: Lord Cygnus, Lady Marceline, LysanderEris – người duy nhất mặc áo choàng màu xám tro như cô.

Không một lời chào nồng ấm. Không vòng tay ôm. Chỉ có ánh mắt – ánh mắt chứa cả trăm điều không bao giờ được phép nói ra.

" Nhớ lấy, Serpens. "Cygnus trầm giọng.

" Ngươi không mang tên Selwyn để kết bạn. "

" Ngươi đến đó để khắc lên tường đá của Hogwarts: rằng huyết thống thật sự chưa bao giờ biến mất. " Marceline người luôn kiệm lời như cô ấy lại cất giọng.

Lysander bước lên, chỉnh lại cổ áo cho cô, ánh mắt có phần kiêu ngạo mà cất tiếng.

" Hẹn gặp lại. "

Serpens khẽ gật đầu.

Một chiếc xe ngựa đen không ngựa kéo, lặng lẽ như ma quỷ, trôi ra từ mé rừng. Cánh cửa tự mở.

Ga King's Cross buổi sáng mùa thu, tấp nập, hối hả. Người Muggle đi qua đi lại không biết rằng ngay giữa lòng nước Anh, có một thế giới đang rộn ràng chuẩn bị bước vào năm học mới.

Serpens và Eris bước chậm qua sân ga. Bộ áo choàng Selwyn cắt gọn từng luồng gió. Mỗi bước chân của họ đều có tiếng vọng – không phải âm thanh, mà là sự hiện diện không thể làm ngơ.

Họ đến gần cột mốc sân 9¾. Một vài gia đình phù thủy khác đang đứng đó. Khi nhìn thấy Serpens và dấu ấn Selwyn trên cổ áo cô, họ đột ngột im bặt.

Một bà phù thủy trung niên kéo con mình lùi lại. Một ông khác nghiêng đầu, cố nhìn kỹ – đôi mắt hoài nghi và ngưỡng vọng.

" Là... Selwyn sao ? " Ai đó thì thầm.

" Lần đầu có người nhà đó đến Hogwarts sau bao năm... Họ không thường để con mình học ở Hogwarts... "

Ngay cả mấy đứa trẻ cũng nín thở. Một bé gái tóc đỏ giật nhẹ tay mẹ mình:

" Mẹ ơi... cô ấy nhìn như... hoàng hậu trong truyện cổ tích đen... " Đứa nhỏ nhìn dì Erin mà nói, dù sao bộ dạng của phù thủy trong mắt Muggle dường như chỉ là một người bình thường với vẻ ngoài nổi bật hơn nhờ phép thuật che mắt.

Serpens bước qua cột mốc. Ánh sáng chuyển tiếp giữa hai thế giới không làm cô chớp mắt. Sân ga 9¾ hiện ra với khói tàu, tiếng còi, và những giọng gọi nhau í ới.

Một thế giới hoàn toàn mới – nhưng từng bước chân cô đặt xuống như thể sân ga này đã chờ cô từ rất lâu.

Cô quay lại – chỉ một cái liếc. Eris vẫn đứng đó, phía bên kia cột mốc. Không vẫy tay. Không mỉm cười.

Chỉ gật đầu.

Serpens bước lên tàu. Ánh mắt của mọi người trên sân ga dõi theo cô như dõi theo một lời tiên đoán vừa mới bắt đầu thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com