Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hogwarts

CHƯƠNG 5 : HOGWARTS.

Tàu hú vang một tiếng dài, như lời chia tay sau cùng với thế giới Muggle phía sau. Cánh cửa sắt nặng trượt mở ra, để lộ khoảng sân ga Hogsmeade chìm trong sương mù xanh xám và ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn dầu lủng lẳng trên cột gỗ cũ kỹ.

Không khí nơi đây mang mùi của đá ẩm, rêu phủ và gió núi len lỏi. Sương bám thành từng lớp mỏng trên vai áo choàng của các học sinh đang lục tục kéo vali xuống tàu.

Serpens Selwyn bước ra từ khoang số 6, chậm rãi và bình tĩnh như thể đang tiến ra khỏi một chiều không gian khác. Áo choàng dài, màu tro đậm viền ánh bạc, khẽ lay động theo gió, tỏa ra thứ ánh sáng dịu mờ như trăng bị che bởi mây mỏng. Mái tóc đen ánh khói được búi gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh tú, trắng đến mức gần như trong suốt, và đôi mắt xám tro sâu hun hút như vực thẳm không đáy.

Không ai gọi tên cô. Không ai chạm vào cô. Nhưng mọi ánh mắt đều bất giác nhìn theo.

Trên cổ tay trái của cô, Nyx – con rắn nhỏ màu xanh ánh đen – đang cuộn lại thành một vòng mềm mại, như một dải lụa sống, nhịp thở đều đặn theo từng chuyển động nhẹ của làn da cô. Mỗi lần ánh đèn phản chiếu lên vảy của nó, lại lấp lánh như bầu trời đêm rực sao.

Nyx không nằm im. Nó di chuyển nhẹ, từ cổ tay, uốn quanh mu bàn tay cô, rồi lượn trở lại lên cánh tay, chậm rãi và có nhịp, như đang khiêu vũ một điệu nhạc thầm thì chỉ hai sinh thể mới hiểu. Không ai biết đó là biểu hiện của yên tâm, hay cảnh báo.

Mọi học sinh quanh cô đều vô thức... dạt ra. Không phải vì sợ. Mà vì bản năng mách bảo: không nên chạm vào cô gái ấy.

Khi Hagrid gọi các học sinh năm nhất tập hợp, giọng ông vang lên giữa màn sương như tiếng sấm nhưng lại đầy sự ấm áp, quan tâm:

" Năm nhất ! Theo tôi ! Cẩn thận, đừng giẫm lên chân nhau ! "

Cả đám trẻ con chen chúc, rối rít kéo nhau theo Hagrid. Trong số ấy, Serpens lặng lẽ bước theo sau, không vội, không chậm, như thể mỗi bước chân đã được tính toán trước. Khi cô bước đi, làn sương dường như dạt ra, không bao giờ dám phủ kín thân hình cô.

Khi tới bờ hồ, mặt nước đen đặc như mực, phẳng lặng đến mức phản chiếu được từng vì sao trên cao. Hàng chục chiếc thuyền nhỏ chờ sẵn, lắc lư nhẹ.

" Bốn người một thuyền ! Mau nào ! " Hagrid gọi lớn.

Đám học sinh chen chúc tìm chỗ, tiếng gọi nhau lẫn tiếng nước vỗ bì bõm. Nhưng ở một góc hồ, nơi ánh đèn dầu chỉ còn là một vệt xa mờ, một chiếc thuyền nhỏ vẫn nằm yên, chưa ai bước lên.

Serpens không chen, cũng không chọn.

Serpens Selwyn dừng lại trước mạn thuyền gỗ sẫm màu, một tay khẽ đặt lên mép thuyền. Gió khẽ cuốn tà áo choàng viền bạc của cô, để lộ lớp lụa đen thêu chỉ chìm ánh bạch kim bên trong – hình ảnh cách điệu của một đóa thủy tiên và rắn quấn.

Cô bước lên thuyền – động tác uyển chuyển, nhẹ tênh như chỉ chạm vào không khí, không tạo một âm vang nào dù là nhỏ nhất.

Mái tóc đen tro xõa nhẹ, vương lên vai, để mặc sương đêm thấm vào từng sợi. Nyx, con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay cô, khẽ nhích người, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt vàng sẫm quét một vòng quanh mặt hồ rồi rúc sát vào cổ tay chủ nhân.

Serpens ngồi vào vị trí trong thuyền, bàn tay đặt lên vạt áo, lưng thẳng, tư thế ung dung của kẻ quen với quyền lực nhưng không cần thể hiện.

Vài giây sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.

Một bóng dáng nữ sinh khác tiến tới – mái tóc vàng tro buộc thấp, ánh mắt trong như nước giếng cổ, làn da trắng hồng, váy áo vừa vặn, không thừa không thiếu.

Daphne Greengrass.

Không vội vàng cũng không chậm rãi, cô dừng trước mạn thuyền, mắt chạm mắt Serpens một thoáng.

Không lời dư thừa. Cả hai cúi nhẹ đầu, một động tác chào hỏi đơn giản nhưng đầy chuẩn mực – như nghi thức giữa hai quý tộc từng gặp nhau trong vũ hội cổ xưa.

" Selwyn. " Daphne lên tiếng trước, chất giọng mềm mại mà cất.

" Greengrass. " Serpens nhẹ gật đầu, bản thân cũng đáp lại bằng chất giọng có phần lạnh lẽo.

Daphne nhẹ nhàng bước lên thuyền, váy áo khẽ lướt qua mép nước. Khi cô vừa ngồi xuống bên kia, mặt hồ lại khép lại vòng sóng như chưa từng có chuyển động nào.

Hai cô gái – hai nhánh máu thuần lâu đời ngồi đối diện nhau, giữa màn sương lạnh, không khí mờ đục và ánh đèn chập chờn từ xa. Không ai nói thêm gì. Nhưng bầu không khí đã dịu lại, như thể chính mặt hồ cũng phải nhún mình trước sự hiện diện của họ.

Chiếc thuyền bắt đầu lướt đi, không cần ai chèo. Lặng lẽ, như trôi giữa hai chiều thời gian.

Dưới chân họ, bóng của tòa lâu đài Hogwarts hiện dần trên mặt nước như một chiếc vương miện u sầu nổi lên giữa sương mù.

Serpens không nhìn Daphne. Cô ngẩng đầu ngắm lâu đài ánh sáng phản chiếu trong mắt cô không phải của sự háo hức, mà là một thứ gì đó như tiếng vọng. Như thể nơi ấy từng biết đến cô, hoặc từng lãng quên cô quá lâu.

Nyx vẫn yên vị trên cổ tay, thở chậm, hơi lạnh tỏa ra từ vảy của nó quyện cùng làn hơi nước ban đêm, khiến Serpens như chìm giữa lòng hồ đen.

Chiếc thuyền khẽ chạm vào mép đá.

Một thoáng rung nhẹ, Serpens mở mắt. Màn sương mỏng tan dần, để lộ bờ đá đen ẩm thấp của bến dưới Hogwarts. Ánh sáng từ những cây đèn lồng treo trên cao rọi xuống, phản chiếu lên mặt nước như những chiếc vương miện vàng rơi rớt.

Serpens đứng dậy, động tác nhã nhặn và chuẩn xác. Tấm áo choàng lay nhẹ trong gió đêm, vạt áo khẽ quệt lên mép nước, như một vệt mực được ai đó cố tình vẽ lên bức tranh lặng lẽ này.

Daphne bước xuống sau cô, không nói lời nào. Cả hai lặng lẽ tiến lên từng bậc đá dẫn về phía cổng trường.

Và rồi, cánh cổng cổ xưa của lâu đài Hogwarts hiện ra – vòm cong bằng đá u ám phủ đầy dây leo, trên đỉnh chạm khắc hàng chữ cổ bằng Runes:

" Draco Dormiens Nunquam Titillandus. "Đừng chọc giận con rồng đang ngủ.

Cánh cổng mở hé và chờ đợi.

Giáo sư McGonagall đứng đó, dáng người cao gầy trong áo choàng màu ngọc lục bảo, gương mặt nghiêm nghị ẩn dưới vành mũ nhọn. Khi Serpens bước vào ánh sáng, bà khựng nhẹ.

Không ai khác chú ý. Nhưng Serpens thì thấy. Một cái khựng chỉ kéo dài chưa đến một giây, rồi McGonagall lấy lại biểu cảm vốn có  nhưng ánh mắt bà dường như đã soi qua lớp áo choàng, xuyên vào huyết thống của cô gái trước mặt.

" Selwyn... ? " Giọng bà, dù rất nhỏ, vẫn đủ để Daphne nghe thấy.

" Thưa giáo sư. " Serpens gật đầu, mắt chạm vào mắt McGonagall, không hạ mình cũng chẳng kiêu căng.

" Con là Serpens Selwyn. "

McGonagall im lặng trong khoảnh khắc.

Một Selwyn.

Không phải học sinh đầu tiên mang họ này tới Hogwarts, nhưng là cái tên đầu tiên trong nhiều thế hệ mà bà thấy tận mắt.

" Rất tốt. " Cuối cùng bà nói, tay khẽ xoay lại cuốn danh sách. 

" Đi lối này, các tân sinh mới. "

Tiếng giày da dội lên tường đá, từng nhịp một, đồng đều.

Đám học sinh năm nhất rốt cuộc cũng dừng lại trong một hành lang dài, trần cao, những tấm thảm treo phủ kín tường. Mùi đá lạnh, ẩm mốc pha lẫn với hương nến cháy dở và một chút mùi gỗ sồi cũ kỹ từ những cánh cửa cổ.

Giáo sư McGonagall đứng ở đầu hàng, giọng nói vang vang như chuông đồng:

" Các em sẽ được phân vào bốn nhà. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Cả đời học sinh tại đây, các em sẽ học, ăn, ngủ và cùng thi đua với nhà của mình. Giữ trật tự. Chờ đến khi tôi gọi tên. "

Bà quay đi, cánh cửa khép lại phía sau để lại một bầu không khí đầy căng thẳng.

Trong góc trái, Harry Potter đứng cạnh Ron Weasley, khuôn mặt căng thẳng rõ rệt.

Ron đang thì thầm: " Tớ nghe nói có cái nón biết nói thật đó, nó sẽ hét to nếu cậu dở tệ... "

Harry nhăn mặt. Cậu đang lo lắng hơn là chú ý tới ai khác trừ Serpens, người mà cậu đã vô tình va phải lúc trước. Cô gái ấy hiện đang đứng cách xa một chút, lưng tựa nhẹ vào tường đá, mắt nhìn xuống nền gạch, nhưng mọi chi tiết trên người cô – từ con rắn cuộn tròn, đến ánh sáng phản chiếu trên lớp lụa đen – đều khiến Harry khó lòng rời mắt.

" Cậu ấy nhìn như thể không thuộc về nơi này vậy... " Harry thì thầm, không rõ nói với Ron hay chính mình.

Cách đó vài bước, Hermione Granger đang nói không ngừng với Neville Longbottom:

" Tôi đã đọc tất cả sách về Hogwarts. Tôi biết làm sao để chiếc Nón chọn đúng nhà. Chỉ cần tỏ ra dũng cảm, lý trí, thông minh hoặc trung thành – theo tiêu chuẩn của từng nhà... "

Rồi cô bỗng ngừng lại khi ánh mắt chạm phải Serpens. Hermione không biết vì sao, nhưng từ cô gái ấy tỏa ra thứ gì đó khiến những lời lẽ thừa thãi trong đầu cô bỗng như... không cần thiết nữa.

Ở phía đối diện, Draco Malfoy đang đứng cùng Crabbe và Goyle.

Ngay khi nhìn thấy Serpens, Malfoy đã cau mày.

" Nó như thể một kẻ không thuộc về nơi này. "

" Chắc cũng chỉ là một trò lòe bịp. Áo choàng bóng bẩy thì cũng chỉ để che giấu sự tầm thường. "

" Cậu biết tên nó không ? " Goyle hỏi.

Malfoy cười khẩy, nhưng tiếng cười nghẹn lại khi Serpens chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hắn như một nhát dao lặng lẽ lướt qua lớp lụa cổ.

trong khoảnh khắc đó, hắn thấy mình như bị nhìn xuyên qua – không phải như một đối thủ, mà như một vật thể tạm bợ không đáng để nhớ tên.

Malfoy quay mặt đi, tay siết chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thời gian trôi chậm như những giọt nến rơi.

Tiếng cánh cửa Đại Sảnh mở ra bất ngờ khiến nhiều người giật mình.

Serpens nhắm mắt một nhịp.

Tiếng nhạc nhỏ vang lên từ bên trong – tiếng vang của lịch sử, của bao thế hệ phù thủy trẻ đứng ở ngưỡng cửa số phận.

" Đến lúc rồi. " McGonagall cất tiếng.

Bà nhìn từng người một. Khi ánh mắt bà dừng lại ở Serpens, bà gật nhẹ không phải vì phép lịch sự, mà là... sự yêu thích một cái tân sinh được dạy dỗ vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com