Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Xung Đột Với Nhóm Potter

CHƯƠNG 9 : XUNG ĐỘT VỚI NHÓM POTTER.

Tiếng chuông cuối giờ vang lên, khô khốc như kim loại va vào đá lạnh, ngân dài giữa hành lang cao vút của tầng hai. Cánh cửa lớp Biến Hình vừa mở ra, lũ học sinh túa ra như bầy chim sẻ, tiếng trò chuyện râm ran, quần áo xô lệch, giày dẫm vang lên lộp cộp trên sàn đá mài bóng.

Serpens sải bước với vẻ thản nhiên quý phái. Bộ áo choàng đen thêu chỉ bạc uốn quanh cổ và cổ tay khẽ bay nhẹ phía sau theo từng nhịp bước, Nyx – con rắn cưng nhỏ – nằm cuộn mình như lụa bóng quanh cổ tay cô, cặp mắt vàng ẩn hiện bên dưới lớp vải như hai đốm lửa li ti.

Bên cạnh là Lira, cả hai đang chậm rãi đi cùng nhau ra khỏi phòng học.

Và rồi – một cú đụng mạnh.

" Ối ! " Lira bật thốt, loạng choạng suýt ngã ngửa.

Serpens lập tức đưa tay ôm lấy Lira lại, lực cổ tay cô nhẹ nhưng vững như móc neo. Mắt cô chớp chậm. Mùi nước hoa rẻ tiền thoảng qua, lẫn trong hơi thở vội vàng của một ai đó đang lắp bắp xin lỗi.

" Mình... mình xin lỗi! Mình không để ý... " Harry Potter, trán nhăn lại, kính lệch một bên, tay giơ ra lúng túng.

Ánh mắt Serpens liếc nhìn từ bàn tay Harry, lên đến gương mặt cậu ta. Vẻ mặt của cô sớm đã lạnh như sương khuya phủ lưng núi, rồi buốt dần thành băng giá. Trong một thoáng, hành lang như lặng hẳn đi.

" Không để ý ? " Giọng cô vang lên, sắc như dao rọc giấy. 

" Thật thú vị. Người mang danh Đứa trẻ được chọn mà cũng không đủ cẩn trọng để bước thẳng được trên hành lang sao ? "

Harry khựng lại, ngỡ ngàng.

Từ phía sau, Ron và Hermione vừa tới nơi.

" Này, cậu ấy đã nói xin lỗi rồi ! " Ron cau mày, nhìn Serpens đầy bực dọc. 

" Chỉ là va nhẹ thôi, đừng làm quá lên. "

Serpens quay đầu rất chậm. Đôi mắt xám khói lướt một vòng qua Ron từ đầu đến chân, một ánh nhìn trống rỗng như thể đang ngắm một cái thùng rỗng không tên, rồi thở hắt:

" Xin lỗi ? " Cô nhếch mép.

" Tôi không biết các người ở Gryffindor định nghĩa 'xin lỗi' là gì, nhưng trong thế giới của tôi, nó không đi kèm với hành vi cẩu thả và tiếng giày nện như bò rừng ở lành lang. "

Ron đỏ bừng mặt.

Hermione bước tới trước, cố gắng giữ hòa khí.

" Chúng tôi không cố tình. Thực sự là một tai nạn. "

" Tai nạn à ? " Serpens ngắt lời, mi mắt hạ thấp. 

" Tai nạn hay là cố ý, lần nào tôi gặp mấy người thì cũng chính là bị va phải... hay thật. " Serpens lạnh nhạt mà cất giọng, đôi mắt của cô đầy nghịch ý mà nhìn lấy Harry cùng Hermione.

" Serpens, đủ rồi tớ không sao đâu... " Lira nhẹ siết lấy tay của cô, vẻ mặt lộ rõ vẻ đau đớn vì khớp chân bị trật.

Cô nhìn thấy vẻ mặt của Lira đã hơi trắng đi, trên trán mồ hôi cũng nhiều thêm, một lần nữa cô lại nhìn sang đám người Gryffindor hậu đậu kia.

" Tôi chỉ nghĩ. " Serpens nói chậm, rõ từng từ. 

" Nếu một anh hùng tương lai còn không thể điều khiển được đôi chân mình, thì tốt hơn hết nên học lại từ lớp mầm trước khi bước vào đây đi. "

Nyx lúc này khẽ vươn mình khỏi cổ tay áo cô, uốn mình mềm mại như làn khói, lưỡi thè ra liên tục, phát ra âm thanh tách tách đặc trưng. Con rắn ánh lên sắc đen bóng như thạch anh sống, uốn dọc theo cánh tay Serpens, hệt như một phần cơ thể cô.

Ron gần như nhảy lùi lại theo bản năng.

" Thứ quái quỷ... ! "

Áo choàng đen vung nhẹ theo từng bước chân, đường thêu chỉ bạc lấp lánh như những sợi ánh trăng tách mình ra khỏi bóng tối. Những học sinh khác đứng rì rào ở hai bên hành lang, không ai dám chen lời. Chỉ còn lại hơi thở của Harry – sâu, chậm, và thoáng lạc nhịp.

Hermione nhìn theo bóng Serpens, đôi mày nhíu lại.

" Cô ấy là Selwyn. "

" Selwyn ? " Harry lặp lại.

" Một trong những gia tộc cổ xưa, thuần chủng, kiêu hãnh... và gần như tuyệt chủng. "

Hermione nói khẽ: " Ít ai trong số họ chấp nhận học ở Hogwarts. Cô ấy gần như là người đầu tiên trong nhiều thập kỷ. "

Ron vẫn đang rùng mình.

...

" Cậu ở phòng y tế trước... Lúc nãy giáo sư McGonagall có gọi mình ở lại một chút, đừng lo... Sau khi sơ cứu xong cậu tự về ký túc được không ? "

" Ừm, mình biết rồi. "

...

Không gian nơi tầng hầm Hogwarts luôn mang một cảm giác kỳ lạ – không lạnh đến mức tê cóng, cũng không ấm áp như lò sưởi, mà là một vẻ tĩnh mịch cổ xưa, như thể từng viên đá xám đậm ở tường và trần nhà vẫn thì thầm những câu chuyện của hàng thế kỷ trước.

Khi Serpens đẩy cánh cửa chạm khắc biểu tượng rắn bạc bước vào phòng sinh hoạt chung, đám lửa xanh ngọc trong lò đã cháy lách tách. Ánh sáng lặng lẽ hắt lên mái vòm đen tuyền, phản chiếu xuống mặt nước ngoài cửa kính – hồ đen sâu thẳm vây quanh nhà Slytherin như một vòng tay im lặng.

Cô tháo chiếc áo choàng dày, để lại trên lưng ghế bọc nhung. Nyx con rắn nhỏ – rúc vào nếp cổ tay áo, thở ra một hơi dài, cuộn tròn như sợi lụa đen.

Phía xa, ba cô gái khác trong ký túc đang trò chuyện rì rầm. Lira Rosenthal, đã thay sang bộ đồ ngủ mềm màu trà sữa, ngồi sát bên giường cạnh cửa sổ, vẫy nhẹ khi Serpens bước vào.

" Cậu về rồi. Mình cứ tưởng cậu sẽ bị giữ lại vì chuyện lúc sáng... "

Serpens không đáp ngay. Cô đặt chiếc hộp gỗ đựng sách xuống bàn cạnh giường, rồi mới nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc. Mái tóc đen rũ xuống như một tấm màn mượt óng, che nửa gò má xinh đẹp. Dưới ánh đèn huyền phù, làn da cô ánh lên sắc ngọc sứ lạnh.

" Giữ lại ? "Cô hỏi lại, giọng khẽ như gió lướt trên mặt hồ. 

" Tại sao ? Vì nói sự thật với người không biết nhìn đường sao ? "

Lira cười nhỏ, vẻ vừa lo vừa thích thú.

" Cậu đúng là... kiểu người khiến người khác không biết nên sợ hay nên ngưỡng mộ. "

Một trong hai bạn cùng phòng khác, Claudia Avery, quay đầu nhìn Serpens với đôi mắt sắc sảo:

" Cậu thực sự là Selwyn ? "

Serpens nghiêng đầu, khẽ gật.

" Phần lớn những kẻ mang dòng máu thuần sẽ không như cậu đâu, bọn họ kiêu ngạo và thượng đẳng, luôn luôn tỏ vẻ, thậm chí là không muốn nói chuyện với người khác. "

Không khí thoáng lặng. Claudia cười mỉm, như thể đang cân nhắc thứ gì đó. Cô không nói gì chỉ nhếch mép lộ vẻ khinh thường những kẻ tự xưng là mang dòng máu thuần.

Cô gái còn lại, Irene Bulstrode, có mái tóc đỏ sẫm, chỉ khẽ gật đầu chào – không quá thân thiện nhưng cũng không thù địch. Một dạng thừa nhận ngầm.

Serpens không chủ động tạo thân. Nhưng cô không khép kín, mà chọn cách giữ một khoảng cách vừa đủ – như hồ nước sâu, ai muốn lội xuống cũng phải tự soi xem mình mang theo gì.

Sau khi thay đồ, cô bước ra ngồi cùng Lira trên bậu cửa sổ kính hình vòm. Hồ đen trải dài bên dưới, vài bóng cá lớn bơi ngang, kéo theo những đốm sáng lập lòe mờ ảo. Cả hai ngồi im lặng, không cần lời – như đã quen biết từ lâu.

Lira quay sang khẽ hỏi:

" Serpens... cậu không thấy mệt sao ? Khi luôn giữ khoảng cách như thế với mọi người. "

Cô khẽ nhếch môi, tay đưa nhẹ lên vuốt lưng Nyx.

" Người ta chỉ thấy mệt khi cố gắng bước vào nơi mình không thuộc về. Còn tớ... " Cô ngẩng đầu, đôi mắt xám chiếu thẳng ra hồ nước.

" Phải đứng ở một vị trí được định sẵn,... người nhà Selwyn thì không có được tự do đâu. "

Nyx phát ra tiếng rít nho nhỏ, dường như đồng tình. Nó trườn qua cổ tay cô, quấn nhẹ lên cổ như một vòng cổ sống, ánh mắt vàng nhỏ vẫn rực như hai vì sao xa xôi.

Buổi chiều khi lớp học Thảo dược kết thúc, hai người tình cờ đi chậm lại phía sau nhóm học sinh ồn ào.

Lira giơ tay che nắng, bước đi với dáng vẻ thư thả.

" Mình không nghĩ ở Hogwarts lại có nhiều cảnh đẹp thế. Dưới hồ, mấy cây rong kia... nhìn như đang nhảy múa. "

Serpens đi bên cạnh, mắt hướng về mặt hồ, không đáp. Nhưng sau một lúc, cô nói.

" Khi ánh sáng chiếu xuống mặt nước đúng góc, rong sẽ chuyển màu lục lam. "

" Cậu có hay ngắm hồ không ? Từ phòng sinh hoạt chung của Slytherin có thể nhìn thấy đáy hồ. Nếu nhìn đủ lâu... cậu sẽ thấy cả loài sinh vật dưới đó thay đổi theo từng ngày. "

Lira mỉm cười, tay khẽ chạm vào mép áo choàng của Serpens như vô thức.

" Cậu thật sự để ý đến mọi thứ xung quanh... theo cách rất lặng lẽ. Tớ tự hỏi nếu cậu không sinh ra ở Selwyn có lẽ cậu đã là một Ravenclaw đầy thông minh, trầm lặng. "

" Vậy sao ?... "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com