Bốn tuổi: Đôi mắt của chuột chết.
Đi nhà trẻ được hơn nửa năm, tôi, Vĩ và Quang dính nhau như cứt với đít. Từ mới đầu vẫn còn rụt rè ít nói, giờ đây tôi trở thành đứa đầu têu hầu hết trò bẩn bựa trong nhà trẻ. Tôi sẽ bày trò, Quang sẽ phá với tôi, và Vĩ sẽ đi theo chùi đít cho hai đứa.
Chúng tôi sẽ thả sâu và gián vào giày những đứa hay đi bắt nạt, sẽ cầm dép đi chiến nhau với bọn năm tuổi cho đến khi cả người nhem nhuốc, sẽ chạy ra nghịch nước mỗi khi trời mưa mặc kệ quần áo toàn bùn đất, sẽ buôn bán bánh kẹo trong lớp như những tên trùm. Giả nắp chai nước ngọt làm chén rượu rồi kết nghĩa anh em như trên tivi, nhảy Barbie girl giữa lớp cả buổi và kể chuyện ma hù dọa những đứa khác. Chúng tôi năm bốn tuổi đã thấy những chuyện đó là ghê gớm lắm, đã ra dáng dân anh chị lắm.
Cho đến một hôm, như thường lệ, chúng tôi tìm đến lớp bọn năm tuổi để gây sự. Bỗng nhiên một tiếng hét cao vút phát ra từ chỗ sân sau của nhà trẻ. Chỗ đó có một rãnh nước nối dài dọc ven tường, thông thường rất ít khi có đứa nào dám bén mảng ra chỗ ấy vì cây cối um tùm che khuất phần lớn ánh sáng khiến không gian cứ âm u lành lạnh. Thế mà giờ đây, có một đám trẻ con bu kín vào một đoạn của rãnh nước, giọng chúng nó líu ríu rúm rít vào nhau, chẳng ai nghe ra đang nói cái gì. Cô giáo thấy chúng nó đứng tụm vào thì ra lùa cả bọn vào lớp như lùa đàn vịt, chúng nó đành phải nghe lời cô mà đi vào lớp.
Đám trẻ con đã đi khuất, cả ba mới chạy đến xem dưới rãnh nước có gì.
Là một con chuột. Bộ lông xám ngắt dính nước bết vào nhau từng cụm, từng cụm theo nhịp thở của con chuột mà phập phồng lên xuống. Nó nằm đó, trong rãnh nước đầy nước bẩn và lá rụng, hấp hối. Nửa đầu nó chìm trong nước, đôi mắt như chứa nước của nó nhìn thẳng vào tôi, kẻ đang thờ ơ đứng nhìn nó mất dần sự sống. Chúng tôi cứ đứng thừ người cạnh cái rãnh nước đó cho đến khi ánh sáng trong mắt con chuột tắt hẳn và bộ lông bẩn thỉu ấy ngừng chuyển động. Tôi nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình.
Quay sang, thằng Quang đang khóc. Nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt phúng phính của nó. Tôi hỏi.
"Sao cậu lại khóc?"
"Tớ không biết, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra thôi." Giọng nó run lẩy bẩy.
"Hình như nó chết rồi..." Vĩ nói, quay đi không muốn nhìn con chuột nữa.
"Chết..." Tôi nhẩm lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen kịt của con chuột và có một ảo tưởng rằng nó vẫn đang nhìn lại tôi. Cái chết...đáng sợ lắm sao?
Cô giáo đi tìm chúng tôi thì thấy bọn tôi đang đứng bên rãnh nước. Cô gọi chúng tôi.
"Mấy đứa không vào lớp mà còn đứng đó làm gì thế? Vào lớp thôi."
Cô đến chỗ chúng tôi, nắm lấy tay Quang và Vĩ, thằng Quang vẫn đang khóc và thằng Vĩ thì đưa một tay lên dụi dụi mắt. Đi được vài bước, cô thấy tôi vẫn chưa đi theo bèn quay đầu lại gọi.
"@#$%, vào lớp thôi con."
Tôi nhìn vào mắt cô, sau đó quay lại nhìn con chuột nơi rãnh nước một lần nữa. Đôi chân ngắn ngủn chạy chầm chậm về phía cô.
Suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh ánh nhìn của con chuột, kể cả khi chơi với Quang và Vĩ, tôi vẫn không thể nào tập trung nổi.
***
Buổi chiều lúc tan học, đám trẻ con trong lớp ngồi quây thành vòng tròn nghe cô giáo kể chuyện trong khi chờ bố mẹ đến đón. Tôi ngồi thừ người ra, chẳng nói chẳng rằng mặc kệ hai anh em kia bắt chuyện mà chỉ chăm chăm vào con thằn lằn trên tay.
Lũ trẻ dần được phụ huynh đón đi hết, vẫn như mọi ngày, chỉ còn ba đứa chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ nghịch ngợm trong lớp cho đến khi bác của hai đứa kia và bố tôi đến đón về. Nhưng hôm nay, một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt bước vào lớp.
Quang và Vĩ thấy bà ấy thì đồng thanh reo lên "Mẹ!" sau đó chạy đến vây quanh chân bà. Vẻ mặt bọn nó hớn hở, có vẻ là vui lắm.
"Sau này mẹ có đến đón bọn con nữa không?" Vĩ hỏi như một ông cụ non.
"Con muốn hôm nào cũng được mẹ đón cơ!" Quang cười toe toét, trưng ra hàm răng bị mất hai cái răng cửa của nó.
"Có chứ, sau này hôm nào mẹ cũng đi đón hai đứa. Hai đứa đứng đây để mẹ đi nói chuyện với cô giáo nào." Người phụ nữ ấy cất lời, giọng bà êm dịu như giọng nói tôi thường nghe thấy trên loa phát thanh trong xóm vào mỗi buổi chiều.
Bà nói gì đó với cô giáo, sau đó dắt tay hai đứa rời đi. Trước khi bước ra ngoài, bà nói với chúng nó.
"Hai đứa chào cô với bạn đi."
"Con chào cô ạ. Bai bai nhá, bọn tớ về đây." Vĩ vẫy tay với tôi.
"Ngày mai lại chơi tiếp nha." Quang cười đến nỗi chả thấy mắt đâu.
"Ừ, ngày mai chúng mình lại chơi tiếp." Tôi vẫy tay lại với chúng nó.
Nói xong, tôi nhìn chúng nó nhảy chân sáo lẽo đẽo theo mẹ. Còn tôi vẫn tiếp tục chờ bố đến đón.
Chờ từ khi trời vẫn còn sáng trưng cho đến khi ánh nắng tắt hẳn, cô giáo ngồi với tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Tôi ngóng ra ngoài cửa, để ý từng tiếng xe có thể là của bố. Nhưng cho đến khi có tiếng xe dừng lại ngoài cửa nhà trẻ thì người đến là cô hàng xóm.
"Bố cháu @#$% có việc bận nên nhờ tôi đến đón, cô có thể gọi điện để hỏi lại." Cô nói
Cô giáo nghe vậy, lôi cái điện thoại cục gạch ném chó chó chết từ trong túi ra rồi tìm số gọi, tôi có thể nghe thấy giọng bố tôi ở đầu dây bên kia. Cô và bố nói vài câu, cuối cùng chắn chắn đúng là bố nhờ cô hàng xóm tới đón tôi thì mới yên tâm, định cúp máy. Nhưng cô chưa kịp cúp máy đã bị tôi níu vạt áo.
"Cô cho con nói chuyện với bố được không?"
Cô nghe vậy thì tăng âm lượng loa rồi đưa máy cho tôi.
"Hôm nay bố bận ạ?" Tôi nói vào điện thoại. Từ loa phát ra tiếng đáp của bố tôi.
"Ừ, hôm nay em bị ốm nên bố với mẹ phải đưa em đi bệnh viện. Con ăn cơm với cô Lan nhé, nhớ phải nghe lời cô biết chưa. Bây giờ bố bận rồi, tối bố mẹ về đón con."
"Dạ..."
Chưa kịp để tôi nói hết, bố đã cúp máy.
Tôi trả điện thoại lại cho cô giáo, chào cô giáo rồi yên lặng leo lên xe cô Lan.
Ngồi sau xe, đường xá vẫn như mọi hôm. Nhưng tôi cảm giác có gì đó đang vuột ra khỏi lòng bàn tay mình, những ngón tay bé xíu vô thức khum lại muốn níu giữ thứ trong lòng bàn tay trống rỗng.
Trong bữa cơm tối, cô Lan bảo tôi.
"Hôm nay bố mẹ con không về được, con ngủ lại nhà cô một hôm nhé."
"Vâng ạ."
"Thế thì hôm nay bọn mình lại được chơi với nhau rồi." Anh Minh, con cô Lan nói với tôi. Tôi cũng cười theo, tỏ ra thích thú với đống đồ chơi của anh.
Nhà cô Lan khá giả hơn nhà chúng tôi, có cả một cái tivi trong phòng khách. Tối ấy, tôi và anh xem ké truyền hình của bố anh, cùng xem Quan xẩm lốc cốc của Châu Tinh Trì dù chẳng hiểu gì rồi bị lùa lên giường đi ngủ lúc hai đứa bị bắt quả tang đang ngáp lên ngáp xuống.
Chúng tôi nằm trên cái chiếu trúc thỉnh thoảng lại bị rít tóc, thì thầm với nhau đủ thử chuyện. Anh Minh lớn hơn tôi hai tuổi, năm nay đã học lớp một rồi. Anh kể cho tôi nghe những điều thú vị ở trường tiểu học, những người bạn của anh và cả những môn học đau đầu tôi nghe mà phát sợ. Hai đứa trẻ dần thiếp đi trong tiếng quạt máy cạch cạch và tiếng dế râm ran kêu ngoài vườn.
Tôi chìm trong giấc mộng ngọt ngào.
Tôi, bố mẹ và em cùng nhau đi chơi công viên. Bố mua cho tôi và em mỗi người một cây kem, của tôi là sô-cô-la và của em là vani. Kem tan nhanh quá mà chúng tôi không kịp ăn hết, kem chảy đầy cả ra tay. Mẹ bật cười, dịu dàng lấy khăn giấy lau tay cho hai đứa. Sau đó, chúng tôi chơi xe đụng, bố ngồi với em còn mẹ ngồi với tôi, tiếp nữa là đạp vịt, đu quay khổng lồ và cuối cùng là vòng quay ngựa gỗ. Tôi ngồi trên một con ngựa màu đỏ chói, ba người họ cùng ngồi trong một tách trà khổng lồ phía trước tôi.
Ca khúc "Happy new year" vang lên, ngựa chậm rãi quay được một vòng, tách trà khổng lồ khuất sau những con ngựa gỗ sặc sỡ. Đến khi tôi nhìn rõ thì tách trà đã trống không. Không có bố mẹ hay em, chỉ có một mình tôi. Công viên cũng chẳng còn ai, những mảnh sơn bong tróc làm hở ra lớp kim loại đã rỉ sét trên người. Khắp công viên cũ kĩ hoang tàn kem đặc dây leo um tùm, những chiếc xe điện đụng, thuyền vịt trong hồ hay vòng quay đều bị phủ kín bởi một lớp rêu khô quắt vàng ệch, không khí toàn là mùi đất ẩm mốc nơi sân sau nhà trẻ.
Tôi vừa khóc vừa đi tìm mọi người. Đi mãi, đi mãi, vô số lần bị vấp vào dây leo mọc kín đường, chân tay xước xát rướm máu hết cả. Cho đến khi tôi dừng trước một rãnh nước khổng lồ, nước trong rãnh đục ngầu phủ đầy lá rụng bốc mùi mục ruỗng. Con chuột to lớn với bộ lông xám bết vào nhau chìm nửa người trong nước, đôi mắt đen kịt không có ánh sáng xoáy sâu vào tâm trí tôi.
Một ngọn lửa bùng lên nuốt lấy mọi thứ, những thanh gỗ bén lửa đổ ập xuống như một mũi tên tẩm dầu hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com