Chương 1: Bách Niên Thịnh Hội
BÁCH NIÊN THỊNH HỘI, năm thứ 7.300.
Hàm Lang Cung, nơi diễn ra đại hội trăm năm một lần, bề thế giữa núi rừng hùng vĩ, soi bóng xuống mặt hồ rộng lớn. Sương sớm vương nhẹ trên những mái cung điện cong vút, phản chiếu ánh bình minh mờ nhạt. Dưới chân bậc đá xanh, tiếng nước hồ vỗ vào bờ lặng lẽ, hòa cùng tiếng xì xào giữa những nhóm hậu duệ đang tề tựu.
Hồ tộc đến sớm, uy nghi và quy củ. Nghiêm Khánh bước vào, dáng vẻ thanh nhã, bạch y phất nhẹ theo gió. Mái tóc đen buông dài, gương mặt thoát tục với ánh nhìn bình thản, tựa như một quốc chủ đã quá quen với những trách nhiệm đè nặng trên vai. Nàng là một trong những đại diện cho thế hệ trẻ, bên cạnh là anh họ Nghiêm Kha. Hai người lặng lẽ tiến vào giữa vô số ánh mắt dõi theo - vừa kính ngưỡng, vừa dè chừng.
Hổ tộc đến sau, bước chân trầm ổn có phần tản mác. Dẫn đầu đoàn là Hoàng Dực, con trai trưởng của Hổ vương, khoác giao lĩnh viền vàng, lưng đeo đại đao, khí thế cao ngạo. Ngay phía sau là cặp song sinh Hàn Quân và Hàn Nguyệt, con của trưởng công chúa. Tiếp theo là Diễn Thành, con trai thứ của hoàng thúc, thần sắc bình thản, phong thái đoan chính.
Cuối cùng trong nhóm hoàng thất là Tiêu Trác Ngọc. Không ai chú ý đến nàng, những ai biết thân phận nàng cũng chỉ gật đầu hời hợt. Nhưng nàng chẳng bận tâm đến điều đó, vẫn ung dung mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám đông với sự tò mò kín đáo, như thể đang chờ đợi điều gì thú vị hơn từ đại hội này.
Phía sau bọn họ là các hậu duệ, môn sinh của Hổ tộc. Một số người tràn đầy tự tin, một số lặng lẽ quan sát đối thủ, nhưng tựu trung lại, tất cả đều mang theo khát vọng khẳng định danh tiếng của tộc mình giữa lục giới.
Phía trước là một quảng trường rộng lớn, nền lát đá cẩm thạch khắc pháp trận cổ xưa. Khi ánh sáng từ pháp trận lan tỏa, người chủ trì cất giọng trầm hùng, xướng lên lời khai hội. Giữa không gian trang nghiêm, Nghiêm Khánh lặng lẽ quan sát, ánh mắt quét qua từng nhóm cho đến khi chạm vào một đôi mắt nâu hổ phách. Ánh mắt hai người giao nhau. Thoáng chốc, Nghiêm Khánh như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ một giấc mộng xa xôi, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Tiêu Trác Ngọc chạm mắt với nàng trong khoảnh khắc, rồi khẽ cười - không e dè, không bối rối, đầy tự nhiên như thể nàng chẳng mang danh hoàng thất.
Bách Niên Thịnh Hội chỉ mới bắt đầu, và định mệnh giữa họ cũng vậy.
Khi lời khai hội dứt, pháp trận trên quảng trường sáng bừng, những đường nét cổ ngữ trên nền đá cẩm thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một cột sáng vút lên từ trung tâm, chạm đến bầu trời, mở ra kết giới bảo hộ bao phủ toàn bộ Hàm Lang Cung.
Không khí trong quảng trường chùng xuống, mọi âm thanh ồn ào cũng dần lắng lại. Đến tận lúc này, những kẻ trẻ tuổi mới thực sự cảm nhận được sự vĩ đại của đại hội trăm năm một lần.
Từ trên cao, ba vị chủ toạ xuất hiện. Họ không cần dùng đến pháp trận dịch chuyển, chỉ đơn giản là xuất hiện - nhẹ nhàng như một cơn gió, uy nghiêm như thần linh.
Thiên Thành Chân Quân - Đại diện Thiên giới, một lão nhân khoác bạch bào rộng thùng thình, râu tóc dài tới hông, ánh mắt thăm thẳm tựa trời xanh. Là một trong những người nắm giữ luật pháp của lục giới.
Bích Hải Thần Quân - Một đại diện khác của Thiên giới, nữ nhân vận y phục lam ngọc, mái tóc buông dài tựa dòng nước chảy, mang theo hơi sương mờ ảo. Cai quản trật tự của tam giới và các vùng biển.
Thạch Hạo Tôn Giả - Đại diện Địa giới, một ông lão dáng người gầy nhưng uy nghiêm, tay cầm trượng đá khắc đầy phù văn khó hiểu, được biết đến như một trong những người bảo hộ nền tảng tu luyện của vạn vật.
Ba người này không chỉ nắm giữ trọng trách giám sát đại hội mà còn là những kẻ quyết định ai có thể bước vào con đường huy hoàng của tu luyện, ai là kẻ bị bỏ lại phía sau.
Giọng nói của người trụ trì Thiên giới vang lên, không to nhưng đủ để lan tỏa khắp quảng trường:
"Hôm nay, hậu duệ của lục giới tề tựu, mở ra một kỷ nguyên mới. Để tiến xa hơn trên con đường tu luyện, các ngươi phải chứng minh bản thân xứng đáng."
Bách Niên Thịnh Hội không chỉ đơn thuần là một dịp gặp gỡ, mà còn là nơi tranh tài của những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất. Các cuộc thi đấu, khảo nghiệm, liên minh và cả đối đầu... tất cả đều có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo.
Giữa biển người đông đúc, ánh mắt Nghiêm Khánh khẽ dao động.
Hồ vương đã giao cho nàng nhiệm vụ tiếp cận Hổ tộc. Đây không phải kế hoạch ngẫu nhiên, mà là một bước đi được tính toán kỹ lưỡng. Trước khi đến đây, nàng đã được nghe kể về một hậu duệ Hổ tộc - kẻ mang dòng máu vương thất nhưng không được trọng vọng, một kẻ không tên tuổi.
Từ xa, Tiêu Trác Ngọc dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy. Nàng không tránh đi, chỉ đơn giản nhấc tay lên, nhướng mày, tỏ vẻ như đang chào hỏi.
Nghiêm Khánh thoáng sững người.
Trên đời này, có kẻ nào dám làm vậy trước mặt nàng?
Nàng không nhận ra, chỉ một ánh mắt lưu lại của mình có thể khắc sâu vào tâm trí của người phía xa, trở thành hồi ức vĩnh viễn.
Khi nghi lễ kết thúc, đại hội chính thức bắt đầu. Những thiếu niên tản ra, mỗi người có mục tiêu riêng.
"Trác Ngọc, ngươi không định đăng ký tham gia khảo nghiệm sao?" - Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tiêu Trác Ngọc khẽ quay đầu, đối diện với người chị của nàng - Nhan Hoài Thư từ Cẩm Lý tộc.
Nàng cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo nơi nữ tử hồ tộc kia vừa khuất dạng.
"Đương nhiên là có, nhưng đâu cần vội."
Không cần tranh đoạt, không cần phô trương, nhưng vẫn có thể đặt chân đến nơi cao nhất.
Cuộc chơi thực sự, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com