Chương 37: Một bức tranh vụng về
Một buổi trưa nắng, sau giờ học, Mặc Nhiên ngồi ở bàn học, tay cầm bút chì, trước mặt là tờ giấy trắng tinh.
Cậu đang định làm một điều mà trước đó cậu chưa từng làm - vẽ tặng Chu Hàm một bức tranh.
Không phải vì bỗng dưng cậu muốn trở thành họa sĩ. Mà là vì sau đêm hôm đó, cậu thấy bản thân cần phải làm một điều gì đó thật nhỏ bé, nhưng chân thành.
Cậu cặm cụi phác họa. Một người đứng trước ngã tư đường - bên trái là "kinh tế," bên phải là "mỹ thuật." Phía sau người đó là một tấm bảng ghi "Hãy chọn con đường khiến tim mình đập nhanh hơn."
Chỉ là... nét vẽ của Mặc Nhiên không được như ý. Người vẽ ra trông như que diêm, chữ cũng hơi xiêu vẹo, màu tô ngoài cả đường viền. Nhưng khi nhìn bức tranh ấy, cậu vẫn cảm thấy... vui.
"Thôi kệ, miễn là chân thành..."
Chiều hôm đó, cậu đưa bức tranh cho Chu Hàm, trong một buổi nghỉ giữa giờ học nhóm.
Chu Hàm nhìn nó một lúc. Cậu im lặng... rồi bật cười lớn??
"HAHAHA! Mặc Nhiên! Cái gì đây trời, người hay cành cây vậy?"
"Tớ biết mà... tớ không vẽ đẹp đâu..."
"Không, không, không... không phải xấu mà là... xấu đến mức dễ thương!"
"???"
Chu Hàm vừa cười vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Nhưng một lúc sau, cậu nhìn thật lâu vào bức tranh.
Cậu im lặng. Và rồi... một giọt nước lặng lẽ rơi trên mép giấy.
"Mặc Nhiên... cậu biết không?"
"Hả...?"
"Cậu rất biết cách làm người khác thích cậu đó..."
Mặc Nhiên ngơ ngác. Cậu chưa kịp nói gì thì Chu Hàm đã nở nụ cười nhẹ, lần này không phải vì hài, mà là vì cảm động.
"Tớ không có ý gì đâu... chỉ là, tớ thấy Trương Thanh Đạo thật sự rất may mắn."
"... Cậu là kiểu người khiến người ta cảm thấy yên tâm và được nhìn nhận."
Chu Hàm gấp bức tranh lại, cất vào cuốn sổ tay.
"Sau này... tớ nhất định sẽ cưới một người có tính cách giống cậu. Không phải là cậu đâu! Ý tớ là... giống thôi!" – Chu Hàm hoảng hốt đính chính, hai tai đỏ ửng.
Mặc Nhiên bật cười.
"Ngốc à. Tớ biết mà."
Hai người nhìn nhau, cùng cười.
Không có lời hứa nào được thốt lên. Nhưng một tình bạn bền chặt đã được gắn thêm một sợi chỉ ràng buộc - bằng cảm thông, bằng những tiếng cười thật lòng, và cả những giọt nước mắt không cần phải che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com