Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hai bóng người trẻ, một căn nhà

Kỳ nghỉ hè, cả hai gia đình cùng nhau bàn bạc rồi quyết định đi du lịch chung. Nhưng vì chuyến đi kéo dài và xa thành phố, Mặc Nhiên và Trương Thanh Đạo viện cớ phải ôn tập và làm thêm nên không đi cùng. Hai bên gia đình dặn dò đủ điều rồi mới an tâm rời đi.

Căn nhà lớn bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hai bóng người trẻ.


Buổi sáng đầu tiên, Mặc Nhiên tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu quay người, gối đầu lên ngực Trương Thanh Đạo, bàn tay đặt lên tim anh:

"Tiếng tim anh nghe rõ thật đấy..."

"Ừ. Tại em ở gần quá mà." - Thanh Đạo cười khẽ, vuốt tóc em, rồi nói như thì thầm - "Anh thích buổi sáng có em thế này lắm."

Hai người nằm thêm một lúc, sau đó cùng nhau lười biếng bò ra khỏi chăn ấm, vào phòng tắm cùng đánh răng.

"Anh đứng sát quá đấy. Em không có chỗ súc miệng..." - Mặc Nhiên nhăn mặt.

"Thì bồn có một cái, anh chen thế còn nhẹ nhàng lắm rồi." - Thanh Đạo chậm rãi nhả bọt kem đánh răng, ánh mắt lấp lánh cười.

Bọt trắng dính lên chóp mũi Mặc Nhiên.

"Ơ, anh cố ý đúng không?" - Cậu lườm, dùng bàn tay ướt lau mũi.

"Không, là duyên phận thôi." - Anh nháy mắt.


Buổi trưa, Mặc Nhiên trổ tài làm bếp, tuy nhiên trình độ vẫn... làng nhàng. Rau xào hơi mặn, thịt kho thì thiếu màu, trứng lại chiên cháy cạnh.

"Anh đừng có cười..." - Cậu cau mày.

"Anh đâu có cười. Anh đang cảm động vì có người muốn nấu ăn cho mình ăn đây." - Trương Thanh Đạo vừa nói vừa gắp một miếng trứng cháy ăn ngon lành - "Ngon lắm."

"Anh nói dối như thật luôn ấy..."

"Không tin thì... thôi, để anh nấu bữa tối cho. Em chỉ cần ngồi gọt hoa quả là được."

Cậu chu mũi, đánh nhẹ vào vai anh một cái, nhưng ánh mắt lại mềm lại, miệng lẩm bẩm:

"Ừm..."


Buổi tối, hai người ngồi xem TV, xem lại bộ phim cũ mà cả hai từng trốn học để coi ngày trước. Đèn trong phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình nhấp nháy.

Mặc Nhiên tựa đầu vào vai anh, giọng lười biếng:

"Tụi mình cứ như là vợ chồng rồi ấy..."

Trương Thanh Đạo quay sang nhìn cậu.

"Em đang than phiền hả?"

"Không. Em đang cảm thán..." - Mặc Nhiên cười nhẹ - "Cảm giác thân quen... đến mức khiến em chẳng muốn rời khỏi nơi này nữa."

"Nếu em thật sự muốn ở lại..."

"Anh định nói là sẽ giữ em lại đúng không?"

"Không..." - Trương Thanh Đạo thì thầm - "Anh sẽ ở bên em, dù em đi đâu."

"..." - Mặc Nhiên bật cười khúc khích.


Đêm xuống, cả căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Nhưng bên trong căn phòng ngủ ấm áp, có hai người trẻ đang hạnh phúc nép vào nhau, nghe tiếng tim đập và mơ về một tương lai gần - nơi cả hai sẽ thật sự trở thành một "gia đình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com