Chương 44: Sự cố "ngoài dự kiến"
Buổi chiều hôm ấy, trời đang nắng nhẹ chốc lát bỗng đổ mưa rào. Trương Thanh Đạo thì đang đi siêu thị mua ít đồ nấu bữa tối, còn Mặc Nhiên thì ở nhà chuẩn bị rau củ.
Cậu đang hí hoáy rửa nấm trong bếp thì "tách!" - điện trong nhà phụt tắt.
"Hả? Gì vậy trời..." - Mặc Nhiên ngẩng lên, mưa ngoài trời xối xả, gió lùa qua cửa sổ làm rèm tung bay.
Căn nhà rộng lớn tối sầm, tiếng mưa rào và sấm đì đùng khiến cậu bắt đầu thấy lo.
Mặc dù không sợ bóng tối, nhưng cảm giác cô đơn trong một căn nhà vắng người, lại đúng lúc giông bão, khiến trái tim nhỏ bé co lại từng nhịp.
"Anh ấy đi sao lâu vậy chứ..." - Cậu thì thầm, bật đèn pin điện thoại rồi co mình ngồi nơi ghế sô pha.
Mấy phút sau, tiếng mở khóa cửa vang lên. Mặc Nhiên lao ra ngay, suýt nữa va vào Thanh Đạo.
"Ơ, sao em..."
"Anh đi lâu vậy!?" - Mặc Nhiên gắt nhẹ, bám lấy tay áo anh - "Cúp điện... mưa nữa..."
Trương Thanh Đạo thấy người nhỏ trong vòng tay mình đang run rẩy, liền siết chặt ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng:
"Anh xin lỗi. Anh cố chạy nhanh rồi... Anh đây rồi mà, không sao đâu."
Vài phút sau, hai người chụm nhau trong gian bếp tối thui, thắp một ít nến thơm, cùng nhau nấu ăn trong ánh sáng lập lòe.
"Giống cảnh trong phim quá ha..." - Mặc Nhiên cười nhỏ.
"Phim gì?" - Thanh Đạo hỏi, vừa đảo thịt trong chảo.
"Phim yêu đương ấy. Nữ chính nhà bị cúp điện, nam chính xuất hiện đúng lúc."
"Anh thấy giống phim kinh dị hơn. Nhìn em hồi nãy mặt trắng bệch."
"Anh không nói thì không ai tưởng tượng tới luôn á!" - Mặc Nhiên hờn dỗi.
Cả hai cười vang, âm thanh hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, dịu dàng như một bản nhạc.
Sau bữa tối, điện vẫn chưa có. Hai người rúc trong chăn, ánh nến hắt bóng trên tường. Mặc Nhiên đặt tay lên tay anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Thanh Đạo, sau này có thể... có thể nếu em sợ gì đó, anh vẫn sẽ luôn ở bên em chứ?"
Anh quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em không cần phải hỏi điều đó. Dù mưa bão, mất điện, hay bất cứ chuyện gì xảy ra... chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện."
Mặc Nhiên chìa tay còn lại, ra dấu móc ngoéo:
"Anh hứa đi?"
"Anh hứa." -Trương Thanh Đạo đáp lại cái móc ngoéo của cậu.
Đêm hôm ấy, mưa vẫn rơi nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai trái tim ấm áp đang gần nhau. Và trong lòng Mặc Nhiên, thêm một lần nữa, cậu biết rõ:
"Đây chính là người mình muốn đi cùng đến hết cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com