Chương 45: Thành phố, kỳ học mới và nhịp sống quen thuộc
Kỳ nghỉ hè ngọt ngào cuối cùng cũng khép lại. Sáng hôm đó, trời dịu mát, nắng chan hòa, Mặc Nhiên và Trương Thanh Đạo cùng nhau xếp hành lý, rời khỏi căn nhà thân quen để quay lại thành phố.
Trên chuyến xe buýt từ bến xe về trường, Mặc Nhiên tựa vai Thanh Đạo ngủ gật, gương mặt vẫn còn chút luyến tiếc vì phải xa gia đình. Thanh Đạo khẽ kéo nhẹ áo khoác che lên người em, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp.
"Chỉ vài tháng thôi mà, đừng làm như sắp chia ly luôn vậy chứ..." - Anh thì thầm.
Khi về lại thành phố, Mặc Nhiên tiễn Thanh Đạo ở trạm xe buýt. Cậu nhón chân khẽ hôn bên bên má anh một cái thật nhẹ, nhưng cũng đủ ngọt ngào.
"Khi anh về nhà trọ an toàn, anh nhớ gọi cho em đó!"
Thanh Đạo dịu dàng nắm lấy bàn bay cậu, khẽ hôn trên trán cậu một cái cũng nhẹ thôi, đáp lại.
"Ừm."
Ở trạm xe buýt ấy, người ta thấy một cặp uyên ương đang nắm tay nhau thật chặt. Chỉ đến khi anh phải lên xe buýt, hai người mới buông tay nhau, nhưng mắt vẫn dõi theo nhau – ngọt ngào, ấm áp.
Mặc Nhiên trở về kí túc xá, Chu Hàm vẫn là bạn cùng phòng của cậu. Cậu bạn hào hứng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là đi thực tập ở công ty gia đình, nào là đi học lớp vẽ buổi tối.
"Ê, Nhiên Nhiên, hôm nào đi vẽ ngoại cảnh với tớ đi! Tớ vừa mua một bộ màu nước mới toanh luôn!"
"Ừ, để tớ xem lịch học đã nha." - Cậu cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.
"Để coi nào... nên đâu ta?" - Chu hàm hào hứng tính toán
Bên phía Trương Thanh Đạo, anh bắt đầu bước vào năm học chuyên sâu của ngành y. Lịch học và thực tập bắt đầu dày đặc, nhiều hôm tan lớp cũng đã 9, 10 giờ tối. Nhưng dù bận rộn đến mấy, mỗi tối anh vẫn luôn gọi điện cho Mặc Nhiên - chỉ để nghe giọng em, hoặc nhìn gương mặt dễ thương của em lẩm bẩm chuyện cả ngày.
"Anh nhớ em."
"Anh học xong chưa? Hôm nay có mổ không?"
"Có, hôm nay anh luyện mổ trên động vật."
"Ừm. Chu Hàm vẫn dậy trễ như mọi khi... nhưng hôm nay cậu ấy nấu mì cho em đó!"
"Thế à, mai em ăn đồ anh gửi lên đi. Anh nấu xong cấp đông cho em rồi."
Dù không nói ra, cả hai đều biết - khoảng cách không là gì nếu trái tim vẫn cùng nhịp đập.
Mỗi sáng, Mặc Nhiên đều gửi tin nhắn chúc ngày mới, kèm theo một ảnh đồ ăn sáng hoặc ảnh selfie dậy sớm. Thanh Đạo thì gửi lịch học và những câu hỏi như "em ăn chưa", "mệt không", "muốn ăn gì để anh gửi"...
Cứ thế, một nhịp sống bận rộn nhưng đầy dịu dàng lại tiếp tục.
"Có lẽ yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, mà là luôn nghĩ về nhau, từng chút một..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com