Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Khoảng cách vô hình

Buổi tối đó, Mặc Nhiên về đến ký túc xá thì thấy Chu Hàm đã nằm quay lưng trên giường, đèn bàn vẫn còn sáng, nhưng không mở laptop như thường lệ.

"Tớ về rồi."

"...Ừm."

Một câu đáp ngắn, hơi nghẹn. Mặc Nhiên cảm nhận được có gì đó không bình thường.


Khi cậu đang thay áo khoác, chiếc điện thoại khẽ rung. Là tin nhắn từ Chu Hàm - dù hai người chỉ cách nhau vài bước chân.

[Hôm nay cậu đi cùng Trương Thanh Đạo à?]

[Ừm, ảnh ghé qua hội thảo rồi rủ tớ đi ăn.]

[Vậy mà tớ đợi cậu nãy giờ.]

[Chỉ là... cảm thấy bị bỏ lại thôi.]

Mặc Nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Chu Hàm vẫn còn đang quay lưng lại với cậu.

"Tớ xin lỗi. Không nghĩ cậu sẽ đợi."

"Tớ cũng không định nói đâu. Nhưng... đôi khi cảm thấy giống như tớ đang chen vào giữa hai người vậy."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Chu Hàm khẽ xoay người lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ nhưng đã mang một chút gì đó... giữ khoảng cách.

"Cậu không cần áy náy đâu, Mặc Nhiên. Tớ biết bọn mình chỉ là bạn. Và tớ vẫn rất trân trọng tình bạn này."

"Chỉ là... hôm nay đột nhiên thấy hơi buồn. Tớ không biết vì sao."

Mặc Nhiên bước đến, ngồi xuống bên giường cậu bạn.

"Tớ xin lỗi. Tớ biết đôi khi mình mải lo nghĩ cho Thanh Đạo mà quên mất có người bạn ở cạnh bên mình, nhưng cậu không phải 'chen vào' gì hết. Cậu là người mà tớ rất quý... quý theo một cách khác."

Chu Hàm mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất thật, nhưng cũng rất... cam chịu.

"Tớ biết. Vậy là đủ rồi."


Sau hôm đó, hai người vẫn nói chuyện, vẫn cười với nhau. Nhưng đâu đó đã có một làn ranh vô hình, rất mảnh, rất khẽ... nhưng cũng đủ để khiến cả hai đều cảm nhận được.

Chu Hàm trở nên bận rộn hơn với những câu lạc bộ vẽ tranh, những buổi triển lãm, những lớp học về mỹ thuật mà cậu lén đăng ký. Mặc Nhiên thì vẫn đều đặn gửi ảnh đồ ăn cho Trương Thanh Đạo mỗi buổi trưa, vẫn tranh thủ chạy đến bệnh viện khi Thanh Đạo có thời gian nghỉ.

Chỉ đến những buổi tối trong ký túc xá, khi hai người đối diện nhau, thi thoảng không gian trở nên yên ắng đến mức nghe được cả tiếng thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com