Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Lúc em cần, anh ở đây

Cuối tháng Ba, trời mưa phùn không dứt. Cơn gió đầu mùa ẩm lạnh quẩn quanh lối đi trong trường, vương trên mái tóc và vành tai của Mặc Nhiên.

Những tán bằng lăng trước giảng đường ướt đẫm, màu tím non mờ trong làn sương in trên con đường lát gạch gồ ghề lấp loáng nước. Sinh viên đi lại vội vã trong tiếng giày ướt sũng. Mặc Nhiên siết chặt quai túi, từng bước đi theo dòng người.

Lịch học dày kín mít, bài tập chồng chất, những đêm dài với đôi mắt cay xè, và nhữngdòng ghi chú loằng ngoằng như mạng nhện. Tất cả là dành cho buổi thuyết trình quan trọng mà cậu đã dồn hết tâm sức vào, tất cả cũng như một guồng xoáy cuốn lấy cậu.

Cậu đã tập nói hàng chục lần trước gương, sắp xếp từng slide tỉ mỉ, thậm chí còn thức trắng hai đêm liền chỉ để chỉnh lại vài dòng chú thích nhỏ. 

Nhưng khi đứng trước lớp, giọng cậu run lên, đôi tay lạnh toát. Và mọi thứ trôi qua như một vệt sáng mờ -  giáo viên chỉ gật đầu nhạt nhẽo, bạn bè không nói gì. Không một lời khen, cũng chẳng một ánh mắt động viên dành cho cậu.

Chợt lúc ấy, cái cảm giác vừa tự ti, vừa xấu hổ cứ như làn sóng lớn ôm lấy cậu. Cậu cảm giác như mình vừa bị bỏ lại phía sau tất cả. Cậu cảm nhận được cái nỗi bất lực ở tận sâu trong trái tim mình. Và giờ cậu chỉ còn cách trách chính bản thân cậu: 'Sao không cố gắng hơn?'

Mang theo bước chân nặng trĩu, Mặc Nhiên bước ra khỏi phòng học.

Những tiếng cười, những tiếng bước chân, cả những tiếng mưa rơi - tất cả như đang nhấn chìm cậu, để cậu lang thang trong một đại dương mênh mông mà vô hình. 

Và khi Chu Hàm tiến tới hỏi han, Mặc Nhiên chỉ đáp mỗi câu "Tớ ổn". Cậu cố che đi cả một cơn bão sau tán ô của mình, che một cách vụng về.


Ngay khi về tới phòng kí túc, Mặc Nhiên ném túi trên giường rồi ngồi thụp bên cửa sổ. 

Ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất, từng giọt nước đọng trên khung kính rồi trượt dài xuống. Cậu nhìn theo, cổ họng nghèn nghẹn, trái tim cũng đập lệch một nhịp - vì nỗi bất bực đang bao trùm lấy bản thân mình. Bất lực khi dù đã cố gắng nhưng dường như vẫn chẳng thể tốt lên được. 

Cuối cùng, cậu cầm điện thoại lên, ngón tay run nhẹ khi ấn gọi.

Ngay tức khắc, giọng Trương Thanh Đạo vang lên từ đầu dây bên kia: trầm và ấm.

"Nhiên Nhiên à, có chuyện gì vậy?"

"Anh hiện tại đang làm gì thế?"

"Anh vừa tan ca. Đang trên đường về."

"Ừm..." - cậu ngập ngừng một lúc - "Anh có thể... đến gặp em được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Rồi đột nhiên anh mở lời, giọng anh dịu xuống:

"Đợi anh mười lăm phút. Đừng khóc."

Mặc Nhiên tay siết chặt điện thoại, mắt đã đỏ hoe từ không biết bao giờ.


Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh. Mưa không lớn nhưng mưa cứ âm ỉ rơi, khiên lòng người thêm nặng trĩu.

Chưa đến hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa khẽ vang. Cậu vội vàng chạy ra mở, và đập vào mắt cậu chính là bóng hình người cậu yêu.  Áo khoác ngoài thấm nước, tóc rối vì gió, đôi mắt lo lắng nhưng cũng tràn đầy dịu dàng và đôi môi đang thở dốc. Hơi lạnh lùa theo anh vào, nhưng chỉ thoáng chốc, căn phòng nhỏ đã trở nên ấm hơn.

Trương Thanh Đạo không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, siết chặt. Thủ thỉ:

"Đừng khóc."

"..."

"Sao em lại khóc?"

Mặc Nhiên cũng ôm chặt lấy Trương Thanh Đạo.

"Em thấy mình chẳng ra sao cả. Mọi thứ em làm đều không đủ tốt..." - giọng cậu run run.

Anh không ngắt lời, chỉ im lặng vuốt mái tóc của cậu, từng động tác dịu dàng như đang xoa dịu vết thương lòng trong cậu.

"Bảo bối ngốc!" - Anh mắng yêu một câu.

"Ngày hôm đó," - anh nói khẽ - "khi anh gần như gục ngã sau ca trực ác mộng ở bệnh viện, em đã ở đó."

"Em ở bên cạnh anh."

"An ủi anh."

"Cho anh dựa vào..."

"Lúc đó em đã làm rất tốt." - anh nhìn thẳng vào mắt cậu - "Chính em đã nắm tay anh kéo anh ra khỏi mây mù."

"Vậy nên..." - dừng lại động tác đang làm, anh áp trán mình lên trán cậu - "Vậy nên anh ở đây."

"Lúc em cần, anh ở đây."

Mặc Nhiên mím môi, khẽ gật nhẹ đầu rồi chui rúc vào trong lòng anh, tìm hơi ấm.

Thanh Đạo cũng chẳng nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng khoác lên người cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nhìn cậu âu yếm.


Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi đều đều nhưng dường như không còn cảm giác âm ỉ nữa. Mùi mưa cũng dễ chịu nhiều phần khi hòa cùng mùi hương dịu nhẹ trên người anh.

Tạo thành một mùi hương thơm ngát!


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Hơn một tuần này ở chỗ mình mưa cứ rơi âm ỉ, bây giờ trời trong xanh trở lại rồi💞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com