Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 16- Sự thất vọng

Tôi tên là An Trinh, hiện 16 tuổi
Người ta thường hay nói "Của thiên trả địa", ý nói rằng cái gì càng dễ dàng đạt được(trời cho) thì càng dễ đánh mất ( trả lại cho đất).
Mãi cho đến năm 16 tuổi, khi tôi đã trải qua, tôi mới thấu hiểu câu nói đó một cách tường tận
Độ tuổi ấy, tôi nghĩ rằng chẳng ai trong cuộc sống này có thể hiểu những điều đang diễn ra  trong tâm trí tôi: nỗi lo lắng và sợ hãi luôn báu chặt mỗi khi tôi vùng dậy. Tôi muốn thay đổi, muốn quay trở lại quá khứ nhưng tại sao, tại sao bản thân lại không thể nào là tâm điểm nữa.
Tôi thường nghe bố mẹ nói "cuộc đời sẽ có những lúc thăng, lúc trầm" mà ánh sáng thì chỉ tập trung và chiếu sáng một chỗ rồi dập tắt, hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Liệu rằng tuổi 16 của tôi đã đến lúc tàn rồi sao?

Tôi luôn hiểu rằng cuộc sống của tôi là mơ ước so với nhiều người, từ nhỏ tôi được sống hạnh phúc vì có đầy đủ ba mẹ và chị em ở xung quanh. Không phải giá đình giàu có nhưng bố mẹ không để tôi thiếu thốn thứ gì, họ sẵn sàng chi tiêu cho tôi những thứ xa xỉ mà họ còn chẳng dám dùng cho bản thân mình, với ước muốn là tôi học thật giỏi và thành công trong mắt bố mẹ. Chính điều đó mà đôi khi tôi luôn tự suy nghĩ, bố mẹ thật sự muốn tôi thành công hay thật sự muốn tôi hạnh phúc?
Quả thực ở độ tuổi này tôi hiếm khi nhìn thấy được ánh mắt hạnh phúc trong mắt của bố mẹ mỗi khi tôi gặt hái được kết quả cao, tôi nghĩ rằng bọn họ chỉ xem đó là cái cớ để khoe khoang, là nghĩa vụ mà tôi phải làm tốt, để họ có thể tự hào khi chia sẻ cách dạy con với làng xóm xung quanh.

Trong suốt khoảng thời gian cấp 2 của mình tôi luôn được giao nhiệm vụ trọng trách, thầy cô giáo trong trường ai ai cũng yêu mến và quý trọng tôi. Không chỉ vì học lực của bản thân mà còn vì mẹ tôi cũng là một trong những giáo viên ở trong trường nên thầy cô đều biết và quý mến tôi hơn bao giờ hết.
Tuổi ấy tôi hồn nhiên, vô tư đắm chìm trong sự quý mến, bao bọc của mọi người xung quanh. Chính nhờ có một chút danh tiếng từ mẹ nên hầu hết bạn bè xung quanh tôi đều biết đến, lúc ấy tôi như tâm điểm của sự chú ý, đi đến đâu thì họ sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện về bản thân họ cho tôi. Lúc ấy việc kết bạn của tôi khá dễ dàng, hầu như bạn bè sẽ luôn tìm cách bắt chuyện với tôi.
Mãi cho đến khi lên năm cấp 3 tôi mới nhận ra đó là sự tự cao, một ý chí bảo phòng vệ luôn khiến tôi khó khăn trong việc làm quen và kết bạn

------

Năm lớp 10, tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác được yêu mến, được chú ý như những ngày tháng rực rỡ trước đó. Chính vì thế, tôi thường mang theo sự tự tin thái quá, đi đến đâu cũng cố gắng chứng tỏ mình nổi bật và giỏi giang hơn người khác. Dần dần, tôi tự thuyết phục mình rằng: 'Người giỏi thì không cần phải thể hiện'. Cũng từ đó, thói quen giơ tay phát biểu sôi nổi như thời cấp 2 dần biến mất. Tôi trở nên im lặng, thu mình lại giữa lớp học.
Sự im lặng ấy cứ kéo dài, và theo thời gian, tôi trở nên mờ nhạt trong mắt thầy cô. Không chỉ thế, việc cứ chờ người khác chủ động bắt chuyện khiến tôi lúng túng và gặp khó khăn trong giao tiếp. Tôi chỉ còn lại vài người bạn thân quen từ cấp 2 – ba, bốn người ít ỏi giữa một ngôi trường mới toanh. Mọi thứ trở nên xa lạ, lạnh lẽo. Cảm giác ấy thật khó tả – một nỗi khó chịu âm ỉ, dằn vặt trong lòng mà tôi không thể gọi tên. Cái cảm giác từng được quan tâm, được bao quanh bởi sự chú ý giờ đây đã tan biến. Tôi nhận ra mình đang dần đánh mất chính mình – một phiên bản mà đến bản thân tôi cũng chẳng thể nhận ra.

Điều khiến tôi không khỏi bàng hoàng lúc ấy là khi bắt gặp hình ảnh của chính mình lại đang hiện diện trong một người khác – một người mà suốt những năm học cấp 2, tôi hầu như không để tâm tới: Lê Châu.
Tôi vẫn nhớ Châu, cô bạn ngồi ở góc cuối lớp, lặng lẽ như một chiếc bóng. Học lực ổn, không nổi bật, không quá thân thiện, cũng chẳng quá xa cách. Cô ấy chỉ trò chuyện với vài người bạn quanh chỗ ngồi, còn giữa tôi và Châu, gần như chẳng tồn tại một mối liên hệ nào – ngoài những lần buộc phải hợp tác nhóm trong giờ học.
Thế mà, chỉ sau ba tháng hè ngắn ngủi, khi bước vào năm học mới, tôi nhận ra hình bóng ấy – tưởng chừng mờ nhạt – đang dần thế chỗ chính tôi. Châu xuất hiện với một phiên bản hoàn toàn khác: tự tin, cởi mở, gần gũi với thầy cô, bạn bè… Một Châu mới – sáng rõ và rạng rỡ.
Và thật kỳ lạ, cũng thật đáng sợ ,lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đang bị thay thế. Một thứ cảm xúc âm ỉ và xấu xí trỗi dậy trong lòng: đố kỵ. Không chỉ là khó chịu, mà là một cơn sóng ngầm của sự ganh ghét dữ dội. Đã có lúc, tôi không khỏi tự hỏi:
“Tại sao lại là Châu? Tại sao cô ấy có thể chiếm lấy tất cả những gì vốn thuộc về tôi?”
Tôi cứ mãi chìm trong những hoài nghi, mâu thuẫn và cảm giác hụt hẫng. Cho đến cuối cùng, điều duy nhất tôi dám thừa nhận – trong sự tức giận đầy yếu đuối – là:
“Tôi ghét Châu. Thật sự rất ghét. Rất ghét."

------

Khi dần đánh mất ánh hào quang từng có, tôi đã quyết định tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường – một nơi mà khi ấy, vì quá ít người đăng ký nên cánh cửa gần như luôn rộng mở. Tôi bước vào không phải vì đam mê sân khấu, mà bởi khát khao mãnh liệt: giành lại những gì từng thuộc về mình.
Ở tuổi 16 – cái tuổi đầy mộng tưởng và ích kỷ tôi đã nuôi một ảo vọng rằng cả thế giới này sẽ quay lại xoay quanh tôi, chỉ mình An Trinh mà thôi.
Hai tuần luyện tập trôi qua chóng vánh. Tôi bắt đầu làm quen với những anh chị trong câu lạc bộ, dần dần cảm thấy mình thuộc về một tập thể, và rồi cùng mọi người mang về một chiếc giải Nhì nho nhỏ. Khi ấy, tôi thực sự tin rằng phong độ của mình đang dần trở lại.
Thế rồi, chúng tôi được chọn để biểu diễn lại vở kịch ấy trước toàn trường vào sáng thứ hai – một vinh dự mà tôi thầm xem như cơ hội “lội ngược dòng”.
Tôi thủ vai một cô gái đến du lịch cùng bạn, khi đến ăn quán bên đường thì lại bị ngộ độc đến mức phải ngã gục vì đau bụng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gồng mình diễn từng ánh mắt, từng bước chân chập choạng, từng cử động nhỏ sao cho thật thuyết phục.
Khi tôi khụy xuống ở đoạn cao trào, mọi thứ trong tôi như vỡ ra. Nỗi tủi thân trong vai diễn hòa cùng chính sự lạc lõng ngoài đời. Tôi tin chắc, ít nhất ai đó sẽ chạm tới được điều ấy.
Nhưng không.
Sau tất cả, im lặng là điều duy nhất tôi nhận được. Không một lời tán dương. Không ai nhắc đến tên tôi. Không một ánh mắt nào dừng lại ở chỗ tôi đứng.
Tò mò và có lẽ là cả tuyệt vọng, nó thúc đẩy tôi hỏi một người bạn mới quen rằng họ thấy phần diễn của tôi thế nào. Người ấy chỉ cười nhẹ và nói:
"Ủa, mày có diễn hả? Xin lỗi nha, tao ngồi cuối nên không để ý gì cả." Tôi mỉm cười đáp lại – một nụ cười tưởng như bình thường, nhưng trong lòng thì buốt nhói, đau nhức không thôi.
Và như để giáng thêm một đòn chí mạng, tôi vô tình nghe một bạn trong lớp buông lời giễu cợt:
"Ê, con nhỏ Trinh đó, tưởng im im ai dè dám diễn cái cảnh ngốc nghếch vậy luôn á. Giả bộ đau bụng ngất xỉu, gặp tao là tao nhục không dám ngẩng đầu nhìn ai luôn á."
Tối hôm ấy, tôi về nhà và bật khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại đến thế. Hàng triệu câu hỏi lởn vởn trong đầu:
"Tại sao mình lại tham gia? Tại sao lại để bản thân lạc lối đến vậy? Tại sao, tại sao chứ?"
Một cảm giác nặng nề cứ bám lấy tôi, không rời. Nó bóp nghẹt lấy lồng ngực, khiến tôi có cảm tưởng cả thế giới đang đồng loạt quay lưng, kéo tôi xuống đáy sâu nhất của sự thất vọng. Một nơi lạnh lẽo, nơi tôi căm ghét chính mình – yếu đuối, ngây ngô và ngốc nghếch đến thảm hại.

----------------------Hết chương 1---------------

Câu nói tác giả muốn dành cho các đôi mắt trẻ ở đây:
"Sitting around waiting for opportunity is like planting seeds and never watering them."
Ngồi chờ cơ hội chẳng khác gì gieo hạt rồi không tưới nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teen