Chương 12
Edior: Xiao Yi
TWELVE
.
.
.
Kim Mân Khuê không hiểu lí do từ đâu mà cậu ngày càng mở lòng, ngày càng quấn quýt bên Toàn Viên Hữu.
"Anh Viên Hữu, anh còn nhớ lúc bé anh với em đi bắt lươn không? Hồi đấy anh còn nhỏ xíu nên bị ngã tòm xuống bùn, ha ha ha ha" Kim Mân Khuê kéo tay Toàn Viên Hữu, hết sức phấn khởi nhớ lại những chuyện ngốc nghếch thuở nào.
"Hả? Ừ. . ." Toàn Viên Hữu đầu óc mơ màng, nghe Kim Mân Khuê kể chuyện, vội vàng đồng tình.
"Anh rõ là trả lời lấy lệ kìa. Anh quên hết rồi đúng không?" Kim Mân Khuê ủy khuất.
"Không phải vậy. . ." Toàn Viên Hữu lập tức kêu oan.
Làm sao anh nỡ lòng quên khi từng câu chuyện liên quan đến em, anh đều ghi nhớ rất kĩ?
"Hồi còn đi học, bạn nữ ngồi cùng bàn lúc nào cũng trêu anh, chắc chắn là bạn ấy thích anh lắm" Kim Mân Khuê lại nói.
"Vậy à?" Toàn Viên Hữu xem chừng không có chút kí ức.
"Đúng rồi. Ngày nào cũng thấy bạn ấy mượn đồ anh, lại còn nhờ anh kèm Toán cho nữa. Nhất định là thích anh thật rồi" Kim Mân Khuê nói thêm.
"Chắc thế" Toàn Viên Hữu gãi đầu.
"Nhưng em không thích anh chơi với bạn ấy vui như thế nên em hồi đó thả một con ve sầu vào ngăn bàn bạn ấy. Bạn ấy vừa nhìn thấy thì hét ầm lên vì sợ" Kim Mân Khuê vừa nói vừa tự cười mình.
Đến bây giờ Toàn Viên Hữu mới dần nhớ ra.
"Hóa ra là em thả à" Toàn Viên Hữu nói.
"Anh Viên Hữu, sao toàn em nói mà anh không nói gì thế? Hay là anh vẫn còn trách em? Em biết trước đó là vì em quá ấu trĩ. Tại Mama Đại nhân nhà em lúc nào cũng mang anh ra so sánh nên em mới ghét anh, nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi, em thật sự rất muốn được tiếp tục làm bạn với anh" Kim Mân Khuê rối rít.
"Anh không biết nói gì cả. . . .Anh không trách em. Dù sao cũng có nhiều người ghét anh chứ không riêng em" Toàn Viên Hữu nhẹ nhàng đáp.
"Vì anh quá ưu tú nên người ta ghét anh cũng bởi ghen tị với anh thôi" Kim Mân Khuê thật thà.
Toàn Viên Hữu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.
Kim Mân Khuê sao đột nhiên như biến thành người khác vậy? Không nhẽ bị cái gì rơi trúng đầu ư?
"Ngày mai anh với em cùng đi học nhé" Kim Mân Khuê cười híp mắt, nói.
"Không cần đâu. Mai anh đi sớm".
Kim Mân Khuê thất vọng, cúi thấp đầu.
"Nhưng vẫn có thể cùng đi ăn cơm được" Toàn Viên Hữu không nỡ để Kim Mân Khuê phải buồn.
"Thật không? Anh hứa rồi nhé!" vừa nghe anh Viên Hữu rủ, gương mặt Kim Mân Khuê bừng sáng như được tiếp thêm năng lượng.
"Ừ" Toàn Viên Hữu gật đầu.
Sau khi tiễn Kim Mân Khuê về, Toàn Viên Hữu ngồi bất động trên ghế sô-pha, không rõ trong tâm trí chất chứa những gì.
Rốt cuộc lí do nào đã khiến tính tình Kim Mân Khuê thay đổi một trăm tám mươi độ đến vậy? Không nhẽ muốn trả thù? Toàn Viên Hữu phá lên cười vì ý nghĩ này của mình.
Từ khi rời khỏi nhà Toàn Viên Hữu, gương mặt Kim Mân Khuê bừng sáng tựa như được nắng xuân chiếu rọi, tựa như mới đi hẹn hò về.
"Mân Khuê đi đâu mà cười tít mắt thế kia. Có người yêu rồi đúng không?" ông Vương ở tầng dưới hỏi.
"Không có đâu ạ" Kim Mân Khuê cuống quýt phản bác.
"Thật không đấy? Nhìn nét mặt này của cháu với đứa cháu ông lúc mới yêu không khác gì nhau. Ông còn tưởng cuối cùng cháu cũng khai thông đầu óc, chịu đi tìm người yêu rồi" ông Vương cười ôn hòa.
Kim Mân Khuê vội sờ mặt mấy cái, chẳng nhẽ bây giờ mình đang cười rất vui sao?
"Giống người đang yêu lắm ạ?" Kim Mân Khuê hỏi.
"Đúng rồi. Mà cháu cũng nên có người yêu đi nhé" ông Vương tư vấn.
Kim Mân Khuê chạy bán sống bán chết lên tầng.
Vừa về đến nhà, Kim Mân Khuê vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Kết thúc rồi, có lẽ Kim Mân Khuê đã rơi vào tay giặc.
Để tìm chứng cứ bảo vệ suy nghĩ của mình, Kim Mân Khuê tức tốc nhắn tin cho Văn Tuấn Huy.
"Anh Tuấn Huy ơi ~~ anh có ở đó không?"
"Thường ngày chưa một lần gọi một tiếng anh mà hôm nay trời đối gió hay có chuyện gì cần anh mày cầu cứu thì nói đi".
"Trời ơi, sao anh lại nỡ nói em bằng mấy lời khó nghe thế. Không nhẽ em không tâm sự với anh được à?".
"Tâm sự? Hình như giữa anh với chú mày không có chuyện gì vui để tâm sự cả" Văn Tuấn Huy độc miệng.
"Anh à, nếu anh cứ tiếp tục nói chuyện thế này thì dễ đánh mất em lắm đó. Tại em có chuyện này nghĩ mãi chưa thông, cảm thấy anh là người tương đối đáng tin nên mới dốc bầu tâm sự" Kim Mân Khuê chân thành.
"Chú mày tin cmn tưởng anh? Không ổn rồi. Đây nhất định là Kim Mân Khuê giả. Nói mau, nhà ngươi giấu Kim Mân Khuê thật ở đâu?" Văn Tuấn Huy trêu chọc.
"Em đang nghiêm túc đó! Anh, vì sao anh lại gay?" Kim Mân Khuê hỏi ngây ngô.
"Dám hỏi anh trắng trợn như vậy à? Anh nghi lắm. Kim Mân Khuê, mày sa vào bẫy tình của anh rồi đúng không? Xin lỗi nhé chú em, chú không phải gout của anh. Hai công ở cùng một chỗ không làm ăn được gì đâu".
"Em xin anh nói chuyện dễ nghe một chút được không".
"Tại sao anh lại gay à? Vì không có hứng thú với nữ sinh nên mới thích nam sinh" Văn Tuấn Huy đáp gọn lỏn.
"Anh gay lâu rồi mà sao chưa thấy người yêu nam sinh của anh vậy?" Kim Mân Khuê thắc mắc.
"Vì đối tượng của anh phải là người cao ráo; không thích người không đẹp trai bằng anh; không thích người đen hơn anh; không thích người không có tiền. Thật ra quan trọng là vẫn chưa nhắm được đối tượng nào. Chú mày nghĩ tất cả gay khắp thế giới đều tập trung một nhóm hết sao?".
"Hứ, đáng đời kiếp ế chỏng chơ. Vậy là anh vẫn chưa thích ai à?".
"Hỏi nhiều làm gì. Trực giác nói cho anh biết nhất định chú mày có chuyện muốn hỏi, thôi, không phải vòng vo, thẳng vào vấn đề chính đi".
"Không hổ danh là anh Tuấn Huy, rất thông minh ~ Em muốn hỏi anh là làm thế nào để khẳng định mình thích con trai?".
"Đợi chút đã. . . .Chú mày thích thằng cha nào rồi? Mân Khuê, sao chưa gì đã gay nhanh vậy? Chú mày đừng thích anh đấy! Anh biết sức hút của anh rất lớn, anh cũng biết anh rất tuấn tú, trai gái đều nguyện đổ rạp dưới chân anh nhưng anh không có hứng với chú mày đâu" Văn Tuấn Huy tự luyến.
"Anh có thể trả lời thẳng vấn đề được không?" Kim Mân Khuê lặng im một hồi mới lên tiếng.
"Thích nam sinh hay nữ sinh không phải đều như nhau sao? Lúc gặp đối phương thì rung động, muốn được ở chung một chỗ với đối phương, nhưng tuyệt đối không ép buộc mà phải mang cảm giác thoải mái. Với cả, muốn thấy đối phương vui vẻ, không thích đối phương thân thiết với người khác, hay ghen, quan trọng hơn là muốn chiếm đối phương làm của riêng!".
Kim Mân Khuê đọc xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như đã hiểu vài chuyện.
"Em hiểu rồi, hình như em thích người đó thật rồi" Kim Mân Khuê trả lời..
"Người đó là Toàn Viên Hữu phải không?" Văn Tuấn Huy hỏi.
"Sao anh biết QAQ" Kim Mân Khuê ngốc nghếch không ai khảo cũng xưng.
"Ha ha ha ha, anh đã bảo nhất định giữa hai người có gì đó. Sao rồi, vừa hôn người ta nên giờ muốn xác nhận lại à?" Văn Tuấn Huy mở chế độ nhiều chuyện.
"Anh hỏi gì lắm thế! Đừng tung tin đồn nhảm về cuộc sống riêng tư của em được không?".
"Được rồi, há há, hai người ở chung một chỗ rồi đừng quên tặng anh bao lì xì đỏ chót nhé".
"Nằm mơ đi!".
Sau khi hỏi ý kiến Văn Tuấn Huy, Kim Mân Khuê ngồi phịch xuống giường, mặt đần như cá chết.
Hóa ra Kim Mân Khuê thích Toàn Viên Hữu thật.
Đáng sợ quá! Kim Mân Khuê, vậy là mày vô tình một cong không thẳng lại được rồi. . .
Trong tâm trí Kim Mân Khuê ngay giây phút này cứ vang mãi tiếng cười của Toàn Viên Hữu, hiện rõ hình ảnh cái chun mũi của Toàn Viên Hữu, gương mặt liệt cảm xúc lúc kể chuyện hài của Toàn Viên Hữu, nụ cười mê hoặc người đối diện như của hồ ly của Toàn Viên Hữu, biểu cảm chê bai lúc thấy hải sản của Toàn Viên Hữu, tóm lại, dường như tất cả những gì thuộc về Toàn Viên Hữu đều khắc sâu trong suy nghĩ của Kim Mân Khuê.
"A a a a. . . . .Tại sao mình lại bị bẻ cong, tại sao!!!" Kim Mân Khuê vùi đầu vào gối, tự vấn bản thân.
Ông anh mình ghét nhất ngay tức khắc trở thành người mình thích? Kim Mân Khuê cảm thấy quá đỗi mất mặt. Trước còn từng nói có chết cũng không muốn dính dáng đến Toàn Viên Hữu, kết quả bây giờ người ta không cua, Kim Mân Khuê cũng tự đổ, luôn mong ngóng mỗi ngày đều được gặp Toàn Viên Hữu.
Kim Mân Khuê thấy hai má mình đau rát quá, bị tát đến sưng mặt rồi.
Kim Mân Khuê nhớ mùi thơm nước xả dìu dịu trên người Toàn Viên Hữu, nhớ chiếc kính gọng vàng của Toàn Viên Hữu, nhớ cả biểu cảm chăm chú khi Toàn Viên Hữu đọc sách, tại sao trên đời lại có người hoàn hảo đến thế? Kim Mân Khuê đưa hai tay chống cằm, mơ mộng nhìn xa xăm hệt như thiếu nữ thổn thức chuyện tình mới lớn không hề hay biết nụ cười ngày một tươi tắn.
Nào ai hay rốt cuộc cũng có ngày một kẻ ngốc thích thầm một kẻ khờ.
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com